vẫn yêu hay còn hận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Bạch Dương gặp được Ma Kết,cảm xúc của nó lại rối loạn lên,nó thật không ngờ tới là nó sẽ gặp hắn khi chưa chuẩn bị sẵn tâm lý,nó rất hận hắn,phải!nó rất hận hắn,nhưng sau khi gặp được hắn,sao tâm trạng của nó lại phức tạp thế này?

Ngày qua ngày,nó luôn trốn tránh hắn,thậm chí nó còn xin phép nghĩ việc một thời gian,nó sợ sau khi thấy hắn,nó sẽ không còn hận hắn nữa,...

Bạch Dương vừa đi vừa suy nghĩ,tâm trạng lại rối loạn không yên.

- Bạch Dương,...- một giọng nói trầm thấp từ phía sau nó vang lên.

Nó ngừng bước lại,quay đầu qua nhìn người nào đã gọi tên nó thì thân hình nó khẽ cứng lại,tại sao lại là hắn?

- anh đi theo tôi làm gì?- nó lạnh lùng nhìn Ma Kết hỏi.

- Bạch Dương,...tôi...em có thể cho tôi nói chuyện một chút được không?- Ma Kết khẽ rũ lông mi xuống,giọng nói có chút cầu xin và chờ đợi.

- tôi và anh còn có chuyện gì để nói sao?- Bạch Dương cười lạnh lùng trào phúng.

- vậy sao,...!- hắn khóe miệng nhếch lên cười khổ,trong lòng chua xót,lại nói- em không thể dành một chút thời gian để nói chuyện với tôi sao?

- xin lỗi,hiện giờ tôi rất bận!- nó nói.

- ......- hắn im lặng không nói gì,trong lòng tràn ngập sự đau khổ,hắn ủ rũ nhìn nó,ánh mắt xám tro hiện lên tia tuyệt vọng- được,vậy anh không làm phiền em nữa,...

đã 3 năm,nó vẫn không tha thứ cho hắn,việc này không thể trách nó được,chỉ tại trách hắn không có đủ can đảm cùng ba hắn đối đầu,suốt 3 năm qua,hắn đã đau khổ biết chừng nào,...

Hắn rũ mi xuống,định xoay người bước đi nhưng lại nghe nó giọng nó truyền đến.

- anh có việc gì thì nói nhanh đi!- nó không nhìn được dáng vẻ tuyệt vọng của hắn,rõ ràng là hắn đã phụ nó trước,nhưng tại sao nó thấy hắn như vậy thì sinh ra cảm giác đau lòng?

Ma Kết định bước đi thì nghe nó nói vậy thì quay đầu lại,ánh mắt có chút ánh sáng nhìn nó.

- Bạch Dương,...em chịu nói chuyện với anh sao?- hắn cẩn thận nhìn nó hỏi.

- nhiều lời,anh muốn nói gì thì mau nói lẹ đi!- nó nhìn hắn lạnh nhạt nói.

- Bạch Dương,3 năm qua...em sống như thế nào...?- hắn ấp úp nhìn nó hỏi.

- cuộc sống của tôi trong 3 năm qua,cũng là nhờ anh ban tặng!- nó nhếch miệng cười khinh nhìn hắn.

- ......- gương mặt hắn chợt ảm đạm,những nỗi đau mà hắn đã tạo ra cho nó,bây giờ nó hận hắn cũng đúng thôi- anh xin lỗi,...

- anh xin lỗi thì còn có ý nghĩ gì?những tổn thương mà anh gây ra,anh có thể bù đắp được sao?- nó tức giận nhìn hắn quát,nước mắt lại chảy dài trên đôi má.

- Bạch Dương,anh thật sự không muốn làm tổn thương em,nhưng anh...- Ma Kết nhìn thẳng vào mắt nó,vừa nói được một câu thì lại mím môi không nói nữa.

- nhưng anh thì sao?anh đã phụ bạc tôi,Tôn Ma Kết,tôi nói cho anh biết,suốt cuộc đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh!- nó tức giận nhìn hắn nói.

- vậy cũng tốt,nếu em không tha thứ cho anh,thì chắc có lẽ...em sẽ an toàn hơn!- nói xong hắn xoay người lại bước đi.

Sẽ an toàn hơn?Bạch Dương đứng đờ người nhìn bóng lưng của hắn đi xa,hắn vừa nói cái gì?" tiểu Bạch,nếu mày nghĩ như vậy thì tao không còn gì để nói,nhưng tao tin chắc sau này,mày sẽ nghĩ về Ma Kết hoàn toàn khác"

Lời của Song Ngư ngày đó,rốt cuộc là có ý gì?nó có cảm giác là cô biết một bí mật gì đó mà không cho nó hay biết,...

----------------------

Hôm nay nó tranh thủ đến nhà của Song Ngư,vừa bước vào nhà thì đã thấy cô nằm trên ghế xem tivi,nó bước nhanh về phía cái ghế ngồi xuống.

- ô hô,khách quý!- Song Ngư vừa nhìn thấy nó liền bật ngồi dậy,dáng ngồi nghiêm chỉnh đến nổi thanh niên nghiêm túc còn phải bái phục,cô tinh nghịch nhìn nó hỏi- cho xin hỏi hôm nay rồng đến nhà tôm có việc gì không?

- rồng tôm cái đầu mày,nhà mày to gắp mấy lần nhà tao,nếu đem ra so đấu giá thì nhà mày chắc cũng được bài bán ở viện bảo tàng hay ở trung tâm đồ cổ!- nó hung hăng trừng mắt tiểu Song,nói.

- ồ không,nếu nhà tao mà bị bài bán thì tao dọn ra đường ở à?- Song Ngư bĩu môi nhìn nó,trêu chọc nói.

- mày yên tâm,họ Hoàng của mày có gia tài bạc tỷ như vậy,bị bán căn nhà này thì mày cũng không lo chết đói- nó cười ha ha nói.

- trời ơi,sao hôm này mày có nhã hứng đến nhà tao để gây sự vậy?- Song Ngư tựa lưng vào ghế sa lông,liếc mắt hỏi nó.

- tao hôm nay có việc cần tìm mày để hỏi cho rõ ràng!- Bạch Dương nhìn cô nghiêm túc nói.

- chuyện gì?sao nhìn mặt mày căng dữ vậy móa?- Song Ngư chớp chớp hàng mi công vút nhìn nó,tò mò hỏi.

- Ma Kết đã trở lại Việt Nam,mày biết không?- nó nhìn cô hỏi.

- không biết!!- cô thành thật lắc đầu nói.

- thôi mệt mày quá,để tao nói thẳng ra luôn,rốt cuộc 3 năm trước mày có việc gì giấu tao không?- nó nhìn cô gằn giọng hỏi.

- chuyện giấu mày hả?- cô trầm ngâm chút lác rồi lắc đầu- không có!!

- có thiệt hông?- nó nheo mắt lại,nguy hiểm nhìn cô.

- thiệt...- cô do dự rồi gật đầu,tại sao cô có cảm thấy mình đang chột dạ vậy ta?

- 3 năm trước,mày nói với tao là sau này tao sẽ nghĩ về Ma Kết hoàn toàn khác,câu này là có ý gì?- nó lại một lần nữa nheo mắt lại.

- ờ...thì...tại tao thấy Ma Kết là một người tốt,vậy thôi!!- cô mỉn cười tràn đầy giả dối.

- Song Ngư,mày là bạn thân của tao,mày không nên nói dối tao,rốt cuộc 3 năm trước đã xảy ra chuyện gì vậy?- nó nhìn cô thấp giọng hỏi.

- chuyện này,...- cô có chút do dự nhìn nó.

- mày hãy nói thật ra đi,rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?- Bạch Dương nghiêm túc nhìn cô hỏi.

- được,tao nói thẳng,3 năm trước là mày đã hiểu lầm Ma Kết rồi,Ma Kết cậu ấy không có phụ mày!!- cô thở dài nhìn nó,nếu mọi chuyện đã đến nước này,tại sao lại còn che dấu?

- sao?- nó kinh ngạc nhìn cô- tại sao mày lại nói vậy?

- 3 năm trước ba của Ma Kết đã đến Việt Nam,tại vì lúc trước cậu ấy bỏ nhà đi nên đã bị ông ấy bắt trở về,Tôn Thiên Yết năm đó cũngchính là em trai cùng cha khác mẹ của cậu ấy!- cô nói.

- cái gì?Tôn Thiên Yết là em trai của Ma Kết?- nó hết sức kinh ngạc nhìn cô,hai người họ...là anh em sao?

- phải!ba của cậu ấy về đây chủ yếu là để bắt Ma Kết trở về mỹ,lúc đầu Ma Kết còn chống cự nên đã bị Thiên Yết làm bị thương hai chân,không thể đi lại một thời gian,hơn nữa ông ta còn dùng mày để uy hiếp Ma Kết!- cô tiếp tục nói.

- dùng tao để uy hiếp anh ta?- nó vô cùng chấn động,không tin hỏi lại Song Ngư- tại sao?

- tại vì Ma Kết từ lâu đã có hôn ước,cậu ấy vì không muốn cưới cô tiểu thư kia nên mới trốn đi,sau khi trốn đi tới đây thì gặp mày và yêu mày,nhưng vì ba của cậu ấy phản đối nên lấy mày ra để uy hiếp cậu ấy,nếu cậu ấy không nghe lời thì ông ta sẽ gây bất lợi cho mày,ông ta còn kiêu Thiên Yết đến trường học để giám sát mày,chủ yếu nhầm khống chế Ma Kết,ông ta còn quá đáng hơn là bảo với cậu ấy hãy làm cho mày hết hy vọng,từ đó mày với Ma Kết đã bất đầu có khoảng cách!!- cô thở dài lắc đầu nói,ánh mắt nhìn nó có chút thông cảm.

- ......- Bạch Dương trầm mặt không nói gì,trong lòng có rất nhiều dư vị hỗn tạp.

Nó...thật sự đã trách lầm Ma Kết rồi sao?thật sự ngay từ đầu người bị tổn thương nhiều nhất không phải là nó,...mà là Ma Kết,Ma Kết đã vì nó mà hy sinh rất nhiều thứ,còn nó thì ngồi đây oán than trách số phận,...

- tại sao... mày không nói cho tao sớm hơn?- nó khẽ rũ mắt xuống,giọng nói mang vài tia rung rẫy.

- tao cũng muốn lắm chớ,nhưng anh hai không có cho tao nói!!- cô chu mỏ vô tội nhìn nó,vẻ mặt ngây thơ trả lời.

- mày!!- nó nhào vào cô bốp cổ,nói lớn- hôm nay tao sẽ bốp chết mày,đồ con nhỏ bạn chết tiệt,tại sao 3 năm qua mày không nói với tao?tao hôm nay tao sẽ bốp chết màyyyy!!!ayyyy!!!

- bớ người ta,có người muốn giết tôi kìa!!bớ người ta!!!- Song Ngư nhanh chân phóng nhanh xuống ghế,vừa chạy vừa la.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro