Chap 18 : Xin lỗi, tôi không thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhân Mã về nhà thì đã là buổi trưa, cứ nghĩ Ma Kết đã đi học không ngờ anh vẫn còn ở nhà.

Ma Kết có vẻ rất lo lắng, bồn chồn về việc gì đó, anh hết đứng lên thì ngôi xuống.

-" Ma Kết! "

-" Nhân Mã mẹ tôi có chuỵên rồi. "

Ma Kết chạy ra nắm tay cô, đôi mắt hơi hoen đỏ như anh sắp khóc.

-" Mẹ anh bị sao? "

-" Bà cần phẫu thuật thay tim nhưng tôi không đủ tiền. "

Anh quay trở lại ghế, cưu gằm mặt xuống sàn nhà. Anh thật sự bất lực quá, lúc anh mớ về nghe bệnh vịên gọi thông báo bệnh tình anh dad shock lắm. Lập tức đi mượn tiền những ai có thể cho mượn anh đều đã mượn hết nà vẫn không đủ. Muốn thay cần 20 triệu mà anh chỉ có 5 triệu làm sao mà trong một ngày có thể kiếm ra số tìên lớn như vậy.

Nhân Mã cũng im lặng, cô không có tiền cho anh. Cô là ma mà tiền cô sài sẽ khác anh.

-" Anh cần bao nhiêu? "

-" 15 triệu. "

Ma Kết trả lời, số tiền nói ra nghe thì nhỏ nhưng đối với kẻ nghèo như anh thì nó rất lớn.

-" Tôi sẽ đem về cho anh đúng 15 triệu. "

Ma Kết nghe xong cười đểu. Cô là ma thì lấy đâu ra tiền mà đưa cho anh, nhảm nhí.

-" Chờ tôi. "

Nói xong Nhân Mã biến mất nơi cô tới là nhà của Thiên Yết. Tiền của con người cô không có, nhưng Thiên Yết nhất định sẽ có và cô tin anh sẽ cho cô mượn.

-" Em tới đây lại muốn tôi giúp gì sao? "

Thiên Yết đứng trên cầu thang nhìn người con gái trước mặt nói. Anh không tin cô lại rảnh rỗi tới đây tán chuỵên phiến với anh.

-" 15 triệu, anh sẽ cho tôi mượn chứ? "

Thiên Yết nhếch mép bước xuống chỗ cô, nói với chất gịong đểu:

-" Ở bên tôi một đêm, 15 triệu là của em. "

Anh sẽ không cho không cô bất cứ điều gì nữa. Anh sẽ dùng những thứ mà cô cần ở anh để đổi lấy thứ anh cần ở cô.

-"..."

Nhân Mã không vội đáp ứng, một đêm ở cạnh Thiên Yết cô cũng không bị sao cả? Ngu gì không chấp nhận, nếu có số tiền này Ma Kết nhất định sẽ vui vẻ và cảm ơn cô nghĩ tới thôi là hạnh phúc rồi.

-" Được. Anh hãy gửi tới nhà tôi số tiền đó."

Nhân Mã đi về, Thiên Yết đúng là nhanh thật mới đó đã đem sang đủ tiền. Ma Kết lúc đầu nghi ngờ, hỏi số tiền này ở đâu cô có làm cô rối quá khai ra Thiên Yết cho mượn.

Ma Kết lúc đầu không chịu lấy mãi khi cô giải thích cứu mẹ anh là quan trọng nhất nên anh mới im lặng đi đến bệnh vịên thanh toán tiền phẫu thuật.

Ma Kết sau khi làm đủ thủ tục phẫu thuật anh vui vẻ đến thăm mẹ.

Được chăm sóc có khác mẹ đã không còn xanh xao như trước, ăn uống cũng thấy ngon miệng hơn mọi khi. Nói vậy thôi chứ anh chỉ được dùng bên ngòai nhìn mẹ do ngày mai phẫu thuật nên bác sĩ không cho vào.

Đứng nhìn mẹ một hồi anh thấy chân mình tê cứng thì mới bắt đầu về nhà. Hết ngày mai nữa thôi mẹ sẽ khỏe lại, mẹ và anh sẽ sống hạnh phúc bên nhau.

...

-" Nhân Mã.."

Vừa bước chân vô nhà anh lập tức gọi tên cô. Để có tiền phẫu thuật cho mẹ đều nhờ có cô nếu không làm cả đời cũng không đủ.

-" Ma Kết, anh đem tôi đi phẫu thuật được không?"- Cô mếu máo vừa ăn mì vừa nhìn ăn.

Anh giở khóc, giở cười nhìn con ma ngốc trước mặt, nhìn cái mặt kìa, lúc trước không có tìên thì ốm nhôm ra giờ ngày nào cũng ăn thành ra mập như heo, thân hình thì khỏi nói bụ bẫm hẳn ra, anh hỏi lại:

-" Cô phẫu thuật làm chi?"

-" Ma Kết, tôi muốn có hơi thở. Muốn tim đập phình phịch, phình phịch như vậy nè."

Cô đưa tay lên ngực, miệng không ngừng mô tả lại tiếng tim đập, khiến anh cười buồn. Tiến lại đưa tay lên mũi cô, thật sự không thở sao. Cô ta cũng đáng thương lắm.

Anh chả nói gì, đi vô phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc mặc cho Nhân Mã đang đánh chén hết tô mì này sang tô mì khác, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-" Ăn, ăn, ăn, ăn.. "

...

Ma Kết và Nhân Mã tới bệnh viện sớm để gặp mẹ một chút trước khi phẫu thuật. Sau khi nghe anh kể về Nhân Mã mẹ anh cũng biết đến sự hiện diện của cô mặc cho bà không nhìn thấy. Bà nói gì cô đều nghe hết còn cô khi cô nói phải nhờ Ma Kết nói lại thì bà mới biết.

Cũng tới giờ bà phải phẫu thuật nên bác sĩ và y tá tới đưa bà vô phòng phẫu thuật.

-" Mẹ cố lên sau khi mẹ hết bệnh con với mẹ sẽ về quê sống."- Lời anh nói ra tất cả là sự thật, anh ở trên thành phố là bởi vì việc học nhưng giờ kì học sắp kết thúc anh sẽ về quê sống với mẹ và học nghề ở đấy.

Còn Nhân Mã thì cứ nhìn về cuối hành lang rồi biến mất như đang đuổi theo ai đó nhưng anh không để ý, hiện giờ việc phẫu thuật của mẹ anh quan trọng hơn.

...

Trong phòng phẫu thuật mọi thứ bắt đầu trở nên lộn xộn, chả biết gió từ đâu lùa mạnh vô khiến những dao mổ bị bay xuống đất làm bác sĩ và y tá hoảng sợ. Tại sao lại xảy ra chuỵên này, ngay lúc chuẩn bị thay tim thì bị vậy chứ? Nếu không kịp khâu vết mổ bệnh nhân sẽ tử vong mất.

Ma Kết đứng bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt, bên ngoài anh có thể nghe thấy tiếng những dao mổ bị rớt xuống. Chuỵên gì xảy ra ở bên trong vậy?

Nhân Mã từ đâu chạy lại, ánh mắt đỏ ngầu nhìn anh giữa hai lông mày nheo lại y như cô vừa gặp chuyện gì đó hoảng sợ. Từ lâu rồi Nhân Mã không để đôi mắt đỏ này hịên ra nữa.

-" Ma Kết, cô ta... cô ta ...."- Nhân Mã vừa vỗ ngực vừa nói, cú đánh vừa nãy làm sức lực của cô yếu đi một cách rõ rệt.

-" Cô ta là ai? Chuyện gì vậy Nhân Mã?"- Ma Kết cũng hoảng sợ chả kém, tim anh lúc này đập nhanh hơn bình thường, chân tay thì bủn rủn hết cả ra như có chuyện gì sắp xảy tới vậy.

-" Ma Kết, Thiên Bình cô ta đang ở trong phòng phẫu thuật."- Dùng hết sức cô nói to lên rồi ngã rạp xuống, gập người lại ho sặc sụa. Cô mập rồi nên mọi thứ cũng trở nên khó khăn mà.

Ma Kết cảm giác như mọi thứ đổ ầm xuống vậy, da đầu tê dại hẳn ra, máu cũng không chịu chảy lên não để anh hiểu thêm hòan cảnh phía trong phòng. Mồ hôi chảy một cách nhanh hơn làm áo anh ướt một mảng bự phía trước.

-" Không... không... cô ta có thể trả thù lúc nào cũng được nhưng không phải lúc này."

Ma Kết quay người lại cố gắng xông vô bên trong nhưng cánh cửa không tài nào mở được. Anh chạy xung quanh tìm những thứ có thể phá cửa hay tìm lối vào khác nhưng đều như vậy. Kiểu như có một sức mạnh gì đó đang bao quanh phòng phẫu thuật. Lần này anh thật sự không kìm chế được nữa, dùng tay của mình đấm mạnh vô cửa khiến nó chảy máu mà toét hẳn cả thịt ra.

Nó chả bằng nỗi đau trong lòng anh. Khi biết người quan trọng với mình nhất gặp nguy hiểm nhưng chỉ có thể trơ ra mà chả giúp gì được anh cảm thấy bất lực hơn lúc nào hết.

Nhân Mã? Cô ta có thể mở được cánh cửa này. Đúng vậy, không phải lúc trước cô ta cũng từng dùng sức mạnh để phá cửa sao.

-" Nhân Mã! Nào đứng dậy dùng sức mạnh phá cánh cửa đó đi."

Ma Kết kéo tay Nhân Mã đứng dậy lôi cô về phía cánh cửa rồi nhìn cô mang theo những hi vọng.

Nhân Mã nhìn cánh cửa phía trước rồi nhìn anh. Đôi mắt đỏ ngầu không ngừng chảy máu khiến lòng anh cảm thấy khó chịu.

-" Nhanh lên."- Anh la lên rồi đủn mạnh cô về phía trước.

Nhân Mã quay lại nhìn Ma Kết rồi cúi gằm mặt xuống, sàn nhà cũng vì nước mắt của cô mà đỏ thẫm một mảng.

-" Xin lỗi, tôi không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro