trả bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi ngày,tiếng trống trường cũng đã vang lên,mọi học sinh điều ngồi ngay ngắn trên ghế của mình,vẫn như cũ thường lệ,tiểu Song Ngư thì lo đọc sách tham khảo,chị Bạch Dương vẫn mơ mộng nơi xa vời,Ma Kết thì khỏi nói,vừa vào lớp thì liền gục đầu xuống bàn...ngủ.

Thời gian trôi qua,cô giáo chủ nhiệm cũng rất nhanh đi vào lớp,trên tay cầm một sấp giấy gì đó,cô giáo vờ ho nhẹ,tay cầm cây thước rõ mạnh lên trên bàn.

- các em trật tự,hôm nay cô sẽ phát bài kiểm tra cho cả lớp!!- cô giáo nhẹ giọng nói.

Vừa nghe nói cô sẽ phát bài kiểm tra,cả lớp điều xôn xao cả lên,Bạch Dương nghe thấy liền đi ra từ trong ảo tưởng của mình,thầm nghĩ,cô đã chấm điểm bài kiểm tra rồi,không biết kết quả sẽ như thế nào đây.

Lớp trưởng Song Ngư ôm sấp bài kiểm tra phát cho từng bạn,tiểu Song vừa mới đặc tờ giấy ở trên bàn liền bị chị Bạch hung hăng giật lấy,âm thầm cầu nguyện cho kết quả được khả quan hơn.

Vừa liếc mắt xuống con số điểm thì làm nó vui như điên,liền ôm bài kiểm tra hung hăng hôn lên trên,nó vui tới nỗi mà bạn Song Ngư nhìn nó bằng ánh mắt hết sức là kì dị.

- nè tên kia!! Bài kiểm tra của anh được mấy điểm vậy?- nó ôm bài kiểm tra của nó vào lòng,tay thì lắc lư thân hình của Ma Kết,gặn hỏi.

Ma Kết nhà ta chẳng thèm nhìn xuống bài thi của mình,ngẩn đầu lên nhìn nó y chan người ngoài hành tinh vậy,con nhỏ này bài kiểm tra được mấy điểm mà vui đến như vậy nhỉ?đúng là đầu óc không được bình thường!!

- nè!! Sao anh không nói gì vậy!!- nó bắt gặp ánh mắt kì quái của hắn tâm trạng liền trở nên nôn nóng.

- không xem,phiền!!- hắn nói xong định nhét bài thi của mình vào trong hộp tủ bàn thì bị người giật lấy,không nhìn cũng biết là ai rồi.

- anh không xem để tôi xem giùm cho- nó cười cười rồi lại nhìn điểm số trong tờ giấy,nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng ngắc.

Wft? 10 điểm? Cái quái gì thế này,rõ ràng là hắn đâu có biết ngày hôm đó có kiểm tra đâu? Nhưng tại sao lại có một chuyện vô lí như vậy chứ!!

Nó nhìn qua bài thi của mình thì tái mặt,nó điểm chỉ mới 7,75 điểm thôi,vậy là thua hắn tới 3 điểm sao hả trời? Ông trời thật bất công,bất công quá mà!!!

- xem cũng đã xem rồi,chắc cô cũng phải giữ lời hứa đúng không?- Ma Kết ngẩn đầu lên,một tay chóng cằm miệng cười cười nhìn chị Bạch.

- anh quây cốp bài hồi nào vậy?- cái mặt của nó tái xanh,giọng nói rung rung cố tìm ra một tia hi vọng.

- tôi quây cốp?ha ha,cô tự đề cao mình quá rồi!!- hắn cười khẩy nói.

- chứ làm sao anh được điểm tối đa,rõ ràng hôm trước là kiểm tra đột xuất mà?- nó thắc mắc hỏi,không phải chứ,bộ hắn có thiên lý nhãn hả?

- vậy sao hôm trước cô lại biết có kiểm tra?- hắn thờ ơ hỏi.

- là tiểu Song nói cho tôi biết- nó đáp

- vậy làm sao Song Ngư lại biết- hắn lại tiếp tục hỏi.

- thì do Song Tử nói- nói thành thật trả lời.

- tôi và Song Tử có quan hệ như thế nào?- hắn thản nhiên hỏi.

- thì là bạn thân- nó ngây ngô đáp.

- vậy Song Tử không chỉ có thông báo cho một mình Song Ngư thôi nhỉ!!- Ma Kết giang hai tay ra phía sau đầu,mỉm cười nói.

- không lẽ là...- chị Bạch bất đầu mếu máo,thôi chết rồi,tại sao nó lại không nghĩ ra chuyện này sớm hơn vậy!!nếu Song Tử báo cho Song Ngư biết thì tất nhiên Ma Kết cũng biết,vậy mà hôm đó nó tự cho là mình thông minh,tự nhiên đi cá cược chi cho hôm nay thua thất bại thảm hại.

- ay chà,cô cũng phải giữ lời hứa của mình đi- Ma Kết ngồi bật dậy,đưa gương mặt điểm trai kề sát vào mặt nó,giọng nói châm chọc- osin.

- áaa...- Bạch Dương cảm nhận được hơi thở của đối phương phà vào mặt mình,bèn quay đầu ra chổ khác.

- ha ha...- hắn thấy sự hốt hoảng hiện lên trên gương mặt của nó như vậy,ngồi ngay vị trí của mình cười đầy mãn nguyện.

Nó ngồi bên cạnh hắn âm thầm cắn gốc bàn,chết tiệt,đáng chết,không biết hắn lại giở trò quỷ quái gì để hành hạ nó nữa,làm osin ba tháng,tới chín mươi ngày lận đó,không chịu đâu,sao mà số của thảm như vậy chứ,hu hu.

Reng!!! Giờ ra chơi.

- nè,osin- Ma Kết ngồi bên cạnh lấy khủy tay mình huých vào người nó,ung dung nói.

- gì!!- Bạch Dương bực mình trả lời.

- hiện giờ tôi đang đói bụng,cho nên cô phải có nhiệm vụ mua đồ ăn cho tôi- hắn thản nhiên nói làm như không có chuyện gì xảy ra.

- hừ!!- nó bực mình đứng lên,rồi chìa tay ra trước mặt hắn nói- đưa tiền đây!!

- này- hắn lấy ra trong túi giấy năm trăm ngàn đưa cho nó.

- anh có bị điên không vậy?đưa số tiền lớn như vậy ai mà thói được- bạch Dương trợn to hai mắt lên,tay cầm giấy năm trăm bực tức quát hắn.

- tôi không quan tâm,cô tự tìm cách đi- hắn thản nhiên trả lời.

- anh...- rõ ràng là hắn đang làm khó dể nó mà,tức thiệt chứ!!

- cô còn đứng đây làm gì?mau đi mua nhanh đi,tôi đói bụng rồi!!- hắn nói xong liền nằm gục trên bàn,gương mặt vẫn hướng về nó mỉn cười (tg:một nụ cười gian xảo).

- hừ!!- chị đại Bạch Dương vẫn không thể nuốt xuống cục tức ở trong lòng,vì thế liền giậm chân đùng đùng bước đi.

Chị Bạch chưa đi được bao lâu thì ngoài lớp bước vào một người không biết cũng quen,nói cách khác là người đang là hotgirl của trường đang đi vào lớp và đang tiến lại gần bàn của Ma Kết.

- anh Ma Kết~~~- Hạ Uyển Linh giở cái giọng ngọt như mía lùi vang vào tai của Ma Kết.

Hắn gẩn đầu lên nhìn người nào đang gọi tên mình,mắt thấy người mà hắn không ưa nỗi lại đứng ngay trước mặt của mình thì bỗng chóc tâm trạng đang vui vẻ tự nhiên chìm xuống.

- có gì không?- Ma Kết lạnh lùng hỏi.

- hi,không có gì đâu,em có mang đồ ăn đến cho anh này!!- ả nỡ nụ cười tươi rối,tay giơ lên bịch bọc đồ ăn vặt.

- tôi không cần đâu,cô đem về đi!!- hắn nhíu mày lạnh giọng nói.

- nhưng em đã mua rồi,thôi,em để chúng ở đây,có gì anh đói thì ăn nha,hi hi- nó xong ả nhanh chân bước ra khỏi lớp.

Ma Kết chẳng nói lời nào,liền nhờ một thằng nào đó trong lớp bỏ bịch đồ ăn đó vào sọt rát,chẳng mấy chóc liền nhìn thấy chị Bạch ôm một túi đồ ăn khổng lồ,trước sự ngỡ ngàng của cả lớp học,chân đi lựng khựng bước vào chỗ ngồi,chỉ tội cho anh chàng Ma Kết,hiện giờ hắn đã phải chịu đựng một cú sốc rất lớn.

Phịch!!

Bạch Dương để bịch đồ ăn hiện đang chất cao như núi bỏ xuống đất ngay cạnh bàn,tay thì vút lên ngực thở phì phò.

- cái đống rác này ở đâu ra vậy?- cho đến bây giờ Ma Kết mới chân chính tìm lại được giọng nói của mình,ánh mắt trợn trắng như muốn rớt ra ngoài luôn vậy,nhìn số đồ ăn đang chất cao đầy đống này hỏi.

- thì đồ ăn đó,anh ăn đi!!- nó ngồi phịch lên ghế nói rất là tự nhiên.

- cái đống này là dành cho người ăn hả?- giọng hắn rung rung không thể tin vài lỗ tay mình,cố gắng áp chế cơn tức giận của mình lại,hỏi.

- tất nhiên- nó gật đầu nói.

- vậy cô đã dùng hết bao nhiêu tiền?- nhịn,nhịn và phải nhịn,hắn phải cố hết sức nhịn để mình không phải thét ra lửa.

- nếu không có tiền thói thì tôi đã mua hết tiền luôn rồi- nó thành thật trả lời.

- CÔ BỊ KHÙNG HẢ??TÔI ĂN CÓ MỘT MÌNH CÔ MUA NHIỀU NHƯ VẬY ĐỂ LÀM GÌ??BỘ CÔ TƯỞNG TÔI LÀ HEO CHẮC??NHÌN ĐỐNG NÀY LÀ DƯ SỨC CHO NGHUYÊN LỚP ĂN RỒI ĐÓ!!- hắn tức giận đứng dậy đập bàn,dùng sức mà rống.

- chứ anh đưa nhiều tiền như vậy để làm gì?- nó cũng bực bội không kém,là hắn gây khó dễ cho nó trước mà.

- cô mau mang đống rác này vứt hết cho tôi!!- hắn tận lực kìm chế cơn tức giận lại nói.

- cái gì?nhiều đồ ăn như vậy mà bỏ đi,uổng lắm đó!!- nó tiếc nuối nhìn đồ ăn đang chất cao như núi ở kia.

- ĐI MAU!!- hắn tức giận quát.

- rồi rồi,tôi mang đi là được chứ gì!!- nó nói xong liền đi lại bưng bê đống đồ ăn lên đi ra ngoài.

Ma Kết nhìn theo bóng nó mà vô cùng chán nãn,cái con nhỏ này đúng là ngốc hết thuốc chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro