Chap 8: Tôi sẽ giúp cô bắt oan hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn tất cả các bạn độc giả đã ủng hộ truỵên của mình trong thời gian qua. Không những truyện này còn có những truyện khác nữa. Cảm ơn nhiều.

--------------------------------------

Từ hôm đó anh cũng hỏi thêm bất cứ điều gì liên quan đến Nhân Mã nữa. Còn cô cũng trở nên vui vẻ như ngày nào. Còn về việc ở siêu thị thì quản lí không trách phạt chỉ bắt anh phải làm bù thêm 2 tiếng. Biết nói sao thôi đành cắn răng chịu đựng tiếp tục làm ở đó.

Chưa gì mà hôm nay đã là ngày đưa mẹ anh đi tái khám rồi. Số tiền tích góp cũng vừa đủ nhưng số tiền sinh hoạt tháng nay e là không còn đủ cho cả anh và Nhân Mã. Nhiều lúc cũng muốn làm thêm nhưng anh cũng là con người, cũng có cái sức của nó nên không thể gượng ép thêm.

Hình như Nhân Mã cũng hiểu, cũng không còn đòi ăn nhiều món như lúc trước. Anh cúng gì thì ăn đó cũng không hỏi thêm. Có lẽ anh hơi ích kỉ nên phần ăn của cô anh đã cắt xén vài phần.

10h là anh phải đưa mẹ đi, nói sao nhỉ mẹ anh ở chung với dì cách nhà anh khá xa nên dì phải đưa mẹ lên đây đi khám cùng với anh. Còn 2 tiếng đủ cho anh đánh một giác ngủ bù cho tối nay.

Nhân Mã bị sao ấy, cứ nhìn anh chằm chằm à.

-" Sao?"

Chịu hết nổi anh ngồi bật dậy nhìn cô nói.

-" Anh đã từng hỏi là làm sao chạm vào tôi phải không?"

-" Ừ. "

-" Tôi có cách rồi."

-" Cách gì?" - Anh nghi vấn hỏi lại, lúc đó chỉ nói giỡn thôi không ngờ cô lại để trong lòng lời nói đó.

-" Nếu anh bắt được 10 oan hồn rồi đốt chúng vô cái lò mà anh ghi tên tôi. Thì anh có thể chạm vào tôi cũng như tôi có thể chạm vào mọi thứ xung quanh mình."

Đây là cách duy nhất mà cô biết, mong rằng anh sẽ gíup cô.

-" Cô bị gì vậy? Chúng là oan hồn còn tôi là người làm sao mà bắt chúng được. "

Cũng chả biết đầu óc của cô ta có vấn đề không nữa.

-" Anh không biết là anh có thể đánh được oan hồn sao? Anh học võ mà."

Sao cô ta biết được anh từng học võ chứ. Mém quên anh treo nguyên tấm hình anh đoạt giải thi đấu Karate ngay trên tường làm sao mà cô ta không thấy được.

-" Nhưng tôi không có thù óan với họ."

-" Anh đang cần tiền mà, chỉ cần anh tìm những nơi nào thuê trừ ma thì anh làm thôi."

Cô lợi dụng ngay khó khăn  của anh hiện tại chỉ nhằm có lợi cho mình thôi sao. Ích kỉ.

-" Phải, nhưng nếu cô biến mất và đừng làm phiền tôi thì tôi sẽ không cần tiền hơn đó. "

Anh thật sự tức giận rồi đó. Làm ma mà cũng đòi hỏi, anh giúp tìm lại kí ức là tốt lắm rồi. Dù sao sẽ có ngày cô ta biến mất nên anh không muốn đặt nhiều tình cảm.

-" Tôi ghét anh."

Bụp. Nhân Mã biến mất để lại cho Ma Kết nỗi hụt hẫng gì đó trong lòng.

-" Kệ cô ta đi."

....

Đứng ở trạm xe buýt chờ mẹ và dì tới mà lòng anh rạo rực. Lâu rồi chưa gặp mẹ không biết mẹ vẫn khỏe chứ? Dì có chăm so cho mẹ tốt không? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra.

-" Mẹ.."

Từ xa đã thấy bóng dáng mẹ anh chạy lại đỡ mẹ. Sao lại không có dì, lẽ nào dì không đi cùng mẹ.

-" Mẹ dì đâu?"

-" Dì con làm ăn kiểu gì ấy, bị người ta siết nhà bỏ trốn rồi. Nên mẹ phải đi một mình."

Anh nghe xong mà tức hết cả lên, nếu mẹ đi một mình mà có chuỵên gì thì sao. Đúng là bà dì này không tin tưởng được mà.

-" Con đưa mẹ đi bệnh vịên."

Hôm nay anh bắt taxi đi để cho mẹ thoải mái. Giờ mới nhìn kĩ mẹ ốm đi rất nhiều, tóc cũng nhiều tóc bạc hơn trước nữa. Da dẻ xanh xao quá, chắc ăn không đủ chất nên mới vậy?

-" Sau này mẹ về ở với con nha. Con lo cho mẹ."

Anh bảo mẹ ở lại nhiều lần rồi nhưng mẹ anh không chịu, cứ muốn ở dưới quê hơn. Lần này mẹ không đồng ý cũng không được, anh cũng sẽ không cho về.

-" Rồi, mẹ ở lại"- Giọng mẹ khều khào lắm, có câu nói cũng không rõ nữa.

Đi tầm 20' là tới bệnh vịên, anh thanh tóan rồi cho mẹ nhập vịên điều trị luôn. Ở bệnh vịên người ta vô thuốc lẫn nước biển tránh để mẹ mất sức. Đời đúng là trớ trêu mà, mẹ anh bị bệnh tim nặng hơn trước nên tiền điều trị cũng cao hơn. Khiến anh không kịp xoay sở, đành phải cho mẹ nằm viện trước, còn tiền điều trị chắc anh phải lấy lương từ siêu thị.

Về tới nhà thì thấy Nhân Mã cứ hì hục làm gì đó. Anh len lén lại gần mới phát hịên cô đang cố cầm lấy cây bút của anh bị rơi xuống đất nhưng không chạm vào được. Nhìn cũng thấy mủi lòng kiểu gì đó. Trong lúc dại khờ anh lại đưa ra quyết định không thể nào khờ hơn.

-" Tôi sẽ giúp cô bắt oan hồn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro