đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một thời gian trôi qua,tình cảm của nó và Ma Kết lúc nào cũng bị Thiên Bình chen ngang,khiến cho nó buồn bực mấy ngày nay,vì muốn được giải tỏa nỗi buồn liền rủ Song Ngư đi mua sắm,trên đường trở về hai người trò chuyện.

- dạo này sao tao thấy tâm trạng của mày không tốt vậy?- Song Ngư đang cầm những gói đồ vừa nhìn nó hỏi.

- không có gì!- nó thở dài nói.

- hay là tình cảm của mày với Ma Kết có vấn đề?- cô lại dò hỏi.

- không,rất tốt!- nó lắc đầu nói.

- sao kì vậy ta!- cô lẩm bẩm cau mày nói.

- thôi,mày đừng suy nghĩ nhiều nữa,chắc dạo này tao không có việc làm,nên buồn bực vậy thôi!- Bạch Dương cười yếu ớt nói.

- ờ...- Song Ngư gật đầu.

Cả hai điều đi dạo không được bao lâu,liền có mộ chiếc xe màu đen chạy tới,đậu ở bên cạnh họ,Bạch Dương và Song Ngư cũng dừng chân,nhìn thấy cánh cửa mở đi ra là hai người đàn ông mặt đồ đen.

- các người là ai?- Bạch Dương đề phòng nhìn họ.

- cô Lý,ông chủ của chúng tôi cho mời!- một trong hai người bọn họ trả lời.

- Bạch Dương,đừng đi theo bọn họ,theo tao thấy họ không phải là hạng người tốt lành gì!- Song Ngư đứng bên cạnh nói.

- Hoàng tiểu thư! Ông chủ của chúng tôi sẽ không làm gì cô Lý đâu!- người đàn ông đó nói tiếp- cô Lý,nếu cô không chịu phối hợp theo chúng tôi,thì chúng tôi đành phải dùng vũ lực để bắt cô đi!

- ông chủ hai người là ai?- Bạch Dương nhíu mày nói.

- cô Lý,nếu cô có ý chống cự,vậy chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh!- nói xong cả hai người đàn ông đồ đen tiến đến gần nó.

- được,tôi đi!- nó nói.

- mời!!- cánh cửa xe mở ra,người đàn ông nói.

- Bạch Dương,mày không được đi!- Song Ngư lo lắng ngăn cản nó.

- mày yên tâm,tao sẽ không sao đâu!- nó mỉm cười trấn an cô.

- nhưng mà Bạch Dương...- cô chưa nói xong cánh cửa xe liền đóng lại

Chiếc xe đã chạy đi xa,cô đứng đây lo lắng không yên,cô biết ông chủ của họ là ai,nhưng cô không thể cản lại nó được,cô phải làm sao đây?a!!đúng rồi,Ma Kết,cô phải đến công ty để tìm Ma Kết,chỉ có cậu ấy mới có cách cứu tiểu Bạch.

------------------

Bạch Dương được đưa đến một biệt thự sang trọng,nó theo hai người đàn ông bước vào trong,thì thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi pha trà,ông ta ngẩn đầu lên nhìn nó.

- ông chủ,người đã được an toàn đưa đến!!- hai người đàn ông áo đen cung kính cuối đầu.

- tốt,lui ra đi!!- ông ta trầm giọng ra lệnh.

Hai người đàn ông lui ra,bây giờ ở đây chỉ có nó và ông ta.

- cô ngồi xuống đi!- ông ta mỉm cười nhìn nó nói.

- ông là ai?ông đưa tôi đến đây có mục đích gì?- Bạch Dương đề phòng nhìn ông ta,gắt giọng hỏi.

- rất cá tính,bây giờ ta đã biết vì sao thằng con trai luôn luôn ngang ngược của ta lại yêu cô đến muốn chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần như vậy!- ông ta cười nhạt,mắt nhìn nó tràn đầy tán thưởng.

- ông là...?- nó nghi hoặc nhìn ông ta.

- ta là Tôn Khải,ba của Ma Kết!- Tôn Khải cười nhạt.

- ba của Ma Kết?- nó có chút ngạc nhiên nhìn ông ta,thì ra ông ta là ba của Ma Kết?người đã từng lợi dụng nó để uy hiếp Ma Kết sao?nó hỏi- ông đưa tôi đến đây để làm gì?

- ta thật sự muốn biết,cô đã làm cách nào để cho Ma Kết con ta nghe lời cô đến vậy!- ông ta mắt nhìn thẳng vào nó,trầm giọng nói.

- tại sao ông không tự hỏi bản thân ông xem,ông có làm tròn trách nhiệm của người ba hay chưa?- nó cười kinh bỉ nhìn Tôn Khải.

- cô nói vậy là có ý gì?- Tôn Khải nheo hai mắt lại,nguy hiểm hỏi.

- tôi nói gì à?chẳng lẽ ông không biết sao?- nó cười nhạt rồi nói tiếp- từ lúc nhỏ Ma Kết sinh ra,ông không dành tình thương cho anh ấy,ở ngoài ông lại nuôi vợ bé có con riêng,khi mẹ Ma Kết qua đời,ông chăm sóc anh ấy bằng lòng tham vọng của mình,đào tạo Ma Kết như một cổ máy không khuyết điểm,ông thử nghĩ xem,tại sao Ma Kết thà rằng anh ấy không có ba,chứ không muốn thừa nhận một người ba như ông?phải,các người là gia đình danh gia vọng tộc,các người nuôi chí lớn,lòng tham vọng lớn để thâu tóm mọi quyền lực cho riêng mình,nhưng còn Ma Kết,....Ma Kết anh ấy không phải là con người sao?không phải là con trai của ông sao?ông có từng hỏi anh ấy thích gì không?có muốn gì không?không,ông chỉ muốn áp đặc anh ấy,muốn anh ấy làm theo ý muốn của ông,danh gia vọng tộc thì thế nào?người bình thường như tôi thì đã làm sao?tất cả điều không phải con người sao?

Bạch Dương dồn ném hết bao nhiêu tức giận thay Ma Kết điều tuôn ra một lược,tại sao trên đời này lại có một người cha máu lạnh như vậy,tại sao lại có một người chỉ xem quyền lực là mạng sống,còn tình cảm là rác rưởi thế này,tại sao Ma Kết lại sinh ra trong một gia đình không có tình người như thế!!

Tôn Khải không những không tức giận mà trầm mặt không nói,lời nói của cô gái này đã khiến cho ông phải suy nghĩ lại,mấy chục năm qua,ông đã làm tròn trách nhiệm của người cha không?suy nghĩ lúc trước của ông làm sao để có thật nhiều quyền lực,cho nên ông không ngừng đào tạo con trai ông làm một vị lãnh đạo không khuyết điểm nào,nhưng ông có từng nghĩ cho Ma Kết không?có từng để ý đến cảm nhận của con trai ông không?

- ông thấy thế nào?tôi nói không đúng sao?- nó nhếch miệng cười nhạt,rất can đảm nhìn ông ta hỏi.

- cô nói rất đúng,đã hơn nữa đời người,tôi chỉ biết theo đuổi tham vọng và quyền lực,nhưng không để ý đến Ma Kết,...- ông ta trầm giọng nói.

Bốp!!Bốp!!Rầm!! Những tiếng động từ ngoài cửa truyền vào.

Ma Kết phá cửa chạy vào trong,mắt nhìn thấy Bạch Dương không sao thì nhẹ nhõm,lúc nãy hắn đang đi hợp,thì thấy Song Ngư từ ngoài cửa chạy vào trong,nói là Tôn Khải đã bắt Bạch Dương đem đi,lúc đầu hắn còn lo lắng đứng ngồi không yên,lấy xe vọt tới nơi này,dự định sẽ giải quyết một trận sống còn với ông ta,nhưng vừa bước vào liền tình cảnh gì đây?

- con trai,con định phá nhà luôn hay sao?- Tôn Khải liếc mắt nhìn hắn,nhàn nhạt hỏi.

- Bạch Dương!!em không sao chứ?- hắn không để ý đến ba mình,liền vội vàng chạy đến chỗ nó lo lắng hỏi.

- em không sao!- nó lắn đầu mỉm cười nhìn hắn nói.

- ta sẽ không làm gì con bé đâu!- Tôn Khải thấy con trai mình lo lắng như vậy,liền mở miệng giải thích.

- ông bắt cô ấy đến đây làm gì?- Ma Kết lạnh lùng nhìn ông ta,không phải hiện giờ ông ta đang ở mỹ hay sao?tại sao lại xuất hiện ở nơi này?

- ta chỉ muốn hỏi con bé một số chuyện!- Tôn Khải nhàn nhạt nói,tay cầm tách trà lên uống.

- Bạch Dương,ông ta hỏi em chuyện gì vậy,ông ta có làm khó dễ em không?- Ma Kết nhìn nó vội hỏi,hắn rất sợ ba hắn sẽ gây bất lợi cho nó.

- Ma Kết,con nghe ta nói,...- ông ngập ngừng rồi nhìn hắn nói- có phải từ trước cho tới bây giờ,con luôn bất mãn với ta,con nghĩ ta không phải là một người cha tốt?

- ông cũng biết sao?ông...- Ma Kết nghe vậy cười lạnh,quay đầu nhìn lại ông ta,định nói ra những lời khó nghe nhưng đã bị Bạch Dương cản lại.

- Ma Kết,anh nên nghe ông ấy nói hết đi!- Bạch Dương đứng ở bên cạnh hắn,khuyên nhủ nói.

- ......- hắn im không lên tiếng.

- Ma Kết,ta đã suy nghĩ lại rồi,nếu con muốn được tự do thì con sẽ được tự do,chuyện tình cảm của con thì con sẽ tự quyết định,ta nghĩ từ lúc con sinh ra ta đã không làm tròn trách nhiệm của một người cha,cho nên bây giờ ta sẽ bù đắp cho con,...- Tôn Khải đặc ly trà trên bàn,đứng dậy từng bước tiến lại chỗ hắn,tay vỗ vai hắn ôn hòa nói.

- ông....?- hắn kinh ngạc,hai mắt không thể tin nổi nhìn ông,đây là người ba lạnh lùng của hắn sao?

- con trai,con không cần phải ngạc nhiên như vậy chứ!con cứ làm theo ý muốn của mình,còn về việc làm thông gia với nhà họ Trịnh,ta sẽ giải quyết thay con!- ông ta mỉm cười nhìn con trai mình,dùng giọng của một người cha mà nói.

- ông nói vậy là có mục đích gì?- hắn không tin con người của Tôn Khải,ba của hắn là hắn biết rõ nhất,nếu bình thường ông ta sẽ không nói lời dễ nghe như vậy,âm mưu,đây chắc chắn là âm mưu!!

- Ma Kết,anh đừng như vậy,em tin ông ấy đang nói lời thật lòng mà!- Bạch Dương thấy thái độ hắn vẫn cứng nhắt,lại một lần nữa khuyên nhủ,nó tin ông ấy là đang nói những lời nói thật lòng.

- Ma Kết,ta biết con vẫn còn hận ta,nếu con không thích con bé Thiên Bình kia,ta có thể ngày mai sẽ đến nhà Trịnh gia để hủy hôn ước,còn sẽ không cần lo lắng vấn đề này!- Tôn Khải nhìn thấy con trai của mình vẫn còn ngờ vực,ánh mắt già nua hiện lên có chút thất lạc,nhưng ông vẫn mỉm cười nói tiếp.

- ông nói là thật sao?- hắn có chút không tin nhìn ông,nghi ngờ hỏi.

- ta nói điều là sự thật!- ông mĩn cười xoa đầu con trai,ôn hòa nói.

- .....- Ma Kết trầm mặt không nói,tại sao ông ta lại thay đổi thái độ đột ngộp như vậy,làm cho hắn có chút không quen.

- con không tin sao?- ông cười nhạt,nhìn hắn hỏi.

- được,tôi tin ông,chỉ cần ông cho tôi là Bạch Dương ở cùng nhau,còn về việc sau này,tôi sẽ hoàn thành giúp ông!- Ma Kết đưa mắt nhìn ông,lạnh nhạt nói.

- được,tốt,ha ha,Ma Kết,ta dự định giao hết tất cả sự nghiệp của Tôn gia cho hai anh em con quản lý,Tôn Ma Kết,con đừng làm ta thất vọng!- Tôn Khải cười ha ha tay vỗ vai Ma Kết nói.

- được,ba,con sẽ không làm cho ba thất vọng đâu!- Ma Kết gật đầu kiên quyết nhìn vào mắt ông,nghiêm túc trả lời.

- ha ha,con trai ta,con chịu kiêu ta bằng ba rồi sao?tốt lắm,tốt lắm!!- ông ta lại một lần nữa cười sang sảng,ánh mắt già nua hiện lên tia vui mừng đến đỏ hoe nhìn hắn,hai mươi năm qua,ông thật có lỗi với hắn,bây giờ lần đầu tiên được chính miệng hắn gọi ông bằng ba,làm sao mà ông không xúc động cho được!!

Bạch Dương đứng bên cạnh cũng vui mừng,Ma Kết anh ấy cùng với Tôn Khải đã chịu nói chuyện với nhau,vậy tình cảm cha con này sẽ không bị rạng nứt nữa,vậy là tốt quá rồi,không phải sao?

- được rồi con trai,theo ta biết thì hôm nay công ty có một cuộc hợp khuẩn cấp hay sao?con mau nhanh chống trở lại công ty để chủ trì buổi hợp đi!- Tôn Khải lại ghế ngồi xuống,nhìn Ma Kết mở miệng hỏi.

- à,con lúc đầu cũng chuẩn bị đi hợp,..nhưng mà....- Ma Kết có chút quẫn bách,gãi đầu lúng túng nói.

- có phải con sợ ta sẽ làm gì con bé Bạch Dương này phải không?- ông ta liếc mắt nhìn thần sắc của con trai mình,giọng nói khinh bỉ- con yên tâm,con bé Bạch Dương này rất có ý tứ,bây giờ con mau trở lại công ty đi,công ty mà mất khoảng tiền lớn là ta sẽ tìm con tính sổ!!

- nhưng mà,...- hắn ánh mắt nhìn Bạch Dương đang đứng bên cạnh mỉm cười.

- ta muốn trò chuyện với con bé thêm chút nữa,con lại sợ ta bắt cóc con bé thêm lần nữa sao?- Tôn Khải trong lòng buồn bực,sao cái tính đa nghi của hắn là do ai truyền lại vậy? (Tg:ông truyền lại chứ ai)

- Ma Kết,anh về công ty để làm việc đi,em ở đây rất an toàn mà!- Bạch Dương đứng bên cạnh buồn cười nhìn hắn,một Tôn Ma Kết quyết đoán lạnh lùng của nó đã đi đâu rồi? (Tg:đã bay cao bay xa rồi:)).

- còn không mau đi!!- Tôn Khải nhìn hắn rống to,cái thằng con chết tiệt này,hắn muốn ở lại đến bao giờ đây?

- dạ,con đi!!- nói xong hắn phóng như bay chạy về phía cánh cửa một cái vèo,mất bóng.

- ......- một già một trẻ đối mặt nhìn nhau,rồi hướng mắt nhìn ra cửa,tại sao hai người họ cảm giác có một đám quạ đen từ đâu bay lại thế này?

Bạch Dương ở lại Tôn gia chơi tới khi gần chiều tối mới trở về,nó cảm thấy ba của Ma Kết không đáng sợ như nó tưởng,hơn nữa ông ấy còn rất thân thiện dễ gần,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro