một ngày của Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó,Ma Kết vẫn còn âm thầm liên lạc với Bạch Dương,cả hai điều lén lúc đi chơi với nhau cho đến khi trời tối.

Có một ngày Ma Kết hẹn Bạch Dương ra công viên đi chơi,nhưng nó chờ mãi ở công viên thì không thấy hắn ra,nó chờ cho đến khi hoàn hôn buôn xuống cũng chẳng thấy mặt đâu,nó bất đầu sốt ruột định chạy đi đến công ty để tìm hắn,nhưng vừa đi khoảng một đoạn đường thì gặp lại Song Tử.

- Song Tử!- nó đi lại chỗ cậu mỉm cười nói.

- Bạch Dương?- Song Tử khác ngạc nhiên nhìn nó,cậu nghiêng đầu qua.

- Song Tử,tớ nghe tiểu Song Nói cậu đi công tác malaysia mà?- nó nhìn cậu hỏi.

- ờ,nhưng mấy ngày trước tớ đã về nước rồi!- Song Tử cười khẽ gãi đầu nhìn nó,rồi lại hỏi- mà sao cậu lại ở công viên một mình vậy?

- tớ chờ Ma Kết,cậu có thấy Ma Kết ở đâu không?- nó nhìn cậu hỏi,thông tin của Song Tử lúc nào cũng chuẩn nhất.

- cậu chờ nó ở đây làm cái gì?Ma Kết hiện giờ đang ở nhà của chú Trịnh ăn cơm rồi!- Song Tử cười cười nhìn Bạch Dương,nói.

- cái gì??- nó kinh ngạc nhìn cậu,không dám tin hỏi lại- cậu nói cái gì?

- cậu không biết chuyện gì sao?Ma Kết đã bị Thiên Bình bắt ở nhà Trịnh gia dùng cơm rồi!- Song Tử hết sức ngây thơ ngu ngơ nói,rồi nhìn thấy sắc mặt của nó bắt đầu có dấu hiệu mây đen bao phủ,mưa to giông bão đang kéo đến gần thì sống lưng cậu có chút ớn lạnh,liền cười ha ha hi hi vài tiếng rồi chuồn mất tiêu. (Tg:công nhận anh Tử có nghĩa khí thấy sợ)

Bạch Dương tức đến nghiến răng giơ ra nắm đấm,hừ,Tôn Ma Kết,anh được lắm,dám cho tôi leo cây!!

Nhưng bạn Ma Kết thật sự rất là vô tội,hắn vốn dĩ định đi đến chỗ hẹn thì bị Thiên Bình kéo tay lại,nói là Trịnh Tông Khiển mời hắn đến nhà ăn cơm,hắn không thể nào từ chối bữa cơm này được,cho nên hắn đến chỗ khuất người để điện cho Bạch Dương,nhưng hắn điện cách nào cũng là thuê bao không gọi được,...

Qua ngày hôm sau hắn láy xe đi tìm Bạch Dương,nhưng điều không thấy bíng dáng của nó đâu,hắn vồng quanh ngoài đường để tìm kiếm thì đã thấy nó,nó đang đi lang thang ở ngoài đường thì hắn nhanh chống xuống xe.

- Bạch Dương!!- hắn từ phía sau gọi nó.

Bạch Dương nghe thấy có người gọi thì quay đầu lại,vừa nhìn thấy hắn thì nét mặt trầm xuống,không thèm để ý đến hắn liền đi về phía trước.

Hắn nhìn thấy nó không để ý đến mình thì vội vàng chạy lại,chắn ngay trước mặt nó thở hồng hộc.

- Bạch Dương!!sao em đi nhanh vậy?- hắn nhìn nó thở hỏi.

- anh còn nói,ngày hôm qua em cho em leo cây,còn thản nhiên tới nhà Trịnh gia ăn cơm!- nó tức giận trừng mắt hắn.

- ngày hôm qua anh có gọi cho em,nhưng máy của em đã thuê bao không gọi được!- Ma Kết có chút vô tội nhìn nó.

Nó nghe hắn nói vậy liền lấy điện thoại trong túi sách ra,màn hình điện thoại không biết đã tắt nguồn từ bao giờ.

- em không quan tâm,tại sao anh lại thất hẹn với em?- nó vẫn tức giận nhìn hắn.

- anh xin lỗi mà,chỉ tại ngày hôm qua anh không đi được,anh,...- hắn chưa nói xong thì đã bị nó dẫm lên chân,hắn đau điếng rút chân lại thì mắt thấy nó đã muốn đi xa!- Bạch Dương,Bạch Dương,...

Hắn vội vàng chạy tới,nó lại vội vàng bước đi,rốt cuộc nó bước đi nhanh quá liền vấp phải cục đá té xuống trầy đầu gối,Ma Kết ở xa thấy vậy liền chạy tới,tay muốn đỡ nó đứng lên liền bị nó hất tay ra.

- Bạch Dương,em có sao không?- hắn nhìn nó lo lăng hỏi,thấy nó không chịu đứng lên liền vội nói- em mau đứng lên đi,để như vậy sẽ nhiễm trùng đó!

- em không đứng đó,anh mau đi đi,mặc kệ em!!- nó bướng bỉnh nhìn hắn,gắt giọng nói.

- em đừng bướng nữa,mau đứng lên đi!- hắn lại đưa tay ra dìu nó nhưng bị nó một lần nữa hất ra.

- em không đứng!!- nó cố chấp nói.

- không đứng?- hắn nhướng mày lại hỏi.

- không đứng!- nó cố chấp trả lời.

- vậy anh đi!- nó xong hắn xoay người bước đi.

Nó ngước mặt lên thấy hắn đã đi khá xa,đôi mắt của nó khẽ nóng lên,Ma Kết chết tiệt,Ma Kết chết bầm,người ta chỉ làm nũng một chút xíu,vậy mà hắn đã vô tình bước đi,...

Khi nó xoa xoa khóe mắt,thì đã thấy có một bàn tay để ngay trước mặt nó,nó một lần nữa ngước đầu nhìn,thì mắt đã thấy Ma Kết đang mỉm cười nhìn nó.

- em còn không mau đứng dậy?định ở đây đau đến khóc nhè hả?- hắn nhìn nó trêu ghẹo nói.

- ai khóc nhè chứ!!- nó bướng bỉnh lau nước mắt,cô chấp nhìn hắn.

- thôi được rồi,em mau đứng lên đi,em mà ngồi đây thì anh sẽ đau lòng đó!- Ma Kết tay vẫn đưa ra trước mặt nó,mỉm cười dịu dàng nhìn nó nói.

Bạch Dương bĩu môi không nói gì,nhưng cánh tay đưa ra để nắm lấy tay hắn,nó đứng lên phủi vấy của mình,nó vừa đứng lên thì bị trật chân,xém nữa là té xuống đất lần nữa,may mà có Ma Kết nhanh tay đỡ lấy.

- em bị sao vậy?- hắn lo lắng hỏi.

- hình như chân em bị trật rồi!- nó lắc đầu giọng nói yếu xìu.

- em còn đi được không?- Ma Kết nhìu nó,mày nhíu lại hỏi.

- không!- nó một lần nữa lại lắc đầu.

Ma Kết không nói gì,liền xoay lưng khụy gối xuống.

- anh làm gì vậy?- nó ngạc nhiên nhìn hành động của hắn,hỏi.

- em mau leo lên lưng anh đi,anh sẽ cõng em lên xe!- hắn không quay đầu,liền mở miệng nói.

- hihi!!- nó vui vẻ trèo lên lưng của hắn,hai tay câu cổ,gương mặt áp sát lên vai người kia.

Hắn hai tay vịnh chắt liền cõng nó đứng lên,từng bước chân đi lại tới chỗ xe hắn đang đậu ở đằng xa.

Nó ở trên lưng gương mặt nhỏ nhắn áp sát vào vai hắn,nó có cảm giác bờ vai hắn rất rộng,rất ấm áp,nó ước chi thời gian đừng có trôi qua,để cho nó được ở bên hắn nhiều hơn,...

Đi tới chỗ xe đang đậu,Ma Kết thả nó xuống,Bạch Dương leo xuống liền lấy tay vịnh xe.

Cạch!!tiếng cửa xe mở ra.

- để anh dìu em vào trong ngồi!- hắn đưa tay đỡ lấy nó,dìu vào trong xe ghế trước.

Nó ngồi ở trong xe,cảm giác rất thoải mái,đây là lần đầu tiến nó được ngồi chung xe với Ma Kết.
Hắn đi vòng qua xe rồi cũng mở cửa ra ngồi vào trong,hắn lại chồm tới buộc thắt dây an toàn cho nó,rồi xoa đầu nó.

- anh chở em đi đến chổ y tế để mua thuốc thoa vào chân!- hắn nói xong liền khởi động xe chạy.

- không cần đâu,em bị trầy có chút xíu,khỏi mua cũng được mà!- nó lắc đầu nhìn hắn chu mỏ nói.

- làm sao mà được,nếu để lâu thì sẽ bị nhiễm khuẩn,tới lúc đó đau đừng khóc!- Ma Kết vừa láy xe vừa cau mày nói.

Nó không thèm để ý đến hắn nữa,liền quay đầu nhìn ra cửa kính quan sát bên ngoài,cảnh vật cứ thế mà lùi lại phía sau,cho đến khi xe ngừng hẳn.

- em ở trong xe đi,anh đi ra ngoài mua thuốc cho em!- hắn dừng xe lại trước cửa tiệm thuốc,hắn thấy đầu nó nhìn ra phía cửa sổ,không thèm để ý đến mình thì mỉm cười,mở miệng nói.

- ừm!- nó gật đầu cũng không nhìn hắn,mắt cứ hướng một chỗ mà nhìn.

Ma Kết mỉm cười lắc đầu,hắn thật hết cách với nó,thật bướng bỉnh mà,hắn mở cửa ra liền đi xuống,nó quay đầu liếc mắt nhìn theo,chu môi không nói,hứ!!nó làm ngơ cho hắn biết mặt.

Ma Kết bước vào trong quầy thuốc,cô nhân viên đang cầm điện thoại bấm thì nghe được tiếng bước chân đang đến liền ngẩn đầu lên,mắt nhìn thấy là một soái ca thì đỏ mặt,vội vàng bỏ điện thoại xuống.

- anh cần dùng gì ạ?- cô ta e thẹn nhìn hắn hỏi.

- cô bán cho tôi chai thuốc khử trùng, bịch băng bông và băng keo cá nhân là được!- Ma Kết lãnh đạm trả lời.

- là dùng cho anh ạ?- cô ta ánh mắt nhìn hắn từ trên xuông dưới,hỏi.

- không!!- hắn có chút không vui,lại gắt giọng nói- cô lấy cho tôi đi!!tôi còn có việc gấp!!

- được,anh chờ chút!- cô ta đi lại mở tủ ra,cố ý lựa chọn thật lâu.

Hắn đứng chờ đợi thì có chút mất sự kiên nhẫn,muốn quay đầu bỏ đi thì chỉ thấy Bạch Dương chân đang đi cà nhắt bước vô,hắn vội chạy ra đỡ nó đi vào bên trong.

- anh làm gì mà mua lâu dữ vậy?- nó nhìn Ma Kết nghi ngờ hỏi.

- không có gì,chỉ tại cô nhân viên kia lấy đồ lâu quá!- hắn cau mày nhìn cô nhân viên đó,thấp giọng lên án.

- anh gì ơi,có đồ rồi này!- cô ta vui vẻ bước đến chỗ hắn,đưa bịch thuốc nói.

Bạch Dương nhìn thấy rõ trong mắt cô ta đang có tình ý với hắn,trong lòng liền nãy sinh buồn bực,tại sao cái tên này sinh ra lại có gương mặt đẹp đến vậy chứ!còn có số đào hoa để ong bướm bay đầy xung quanh.

- cám ơn,nhiêu tiền vậy?- nó nhận lấy thay hắn,mỉm cười nhìn cô ta.

- 50k- cô ta gương mặt không mấy thiện cảm nhìn nó,cô gái này là bạn gái của cái anh đẹp trai này sao?

- tiền đây!- hắn lấy ra tờ 100 nghìn đưa cho cô ta,rồi kéo Bạch Dương đi ra ngoài,không thèm liếc nhìn cô ta,giọng nói lơ đãng- không cần thói.

Cô nhân viên tay cầm tờ tiền đứng như trời trồng nhìn theo bóng lưng của hắn,hoàng tử trong mơ của cô!!ôi,trái tim bé nhỏ của cô giờ đây đã tan nát!!

Vừa bước lên xe Bạch Dương bực bội giật lấy bọc thuốc,mắt lại hướng ra cửa mà nhìn.

- lại làm sao nữa?- Ma Kết có chút dở khóc dở cười nhìn nó,bây giờ không biết nó lại giở tính gì nữa đây.

- tại sao anh lại có gương mặt đẹp thế này chứ!- nó nhìn hắn buồn bực nói.

- tại sao em lại nói vậy?- hắn khóc không ra nước mắt.

- cái cô nhân viên kia rõ ràng có ý đồ với anh!- nó chu mỏ nhỏ giọng nói.

- thì ra là chuyện này,em yên tâm,anh sẽ không yêu ai khác ngoài em đâu!- hắn dịu dàng tay khẽ vút những sợ tóc đang rũ xuống gương mặt nó,mỉm cười nói.

- vậy còn Thiên Bình?- nó thấp giọng nói- Thiên Bình mới là vợ sắp cưới của anh,trừ việc anh yêu em thì có ít lợi gì?

- .....- gương mặt của Ma Kết khẽ trầm xuống,Bạch Dương nói đúng,giữa tình cảm của họ đã có một khoảng cách vô hình, ba của hắn sẽ không thể nào đồng ý cho hắn hủy hôn,còn quan hệ rất lớn giữa hai gia tộc Tôn Trịnh,...

- Ma Kết,anh đã thất hứa với em lần trước,vậy ngày mai hai chúng ta đi chơi nha!!- nó thấy hắn trầm mặt lâu như vậy,liền mỉm cười chuyển sang chuyện khác.

- được,vậy ngày mai chúng ta đi chơi!- Ma Kết cười gật đầu nhìn nó.

- anh hứa rồi nha,không được nuốt lời!- nó tinh nghịch nhìn hắn nhấy mắt.

- ừ,anh hứa!!- hắn xoa đầu nó cưng chiều,rồi nhìn xuống chân nó lo lắng nói- để anh thoa thuốc cho em!

- hihi,để về nhà em thoa cũng được mà- nó cười.

- vậy cũng được!- hắn cũng mĩm cười rồi cho xe lăn bánh.

Ngày mai,không biết sẽ như thế nào khi mọi chuyện không như nó muốn,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro