tiết kiểm tra ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở trường học,vì giờ này còn quá sớm nên ở đây ít học sinh vào lớp,hôm nay chị Bạch có hứng đi vào trường sớm vừa tí ta tí tửng liền nhìn thấy tiểu Song đang cầm cuốn vở lẩm bẩm gì đó,thế là chị đại đã đi xuống vỗ vai Song Ngư một cái và rất có sức sống hỏi.

- ê!!bộ hôm qua mày không có học bài hả?sao lại vô lớp học vậy?- Bạch Dương cuối đầu nhìn cuốn vở mà tiểu Song đang học thì khó hiểu hỏi- ủa? Đây là vở toán mà,hôm nay chúng ta đâu học môn này đâu?

- hôm nay cô chủ nhiệm kiểm tra đột xuất!!- tiểu Song vẫn bình thản nhìn chị Bạch trả lời.

- CÁI GÌ??- Bạch Dương trợn tròn mắt không thể tin vào Song Ngư,có phải lỗ tai nó nghe nhầm không vậy?

-đúng vậy,hôm nay cô kiểm tra toán!!- Song Ngư biến không thể thành có thể,vẫn tự nhiên nói.

-cô đâu có báo cho lớp biết đâu?- chị đại ủ rũ về chỗ ngồi,mếu máo nói.

- đã nói là kiểm tra đột xuất mà cần gì phải nói!!- tiểu Song vẫn như cũ trả lời.

- sao mày biết?- nó chỉ có cái thắc mắc đó không có hồi kết.

- mày quên anh trai tao là hội trưởng hội học sinh à?- Song Ngư thở dài nhìn con bạn,cô công nhận là nó hỏi dai thật.

Bạch Dương khóc dài trong lòng,chuyến này tiêu rồi,nó còn không có mang vở vô học làm sao bây giờ?hu hu,à mà khoang...,nếu cả lớp không biết có tiết kiểm tra thì có lẽ cái tên Ma Kết đó cũng không biết!! (Tg:ngây thơ quá rùi cô nương)thế là mình trả được thù rồi!!ha ha.

- mày học xong chưa?- chị Bạch chồm lên bàn của Song Ngư hỏi.

-tao học rồi,giờ chỉ cần ôn lại thôi à!!- Song Ngư cũng quay xuống cười cười.

-vậy cho tao mượn tập của mày học với,tao không có đem theo- Bạch Dương nhìn tiểu Song bằng cặp mắt long lanh đầy tia sáng.

-nè!!mày lấy đi!oáp~~~- Song ngư quay lên lấy vở đem xuống cho chị Bạch,rồi ngáp dài nói.

-hi hi,thank you nha tềnh iu!!- thế là hành trình trả thù đã chính thức bắt đầu.

Nó tranh thủ ôn bài kiểm tra,qua một thời gian khá lâu tất cả học sinh điều vào lớp,bọn họ đùa giỡn với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra,chị Bạch nhanh chống học xong bài rồi đưa hai quyển vở vô hộp tủ bàn của tiểu Song,nó liếc mắt ra ngoài cánh cửa thì thấy Ma Kết đang thong thả đi vào,hắn quăng cặp lên bàn khiến nó giật cả mình.

- này!!tên kia,mi không để xuống nhẹ nhàng một chút được sao hả?- Bạch Dương mặt mày nhăn nhó tức giận rống vào mặt Ma Kết.

- ừ?kệ tôi,chỗ này là của tôi,tôi muốn làm gì thì làm!!- Ma Kết ngồi xuống ghế hai chân gác lên trên bàn,khoanh tay nhìn chị Bạch nhướng mày khiêu khích.

- anh...- nó tức nói không ra lời,liền thở phì phò quay mặt đi,chuyến này mi chết với bà đây,hãy đợi đấy!!

Và lúc đó chuông đã báo tiết một,tất cả học sinh điều vào chỗ của mình,trong lòng Bạch Dương giờ này đắc chí,qua hôm nay thôi nó sẽ trả được thù há há.khoảng lúc sau,cô chủ nhiệm cầm một sấp đề kiểm tra,để lên bàn,cầm cây thướt gõ mạnh nói.

- hôm nay lớp chúng ta có tiết kiểm tra đột xuất,các em mau lấy giấy bút ra- cô giáo nhìn xuống lớp vọng nói vang vãng.

Câu nói của cô giáo đã làm chấn động đến toàn bộ học sinh dưới lớp,một giây hai giây sau, cả lớp điều nhao nháo cả lên,nhưng chủ yếu toàn là lời nói than vãn.nó nhìn vẽ mặt bất cần của Ma Kết thì thầm bĩu môi,sốc nặng cố ra vẻ không có gì à?lần này mi tiêu với bà đây rồi!!

- nè,tên kia!!anh có dám cá cược với tôi hay không?- Bạch Dương trong lòng đắc ý nói.

- cá cái gì?- Ma Kết khó hiểu quay đầu lại nhìn chị Bạch hỏi,cái con nhỏ này hôm nay nó muốn làm gì đây!!

- nếu lần này bài kiểm trả của tôi lớn điểm hơn anh thì anh kiêu tôi bằng chị,chịu không?- Bạch Dương cười khanh khách nói (tg: cái này gọi là chờ nước đục thả câu).

- còn ngược lại?- Ma Kết nhìn chị Bạch cười nữa miệng,nhướng mày hỏi.

- thì...thì sao ta?- nó nghe hắn hỏi liền giật mình,lẩm bẩm nói.

- thì làm osin cho tôi trong vòng ba tháng- Ma Kết thản nhiên nói,giống như đây là việc cỏn con vậy.

- CÁI GÌ?tôi mà làm osin cho anh á?- nó trợn tròn mắt hét lớn không thể tin vào lời hắn nói.

- sao?- Ma Kết vẫn điệu bộ đó,nhướng mày khiêu khích nó.

- được,cá thì cá!!- nó bực tức nói,nhưng không sao,hắn đâu biết hôm nay có bài kiểm tra,nên phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về nó,muahahaha!!

Khoảng một thời gian khá lâu,cả lớp cũng đã vượt qua tiết kiểm tra 90 phút,tiếng chuông trường cũng đã vang lên,mọi học sinh điều làm xong đề kiểm tra của mình,trong lớp hiện khá ồn ào,trong lúc đó chị đại Bạch Dương đang rối tung não về môn toán,trong đời nó,nó chúa ghét nhất là toán với văn,hai môn học tràn đầy buồn ngủ,nó thở dài nằm lì trên bàn,tràn đầy ảo não.

Còn Ma Kết đã sớm nộp bài đã lâu,hai tay khoanh trước ngực ngồi dựa phía sau tường,mắt liếc nhìn bài kiểm tra của Bạch Dương,miệng cười nhếch mép.

Chị Bạch cảm giác được đôi mắt của ai đó liền quay qua nhìn anh chàng Ma Kết,trong lòng buồn bực.

- tên kia,mi định quay cóp bài của bà đây hở?- chị đại Bạch Dương trợn tròn mắt nhìn tên nào đó đang cười nham nhở nhìn về phía mình,tay nhanh chóng che lại bài kiểm tra,âm thanh hùng hồ nói- mơ đi cưng!!

- cô nhìn kĩ đi,cô là người nộp bài sau cùng đó- Ma Kết nhướng mày mắt liếc xung quanh,ra hiệu cho chị Bạch là người nộp sau cùng của lớp.

Bạch Dương giật mình nhìn xung quanh,quả thật nó là người làm bài lâu nhất,rồi nhìn dáng vẻ bình thường không thể nào bình thường hơn của Ma Kết thì trong lòng liền hậm hực,cái tên này chắc là làm bài qua loa thôi mà,làm như mình là học sinh giỏi lắm vậy!!hừ.

Bỗng nhiên có một cô gái đi vào lớp,tay còn cầm theo bộ áo khoác đen,gương mặt xinh đẹp nhìn ngó xung quanh.

- xin cho hỏi,ở đây có ai là Ma Kết không ạ!!- giọng nói điềm đạm đáng yêu vang lên,kèm theo đó là một nụ cười xinh xắn.

Ma Kết nghe có ai gọi tên mình thì ngẩn đầu lên,mắt nhìn thấy cô gái đang cầm áo khoác đen,hắn nhíu mày nhìn ả nghi hoặc,bộ hắn có quen cô gái này sao?

Còn Bạch Dương nhìn cô gái đó thì cũng nhíu mày theo,kì lạ,Hạ Uyển Linh sao lại ở đây?còn gọi tên đáng ghét đó một cách thân mật,bọn họ có gì với nhau hay sao?trong đầu của chị Bạch bây giờ đang suy diễn lung tung.

- cô tìm tôi?- Ma Kết nhìn Hạ Uyển Linh tràn đầy nghi hoặc hỏi.

- aaa...,hóa ra anh ở đây!!- Hạ Uyển Linh nghe hắn hỏi liền mắt sáng lên,giả bộ đáng yêu đi lại bên cạnh Ma Kết,thẹn thùng nói.

- cô là ai?- Ma Kết nhìn ả trầm giọng hỏi.

- anh không nhớ ra em hay sao?em là người tối hôm qua lỡ đụng trúng anh đó!!- Hạ Uyển Linh mất mát hỏi.

Bạch Dương ở bên cạnh âm thầm bĩu môi,hừ!!đúng là cái tên thích trêu hoa ghẹo nguyệt,để tôi chống mắt lên nhìn xem,cô nào dám theo anh,rồi chị Bạch liếc mắt nhìn cái tên nào đó còn đang dửng dưng trơ mắt ngồi trên ghế,hừ hừ!!đúng là cái tên đáng ghét!!

- hiện đang là giờ ra chơi,anh có muốn cùng em xuống căntin ăn hay không?- cô ta dùng ánh mắt thâm tình vạn chủng nhìn Ma Kết.

Ma Kết tà liếc mắt nhìn Bạch Dương cùng lúc đó chị Bạch dùng đôi mắt đang tóe lửa nhìn lại anh chàng Ma Kết,đi đi!!đi ăn cho no đến chết luôn đi!!hừ,tôi mặc kệ,tôi không quan tâm,nhân tiện!!tôi trù cho anh ăn nghẹn chết!!

- à,tôi không đi đâu!!- Ma Kết nhìn Bạch Dương liếc nhanh,lãnh đạm trả lời.

- tại sao?- ả thấy ánh mắt của người mình thích đang nhìn một cô gái kế bên,trong lòng nảy sinh ghen tị.

- không có gì!!tôi đang chờ một người mà thôi- Ma Kết vẫn nhìn chầm chầm vào Bạch Dương còn đang cấm cúi làm bài.

- vậy...em trả lại áo khoác này cho anh- Hạ Uyển Linh đưa áo khoác cho Ma Kết rồi cười dịu dàng nhìn anh chàng Ma Kết- vậy em đi trước.

Trước khi ả đi còn liếc mắt căm hận nhìn Bạch Dương,cũng tại cái con nhỏ nhà quê này khiến cho hotboy mà ả thích không quan tâm đến ả,mặc dù  căm tức nhưng cũng không ở trước mặt người mà mình thích ra vẻ được,trong lòng không cam tâm nhưng cũng phải đi ra khỏi lớp.

Khoảng một lát sau,chị đại Bạch Dương nhà ta cuối cùng cũng làm xong bài kiểm tra thần thánh,vừa ngẩn đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của cái tên nào đó đang nhìn mình,trong lòng có chút gì đó vui vui,anh ta không đi với ả ra căntin hay sao?nghĩ vậy thôi bây giờ nó đã sẵn sàng gây chiến trước tiên.

- ê,cái tên đáng ghét kia,sao giờ anh còn ngồi đây,gái mời đi ăn mà còn không đi?- chị đại Bạch Dương ăn xong không có chuyện gì làm,bèn chút giận lên đầu của chàng Ma Kết vô tội.

- tôi không phải đang chờ cô hay sau- Ma Kết xoay mặt qua bên cửa sổ,thờ ơ đáp.

- hử?chờ tôi?anh chờ tôi làm cái quái gì?- Bạch Dương nghe vậy thoáng kinh ngạc,mở tròn mắt lên giọng nói không ra cảm xúc.

- thôi mệt cô quá,chúng ta đi nhanh đi,nếu lát nữa trống vô không được ăn thì đừng có than.

- ờ... vậy để tôi nộp bài đã!!- Bạch Dương sực nhớ ra hiện giờ là giải lao nên cũng vội lên nộp bài.

Chị Bạch nộp bài xong,cũng không có để ý cái người nào đó còn đang đứng ở sau lưng mình,liền ba chân bốn cẳng vọt ra ngoài cửa với sức mạnh thần tốc,còn có cái tên vô hình đứng đó đã bị mây đen bao phủ, hắn cảm giác có hai con quạ đang bay loi nhoi trên đầu,quả thật cô ta có một sức ăn vô hạn,thật hết thuốc chữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro