Thiên sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đang hái thuốc trong rừng Phong Thiên đây cũng là công việc thường ngày cô làm ,việc hái thuốc quá quen thuộc với cô những loại thuốc hiếm hoặc thuốc độc không có gì mà cô không biết Phong Thiên rộng lớn cây cỏ hoa lá rất nhiều, hoa thơm cỏ lạ thuốc hiếm núi cao chập trùng cảnh quan như Thiên Giới tới đây chúng ta sẽ cảm giác như lạc vào chốn thiên sơn mênh mông rộng lớn.
-A Ngọc Linh loài thuốc hiếm trăm năm mới nở 1 lần nhưng chưa chắc gì nó đã nở chỉ có giọt sương của mặt trời tưới lên nó mới nở đúng là dịp may dịp may mà.
- Nhưng ngọn núi cao ngàn dặm làm sao lên ấy hái thuốc đây.

Trong lúc bối rối không biết có nên leo lên núi không lỡ như trượt chân thì chầu ngọc hoàng như chơi nhưng nếu không hái sẽ lỡ mất dịp may. Cô đánh liều 1 phen cô lựa những bậc đá nhô ra và theo hàng từ trên xuống. Cô leo đến lúc mặt trời khuất sau dãy núi hùng vĩ giờ chỉ còn màn đêm.

- Chỉ còn 1 chút nữa thui sắp được rồi.

Cô thở phào nhẹ nhỏm ,trên thân thể đa phần là những trầy và những vết bầm tím do đá gây ra cô ngâm mình bước vào bồn tắm những vết thương đang được rửa sạch do thảo mộc mộc chi bây giờ trên người cô chỉ còn vết bầm tím thâm sẫm.  Cô ngắm mãi cây thuốc cô vừa hái được và trong lòng cô vô cùng hạnh phúc vì lần đầu cô hái được loại thuốc quý. Cô cất tiếng hát trong hạnh phúc. Rời khỏi bồn tắm cô mặc y phục và bắt tay vào tìm kiếm cách điều chế Ngọc Linh. Bỗng tiếng sấm đánh rất lớn khiến cô giật mình làm ngã ngọn đèn bây giờ chỉ còn cô với bóng tối đang lúc sợ hãi lay hoay tìm mồi lửa chợt cánh cửa bật tung gió lớn thổi vào nhà làm những lọ thuốc của cô ngã lăn lốc trên kệ 1 số cái rớt vỡ trên sàn. Trong bóng tối chỉ còn ánh sáng chớp nhoáng của sấm cho cô thấy bóng người cao to đang đứng trước cửa, cô toan la lên chợt bóng đen ngã nhào vào người cô 1 cách bất ngờ. Cô tìm được bật lửa và đốt ngọn đèn lên bên ngoài trời mưa rất lớn tiếng sấm vang chói tai cô soi đèn lên khuôn mặt chàng trai tuấn tú chợt cô thấy trên vai trái của người thanh niên chảy rất nhiều máu máu tuôn như suối cô xé mảnh áo ra cô hoảng hốt cánh tay anh ta như sắp lìa khỏi thân , cô nhanh chóng lấy mộc chi nấu lên và rửa vết thương cho anh ta cô đắp thuốc và băng bó cho anh ta cô chăm sóc cho chàng trai ấy và thiếp đi lúc nào không hay. Tiếng chim ríu rít ngoài rừng khiến cô thức giấc cô nhìn thấy mình đang nằm trên giường còn bệnh nhân tối hôm qua của cô đâu mất cô bước khỏi giường ra khỏi căn lều không ai ở ngoài cả thật vô ơn quá đi cô đã giúp đỡ anh ta vậy mà tên đó biến mất mà không để lại 1 lời cảm ơn đang lúc giận dỗi thì chợt 1 có tiếng động trên cây chợt

-Á . Anh làm gì vậy

Một chàng trai đang treo ngược lủng lẳng trên cây

-Cô là ai

-Anh khoẻ chưa sao ra đây

-Cô là ai

-Tôi là thầy thuốc thôi ,hôm qua anh bị thương tôi đã cứu anh đấy

Anh ta im lặng phóng xuống rồi bước vô nhà không nói câu gì cô tức lắm anh lạnh lùng đến bất ngờ rốt cuộc anh ta là ai từ đâu đến tại sao đến đây. Cô bước vào nhà định hỏi tất cả câu hỏi trên nhưng anh đã nằm ngủ trên giường.

-Anh là ai

-...

-Nè dậy đi

-...

-Nè...

Mắt anh mở ra nhìn cô đến ớn lạnh

-Gì vậy

-Anh... Là ai tại sao tối hôm qua anh tới đây

-Cô không cần biết đâu

-Tôi không bao giờ chữa bệnh cho kẻ không rõ danh tính

-Vậy à

Anh đứng dậy bước ra khỏi nhà và biến mất phía khu rừng. Cô há hốc mồm nhìn hắn đi mất, biết thế cô không cứu hắn để bây giờ 1 lời cảm ơn cũng không có cô thề nếu thấy hắn 1 lần nữa cô không cứu hắn hắn có chết cô cũng không cứu đâu

-Đồ đáng ghét có chết ta cũng không cứu ngươi đâu. Hừ...

Sáng hôm sau cô vô Kinh Thành để bán thuốc và mua ít đồ dùng. Trên đường về cô bắt gặp 1 con chó đang bị thương ở ven vệ đường cô bế con chó chạy gấp về nhà cô chữa vết thương cho con chó cô làm 1 chiếc giường nhỏ xinh xinh dành cho con chó cô mỉm cười nhìn nó

-Nè tiểu tử nhỏ chiếc giường dành cho mi á

Chú chó nhìn cô nguẩy đuôi như cảm ơn cô,cô vuốt ve chú chó ân cần chăm sóc

-Nhà mi ở đâu mi có nhà về không nếu không ở với tao nha.

Chú chó nguẩy đuôi tỏ vẻ vui mừng và kêu lên đáp trả lại. Tiếng cười của cô vang khắp khu rừng hihihaha

Bên ngoài trên 1 cành cây có ai đó đang mỉm cười nhìn vô căn lều và ngươfi đó ngẩn lên bầu trời cảm nhận cái nắng chói xuyên qua hàng cây những tia nắng ấm áp. Ngày hôm sau chú chó đã khoẻ nó đã có thể theo sau cô từng bước cô làm gì nó cũng theo cô cô nhìn nó mà mỉm cười xưa giờ cô chỉ sống 1 mình ở trong rừng núi này giờ lại có con chó làm bạn cô vui mà hạnh phúc làm sao.

-Nè tiểu tử ngươi tên gì , không thể suốt ngày ta gọi ngươi tiểu tử được hay là ta đặt ngươi tên Chu Tử nha.

-Cô không còn biết tên nào hay hơn à cái tên nghe ngu ngốc quá

-Ơ...Chu Tử ngươi biết nói chuyện hả nói ta nghe lại đi

Cô mãi mê nói chuyện với Chu Tử mà không biết người nói chuyện với cô là 1 người khác không phải con chó, cô đang chờ chú chó trả lời câu hỏi của mình thì 1 bàn tay đặt lên vai cô làm cô giật bắn người và trượt chân té xuống đất.

-Cô vụng về nhỉ

-Anh...

Thì ra người làm cô hết cả hồn chính là tên đáng ghét hôm bửa cô cứu.

-Đến đây làm gì

-Cảm ơn

-Hứ anh mà cũng biết nói cảm ơn mà thôi cũng lỡ cứu anh rồi coi như tôi xui chấp nhận lời cảm ơn của anh

Anh ta bế con chó lên hành động của con chó rất quấn quýt anh như 1 người bạn thân lâu ngày mới gặp.

-Tôi cảm ơn vì cô đã cứu Bạch Cẩu.

-Cái gì anh là chủ nhân con chó đó hả

-Hì thì sao hối hận đã cứu nó như cô cứu tôi hả

-Anh...anh tiền thuốc tiền chữa bệnh cả 2 tính 200 lượng

-Khỏi thối mà cô hãy quên cái tên ngu ngốc mà cô đặt cho thú cưng tôi đi nhé

-Ơ anh...anh

Anh đưa cô 1000 lượng rồi quay đi chợt cô thấy con chó nhỏ biến thành 1 con linh cẩu thật lớn và anh cưởi nó bay đi cô ở lại xửng sờ cô không hiểu anh là ai là thần hay là quỷ liệu anh có đem đến tai hoạ cho cô không.

-Trước mắt là thấy anh ta mang đến xui xẻo rồi.

Hôm qua trời mưa hôm nay rất nhiều thuốc quý mọc, cô vừa đi vừa thấy nhớ Chu Tử mấy ngày nay không gặp nó cô nhớ gia giết nhưng nghỉ tới tên hắc ám đó là cô thấy ớn lạnh. Cô tới chân núi Băsc Mộc Sơn nơi thiên đường của thảo mộc nhưng núi Mộc Sơn đất đai hiểm trở không cẩn thận có thể mất mạng lúc nào không hay, cô chắp tay lại khấn trước khi hái thuốc

- Con tên Ngọc Linh Nhi con đến đây hái thuốc mong sơn thần thổ địa che chở cho con, con xin đa tạ

-Hazz khấn thì khấn vậy thôi không biết có ma nào giúp không hay là chầu âm phủ nữa sao số tôi đen vậy trời hôm qua trời mưa nữa chứ.

Cô vừa đi vừa lầm bầm trong miệng, tới dốc Mộc Sơn cô bắt đầu leo, leo đến đâu cô hái thuốc bỏ vào giỏ đến đó đến lưng núi do bất cẩn cô trượt chân té trong lúc rơi tự do thì cô cảm giác đang ở trên người nào đó cô bất ngờ cô đang ở trên ngươfi 1 chàng thanh niên và ở trên lưng 1 con chó lớn chinh là tên hắc ám đó và có cả Chu Tử.

-Chu Tử cảm ơn mày nha mày đã cứu ta.

-Nè cô có cảm ơn lộn người không vậy ta là người cứu cô đấy

Cô ngước nhìn khuôn mặt anh ta với anh mắt sắt lạnh với giọng nói đanh lại giống như cô thù anh ở kiếp trước.

-Cảm ơn

-Cô cảm ơn vậy hả cô tin tôi thả cô từ độ cao này không

Cô bất giác nhìn xuống đất cô hốt hoảng thì ra nãy giờ mình đang bay lơ lửng trên không. Cô ôm lấy cổ hắn ta mà la lên

-Đừng thả tôi ra

Hắn ta mỉm cười và vuốt ve Bạch Cẩu ra hiệu bay nhanh hơn Bạch Cẩu dùng hết sức bay vuốt lên cao 3,4 dặm cô hét lên và ôm chặt người anh ta.

-Anh đang giơxn với tôi đó hả bỏ tôi xuống. Hức hức

Thấy cô khóc anh ra hiệu Bạch Cẩu đáp xuống, cô bước xuống khóc bỏ đi anh toan chạy theo biết mình đã giỡn quá đà nhưng không biết dùng lời lẻ ra sao nên anh cùng vật nuôi mình bay đi. Cô làm mất giỏ thuốc chân thì xưng còn bị 1 phen hú vía cô nhũ sao số cô đen vậy gặp phải người như anh ta lần nào cũng khiến cô phát điên lên anh ta mới hả dạ, trời cũng tối cô về được nhà trời cũng tối om, cô lột bỏ y phục trên người bước vào bồn tắm thoải mái vô cùng mùi hương của tinh dầu làm chân cô dịu đau hẳn chợt cô thấy 1 bóng đen ngan qua cửa sổ phòng tắm cô bắt đầu sợ vì cô ở trong rừng nơi hoang vắng không thể có người nào biết chỗ cô được. Cô mặc vội quần áo bước tới cửa cô không dám mở cô sợ, sợ điều không hay sẽ đến với cô, cô cầm 1 cái cây thật to và cô mở tung cửa ra 1 bóng đen đứng sẵn đó cô giơ cây lên định giáng cho hắn 1 đòn thật đau đột nhiên thì cái cây của cô khựng lại cô từ từ mở mắt ra là hắn và con chó nhỏ đang ở sau lưng, cô làm rớt cái cây cô khuỵ xuống đỗ hết mồ hôi tim đập nhanh cô lấy lại bình tĩnh.

-Anh muốn doạ tôi chết hả

-Cô muốn đánh tôi chết hả

-Anh đến đây làm gì tôi tưởng bọn xấu chứ

-Giỏ thuốc cô làm rớt Bạch Cẩu mang đến cho cô.

Chú chó quẩy đuôi mà sủa cô nhìn chú chó thở dài vuốt ve ôm nó vào lòng    Bạch Cẩu chui vào lòng cô ngủ rất say còn anh thì ngồi vựa vào vách tường nhìn cô và Bạch Cẩu với vẻ mặt thoáng buồn.

- Ba mẹ cô đâu

Linh Nhi ngước nhìn anh rồi cô cúi xuống nhìn Bạch Cẩu vừa vuốt ve vừa nói.

- Ba mẹ tôi bị yêu quái giết năm tôi 15 tuổi tôi đã cố sống 1 mình trong 2 năm nay một mình tìm thuốc 1 mình nghiên cứu và 1 sống chống chọi với nguy hiểm không biết lúc nào sẽ tới luôn luôn rình rập tôi. Tôi thề 1 ngày nào đó tôi sẽ giết tên yêu quái đã giết ba mẹ chết người thân tôi.

Nói tới đây nước mắt Linh Nhi rơi xuống anh nhìn cô thật sự anh muốn ôm cô vào lòng để an ủi bản thân anh cũng là tên bán yêu anh có thể hiểu cảm giác của cô không như những con yêu quái không có trái tim anh cũng là người anh hiểu cảm giác mất người thân chính anh cũng từng mất ngươfi thân kia mà.

-Linh cô lại đây

Cô nhìn anh nước mắt làm nhoè mắt cô, cô đặt Bạch Cẩu lên chiếc giường nhỏ, cô tiến lại ngồi gần bó gối nhìn anh chợt anh ôm cô vào lòng vuốt tóc cô khẽ nói.

-Khóc hết đi nươsc mắt sẽ làm nỗi đau giảm bớt vết thương sẽ mau lành.

Anh là người đâu tiên ôm cô từ khi ba mẹ cô mất cảm giác anh mang lại ấm áp quá, không hiểu sao nước mắt cô rơi không cầm lại được cô níu áo anh khóc thật lớn ngoài trời đã bắt đầu mưa lớn tiếng khóc của cô hoà vào tiếng mưa nghe thật não nề.

Mặt trời rọi vào khiến cô thức giấc đêm qua khóc nhiều khiến cô mệt lã thiếp đi lúc nào không hay cô cựa quậy cảm giác như  vật nặng đang đè lên người cô, cô đỏ mặt khi biết anh đang ôm gọn người cô. Cô vung tay đẩy anh ta và ôm người lại.

- Anh đã làm gì tôi.

- Cô nghĩ tôi làm gì cô, cô chả có gì để nam nhân thích cả.

- Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro