mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đi không được bao lâu,cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra,Thiên Bình bước vào trong rồi đóng cửa lại,cô đi tới gần chỗ Ma Kết đang nằm,đứng yên một chỗ mà nhìn hắn.

Ngón tay của Ma Kết lại một lần nữa động đậy,mí mắt bất đầu rung rẩy liên tục,Thiên Bình thấy vậy liền vội ngồi xuống giường,cầm tay hắn.

- Ma Kết,Ma Kết!!- Thiên Bình mở miệng đánh thức hắn.

Ma Kết đôi mắt từ từ mở ra,vì đã bất tỉnh lâu quá có chút không thích ứng được ánh sáng,khẽ nheo mắt lại,ánh mắt lại dời qua cô gái đang ngồi bên cạnh,bàn tay còn nắm lấy tay hắn,...

- cô...là ai...?- Ma Kết giọng nói khàn khàn,nhìn Thiên Bình nghi hoặc.

Thiên Bình kinh ngạc nhìn Ma Kết,hắn không nhớ ra cô sao?cô dùng ánh mắt tìm tồi nghiêm cứu nhìn hắn,quả thật,trong ánh mắt của hắn không có một tia lạnh lùng,hơn nữa còn nghi hoặc nhìn cô,...

- Ma Kết,anh...không nhận ra em sao?- Thiên Bình nhìn hắn dò hỏi.

Ma Kết suy nghĩ một chút nhìn Thiên Bình,rồi lắc đầu,hắn quả thật không biết cô gái ở trước mặt này.

- vậy anh còn nhớ ra tên của mình không?- cô ta lại hỏi.

Ma Kết lắc đầu lại lắc đầu.

- anh tên là Tôn Ma Kết!- Thiên Bình đoán chắc rằng Ma Kết hiện giờ đã bị mất trí,cho nên mở miệng nói.

- vậy cô là ai?- Ma Kết nhìn Thiên Bình hỏi,nếu cô gái này biết tên của hắn thì chắc cũng là người hắn đã từng quen biết.

- em là vị hôn thê của anh,cũng là người anh yêu nhất!!- cô ta mỉm cười nhìn hắn,Ma Kết mất trí nhớ rất tốt,để cho cô có cơ hội để tạo trí nhớ mới trong đầu của hắn.

- cô là vị hôn thê của tôi?là người tôi yêu nhất?- hắn ngạc nhiên nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt,cô ta và hắn có quan hệ hay sao?

- phải!- cô ta gật đầu chắc chắn nói.

- vậy tại sao tôi lại ở đây?- hắn nhìn xung quanh phòng bệnh,rồi đưa tay sờ lên đầu,hắn cảm thấy có cái gì quấn ngang trán mình,thì ra là băng gạt.

- anh bị tai nạn nên mới ở đây,Ma Kết,anh thật sự không nhớ gì sao?- Thiên Bình nhìn hắn một lần nữa dò hỏi.

- không nhớ!!- hắn lắc đầu,rồi nhìn cô hỏi- cô tên gì?

- em là Trịnh Thiên Bình!- Thiên Bình lấy tay sờ vào mặt hắn,mỉm cười nói.

- Thiên Bình,tôi đói bụng!!- Ma Kết ánh mắt vẫn nhìn cô ta,thấp giọng nói.

- được,em sẽ đi mua đồ cho anh ăn,trong lúc em đi khỏi,anh hãy nghĩ ngơi cho thật khỏe!!- Thiên Bình đứng dậy nghiêm túc nhìn hắn nói.

- ừ!- hắn nhàn nhạt gật đầu.

Thiên Bình đi ra khỏi phòng,Ma Kết cũng có chút buồn chán,mắt thấy có một quyển sách ở trên bàn,liền lấy tay cầm lật ra đọc.

Bạch Dương đi mua đồ về,mở cánh cửa ra liền mắt thấy Ma Kết đang ngồi đọc sách trên giường bệnh,nó vui mừng đến phát khóc,nó chạy nhanh về phía Ma Kết ôm chầm lấy hắn.

- Ma Kết,anh tỉnh lại rồi sao,thật tốt quá,thật tốt quá,anh có biết không,em rất sợ hãi khi anh mãi không tỉnh lại,bây giờ em sẽ không còn giận anh nữa,em sẽ không rời xa anh nữa!!- nó ôm lấy Ma Kết khóc nức nỡ,giọng nói nghẹn ngào.

Ma Kết đôi mắt khẽ se lạnh,lông mày nhíu chặt lại,cái cô gái này là ai nữa đây,tại sao lại chạy vào lòng hắn mà khóc,hắn không quen khi có người lạ đến gần,bây giờ hắn có chút khó chịu,..

Ma Kết bỏ cuốn sách xuống,bàn tay hất nó ra,Bạch Dương bất ngờ bị Ma Kết hất ra thì có chút ngây dại nhìn hắn,nhìn hắn chỉ đáp lại nó bằng gương mặt lạnh lùng không cảm xúc kia,...

- Ma Kết,anh bị sao vậy?anh...anh không nhận ra em sao?em là Lý Bạch Dương,là Bạch Dương của anh đây!!- nó lại thêm một lần nữa tiến gần hắn,nắm tay hắn sợ hãi nói,ánh mắt này là sao đây?sao hắn lại nhìn nó bằng cặp mắt xa lạ như vậy?

- cô là ai?đừng có mà tự tiện chạm vào tôi!!- Ma Kết nhíu mày nhìn nó,lạnh lùng nói.

- Ma Kết,anh nói mê sảng gì vậy?em nghe không hiểu gì hết,Ma Kết,hay là anh khó chịu chỗ nào?nói cho em biết,em sẽ đi gọi bác sĩ tới ngay!!- Bạch Dương hốt hoảng cầm tay hắn,lo lắng nhìn hắn hỏi,tại sao Ma Kết lại lạnh lùng với nó như vậy,...?

- cô buôn tay,và ngay lập tức cút ra ngoài cho tôi!!- Ma Kết lại thêm một lần nữa hất tay nó ra,ánh mắt lạnh lùng,dùng lời nói lạnh lẽo với nó.

- Ma Kết,...Ma Kết,anh...anh đùa như vậy sẽ không vui đâu,tại sao anh lại không nhận ra em chứ,...?- Bạch Dương mắt sợ hãi và đau lòng nhìn hắn,miệng lắp bắp nói.

Ma Kết nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của nó thì không hiểu sao cảm thấy trong lòng có chút đau,hắn dùng ánh mắt lạnh lùng và xa lạ nhìn nó,cô gái này,sao hắn càng nhìn lại càng cảm thấy quen thuộc như vậy?nhất là khi thấy bộ dáng đau lòng mà nhìn hắn,thì không hiểu tại sao hắn có chút khó chịu,tim đau đến vậy,....?

Hắn đầu đã đau lên từng cơn,Ma Kết nhíu chặt mày,hai tay gao gắt ôm đầu đang quấn băng gạt,gương mặt thống khổ đổ mồ hôi.

- Ma Kết,Ma Kết,anh bị sao vậy...?- nó thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt,vội vàng cầm lấy tay hắn,lo lắng hỏi.

- đầu...đầu tôi đau quá...đau quá...!!- Ma Kết càng nhíu chặt lông mày,thống khổ lên tiếng.

Thiên Bình từ ngoài cửa bước vào,thấy hắn vẻ mặt thống khổ hai tay ôm đầu,cô liền vội vàng chạy tới,một bên đẩy Bạch Dương ra,còn một bên lo lắng nhìn hắn.

- Ma Kết,anh bị sao vậy?Ma Kết!!- Thiên Bình vội vàng hỏi.

- Thiên Bình,đầu tôi...đau quá!!- Ma Kết hai tay ôm Thiên Bình vào lòng,khổ sở nói.

- không đau,đầu anh sẽ không đau nữa!- Thiên Bình vỗ lưng an ủi hắn.

Bạch Dương hình hai người thân thiết ôm nhau như vậy thì có chút ngây dại đứng đờ người ra,Ma Kết không nhận ra nó,còn lạnh lùng với nó,nhưng mà hắn lại nhận ra Trịnh Thiên Bình,còn ôm cô ta thân thiết như vậy,...

Hai anh em Song Tử và Thiên Yết vừa bước vào trong,thì mắt thấy Ma Kết đã tỉnh lại và đang ôm Trịnh Thiên Bình,rồi nhìn sang Bạch Dương đang chết lặng đứng đó nhìn,Song Ngư há hốc mồn ra không thể tin nổi.

- Ma Kết!!- Song Tử ba người tiến lại gần giường hắn,cậu lên tiếng.

Ma Kết buôn Thiên Bình ra,ánh mắt dời đến ba người đang đứng,sắc mặt hắn có chút khó coi,tại sao ở đây có nhiều người như vậy?

- anh trai,anh rốt cuộc đã tỉnh lại rồi!- Thiên Yết cùng Song Tử đi đến bên giường,nhìn hắn cười nhạt,người anh của cậu thật sự tỉnh lại,như vậy quá tốt không phải sao?

- Thiên Bình,ba người này lại là ai nữa?- Ma Kết nhìn Thiên Bình,rồi nhìn đến ba người đang đứng,ánh mắt khẽ liếc qua Bạch Dương,lại nói- còn cô ta là ai?

Song Tử bốn người trong đó có Bạch Dương kinh ngạc nhìn hắn,Ma Kết,...không lẽ lúc bị tai nạn va chạm đầu nên đã bị mất trí nhớ?hắn hoàn toàn không nhận ra mọi người ở đây?nhưng tại sao lại nhận ra được Trịnh Thiên Bình?

- Bạch Dương,chuyện này là sao?- Song Ngư nhìn nó nghi hoặc hỏi.

- tao cũng không biết,tao đi mua đồ ăn về thì đã thấy anh ấy đã tỉnh lại,nhưng thái độ của anh ấy đối với tao đã hoàn toàn thay đổi,...- Bạch Dương ánh mắt buồn bã nhìn Ma Kết.

- Ma Kết,mày không nhớ ra bọn tao hay sao?- Song Tử nhìn hắn lên tiếng hỏi.

- ........- Ma Kết nhíu mày không nói.

- Trịnh Thiên Bình,rốt cuộc cô đã làm gì Ma Kết rồi,tại sao cậu ấy không nhận ra chúng tôi nhưng chỉ nhận mình cô?- Song Ngư tức giận đi đến Thiên Bình hỏi.

- tôi không biết,lúc đầu anh ấy cũng không có nhận ra tôi,nhưng tôi đã nói hết mọi chuyện nên anh ấy chỉ tin mình tôi mà thôi!!- Thiên Bình Thản nhiên ngồi trên giường cùng Ma Kết,nhàn nhạt nói.

- cô nói chuyện gì?tại sao nó lại có biểu hiện như vậy?- Song Tử nhíu mày nhìn Thiên Bình,giọng trầm hỏi.

- anh trai,ngay cả em anh cũng không nhớ ra hay sao?- Thiên Yết đi lại,cậu nhìn hắn cười có chút trào phúng.

- Ma Kết,cậu không nhận ra chúng tôi cũng không sao,nhưng Bạch Dương,cậu nhận ra có đúng không?- Song Ngư nhìn hắn lo lắng nói.

- đủ rồi!!- Ma Kết im lặng nãy giờ mới lên tiếng- các người ồn ào quá,các người mau ra khỏi đây cho tôi!!

- Ma Kết,...- Bạch Dương nhìn hắn chua xót gọi tên,tại sao,tại sao ngay cả nó hắn cũng không nhận ra?

- được rồi,chúng ta mau đi ra ngoài cho Ma Kết nghỉ ngơi đi,dù sao nó cũng tỉnh lại,nên đi gọi bác sĩ đến để kiểm ra!!- Song Tử nhìn mọi người,thở dài nói.

Mọi người có chút do dự rồi đi ra ngoài cửa,đi chưa tới gần cửa lại nghe hắn nói.

- Thiên Bình,cô ở lại đây với tôi đi!- Ma Kết nhìn Thiên Bình nói.

Mọi người nghe hắn nói vậy thì sững sờ,rồi đồng loạt nhìn Thiên Bình rồi nhìn đến sắc mặt của Bạch Dương,bây giờ sắc mặt có có chút khó coi,hai mắt đỏ hoe nhìn hắn.

- được!!- Thiên Bình vui vẻ gật đầu,cô thật không ngờ Ma Kết lại tin tưởng cô như vậy,thật may quá,người đầu tiên Ma Kết gặp sau khi tỉnh lại là cô,chứ không phải là Lý Bạch Dương.

Mọi người đi ra khỏi phòng,bây giờ chỉ còn lại hắn và Trịnh Thiên Bình.

- Ma Kết,anh ăn trái cây không?để em gọt cho!!- Thiên Bình cầm bọc trái cây đến bên giường,nhỏ giọng hỏi.

- ừm!!- Ma Kết khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro