mỗi người một tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó,Nhân Mã thường đứng ở trước cổng trường chờ đợi Bạch Dương,Ma Kết thấy vậy thì nhíu mày,hắn có cảm giác rằng Bạch Dương đang dần lạnh nhạt với hắn mà đi thân thiết hơn với tên Kha Nhân Mã kia,hắn bị nó bơ thì sinh ra buồn bực,cái con nhỏ này,có được Nhân Mã liền đá hắn qua một bên?thử nghĩ xem trong lúc nó gặp hoạn nạn thì ai đã tới bên cạnh nó,có ai đối xử tốt với nó bằng hắn không?đi chơi với tên kia liền xem hắn thành không khí?người vô hình mất rồi?

- tiểu Bạch!!- Nhân Mã vừa đi vừa nhìn Bạch Dương.

- hả?- Bạch Dương nhìn cậu đáp.

- cậu và Ma Kết có quan hệ như thế nào?- Nhân Mã nói ra nghi vấn trong lòng,cậu dùng ánh mắt thâm trầm nhìn nó hỏi.

- Ma Kết á hả?tớ và anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi à!!- nó cười ngây ngô đáp,nhưng nó cảm thấy có chút gì đó không vui,dừng như nó đã đánh mất một thứ gì rất quan trọng vậy.

- vậy sao?- Nhân Mã nhìn thấy thần sắc phức tạp trên gương mặt của nó,cậu giả vờ không biết,khóe miệng khẽ giương lên.

- mà sao cậu hỏi như vậy?- nó dừng lại bước chân,ngẩn đầu lên nhìn cậu.

- không có gì!!- Nhân Mã cũng dừng bước,đưa ánh mắt nhìn nó,cậu khẽ cười- cậu cũng biết tình cảm của tớ đã dành cho cậu mà,phải không?

- cậu...?- nó kinh ngạc trợn mắt nhìn Nhân Mã,không dám khẳng định hỏi- ý cậu là...cậu...

- phải,tớ thích cậu,Bạch Dương à!!- Nhân Mã dùng ánh mắt thâm tình nhìn nó,rồi nói tiếp- từ khi tớ chuyển sang bên mỹ định cư,tớ luôn luôn nhớ đến cậu,cho nên tớ đặc biệt về thăm cậu,rồi nói rõ cho cậu biết tình cảm của tớ,tớ chỉ muốn biết được đáp án mà thôi,cậu có thích tớ không?

- tớ...- nó lúng túng với lời tỏ tình đột ngột của Nhân Mã,bây giờ nó không biết phải làm sao nữa.

- cậu không cần phải trả lời tớ ngay đâu- Nhân Mã nhìn biểu hiện lúng túng của nó khẽ cười,rồi nói tiếp- tớ cho cậu thời gian để suy nghĩ,nhưng cậu cũng đừng cho tớ đợi lâu quá đó!!

- à...ờ...,Nhân Mã,tớ có việc gấp cần phải làm,tớ đi về trước nha!!- nó nói rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Nhân Mã cũng không có ngăn cản nó,cậu chỉ im lặng nhìn nó chạy đi,cậu có lắc đầu chút cười khổ,có phải là cậu đã quá gấp gáp rồi không?sẽ khiến cho nó phản cảm?

Bạch Dương vừa chạy tới bãi cỏ gần đó vừa thở hỗn hển,tay thì vuốt ngực cho bớt mệt,nó thật không ngờ Nhân Mã lại nó câu nói đó,khiến cho nó nhất thời trở nên lúng túng,nó không biết cảm giác của mình đối với cậu ấy như thế nào,nhưng mà...

- cô làm gì mà thở dữ vậy?- Ma Kết hai tay khoanh lại,lưng dựa vào thân cây thản nhiên hỏi.

- á,anh ở đây khi nào vậy?- nó vừa mới ổn định cảm xúc xong,khi nghe tiếng của hắn nhất thời nhịp đập trái tim tăng vọt,nó trợn mắt nhìn hắn hỏi.

- tôi ở đây khi nào cô không cần phải biết- Ma Kết vừa nói vừa tiến lại gần chổ nó đứng,rồi nói tiếp- cô nên ít tiếp xúc với tên Kha Nhân Mã kia lại đi!!

- tại sao?- nó nghe câu nói của hắn giống như mệnh lệnh liền tức giận,nói- Nhân Mã là bạn của tôi,tại sao tôi ít tiếp xúc với cậu ấy chứ?

- tôi không cần biết,cô phải tránh xa tên Nhân Mã đó ra- Ma Kết thản nhiên nói.

- anh có bị điên không?cớ sao tôi phải tránh!!- nó tức giận nói,bộ hôm nay hắn uống lộn thuốc rồi hả?

- cô...,tôi nói cô tránh là phải tránh!!- Ma Kết nghe nó nói cũng bất đầu giận dữ,ngang ngược nói.

- tôi và Nhân Mã là bạn,anh có quyền gì mà xen vào chuyện của tôi!!- nó tức giận đến đỏ mặt.

- quyền sao?tôi yêu cô là không phải quyền sao??- hắn tàn bạo báo đạo tuyên bố.

- hả?- nó lần thứ hai ngây người,nó thật không ngờ tới,Ma Kết đã có tâm tư này với nó.

Ma Kết bước nhanh đến chổ nó,tay ôm eo nó,đầu hắn cuối xuống hôn môi nó,Bạch Dương có chút thích ứng không kịp,định vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm của hắn nhưng cũng vô ích,bởi vì môi của hắn đã hôn nó,một nụ hôn cuồng dã và sự chiếm hữu,nó định mở miệng liền đã bị đầu lưỡi của hắn nhanh chống quấn lấy,hắn hôn hết sức là thô bạo,khiến cho nó có chút khó thở đến đỏ mặt.

Hắn luyến tiếc rời đi đôi môi hồng nhuận của nó,Ma Kết liền ôm nó vào chặt trong lòng.

- Bạch Dương,tôi thật sự rất yêu cô,kể từ khi mẹ tôi mất...,cô là người đầu tiên đã cho tôi cảm thấy được ấm áp,rung động đến vậy...,cô là người đầu tiên... cho tôi biết được cảm giác mình...vẫn còn sống,tim...vẫn còn đập...,và cô cũng là người đầu tiên...đã khiến tôi rơi lệ...- Ma Kết ôm Bạch Dương thì thầm nói,cằm đặc ở trên vai nó,đôi mắt đã sớm kết thành sương mù,nhỏ giọt lên trên bờ vai áo.

- Ma Kết!!- Bạch Dương đứng đờ người ra,cũng quên luôn vùng vẫy khi nghe hắn nói.

- được rồi,cô bây giờ có thể đi!!- Ma Kết buôn tay ra,quay đầu lại nhìn bầu trời,lạnh lùng nói.

- Ma Kết...- nó vẫn muốn nói gì đó,nhưng không có cách nào để mở miệng được- anh...

- cô đi đi!!- hắn vẫn nhìn bầu trời,thản nhiên nói.

Bạch Dương đứng nhìn hắn một hồi rồi liền chạy nhanh về phía trước.

Ma Kết đứng nhìn bóng lưng nó đã đi xa thì khóe miệng nỡ ra một nụ cười cay đắng,ánh mắt nhìn đến phía chân trời,hắn tự nhủ với lòng,Tôn Ma Kết hắn sẽ không thua Kha Nhân Mã kia,cũng không không buôn tay nó ra.

Nó chạy thật xa,xa đến nổi nó thể quay đầu lại,trái tim của nó vẫn đập liên hồi,như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực,ngày hôm nay,mọi chuyện diễn biến khiến cho nó trở tay không kịp,cùng chung một ngày,đã có hai người tỏ tình với nó,một người thì nó xem như tri kỉ,là bạn lâu năm,người còn lại thì luôn luôn giúp đỡ nó,bảo vệ nó trong lúc gặp nguy hiểm,khó khăn...,cả hai người điều rất hoàn hảo,họ tốt đến nỗi khiến nó không thể nào mở miệng nói ra,tốt đến nỗi khiến cho nó sẽ tự ti mặc cảm...,bây giờ nó phải làm sao đây?để làm sao cho cả hai không bị tổn thương...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro