cuộc hẹn bị bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương chạy đến chỗ hẹn của Ma Kết nhanh nhất có thể,nó vừa bước vào nhà hàng,nhưng bên trong không có một ai,nó đi tìm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của Ma Kết,nó nhìn thấy anh nhân viên phục vụ nhà hàng đang đứng ở gần đó thu dọn bàn thức ăn,liền vội vã chạy lại hỏi.

- anh gì ơi,mọi người ở đây đi đâu hết rồi ạ?- Bạch Dương gấp gáp hỏi anh nhân viên.

- à,bởi vì nhà hàng sấp đóng cửa,cho nên mọi thực khách đã đi về hết rồi!!- anh ta nói- cô có phải là Lý Bạch Dương?

- phải,chính là tôi!!- nó nhìn xung quanh,nghe anh ta hỏi,nó liền nói.

- cái bàn này là do một cậu thanh niên tên Ma Kết đặt bàn này,nhưng cậu ta chờ đến khi chỗ này sấp đóng cửa,nên về rồi!!- anh nhân viên nói.

- về rồi?anh ấy về rồi sao?- nó miệng lẩm bẩm,rồi nhìn anh phục vụ mỉm cười gật đầu nói- cám ơn anh!!

Bạch Dương nói xong liền chạy ra ngoài,nó muốn tìm Ma Kết,nó sợ Ma Kết sẽ giận nó,nó rất sợ không còn thấy nụ cười hiếm hoi trên gương mặt của hắn,rất sợ thấy hắn lạnh lùng với nó,...

Ma Kết rời khỏi nhà hàng liền đi lang thang trên phố,đi thẳng ra ngoại ô,nơi mà hắn cho là yên tĩnh nhất.

thất hứa...,nó đã thất hứa với hắn...,nó đã hứa với hắn là nhất định sẽ tới,nhưng tại sao...tại sao lại không tới?hắn thật sự đáng ghét đến vậy sao?ghét hắn đến nỗi không muốn giữ lời hứa...?hắn đã ngồi chờ nhà hàng suốt hai tiếng liền,nhưng rốt cuộc nó vẫn không đến,...

Ma Kết nỡ nụ cười,một nụ cười chua xót và lạnh lẽo,trong tay lấy ra cái hộp màu đỏ từ trong túi,hắn mở ra,bên trong chính là một sợi dây chuyền,sợi dây chuyền này là hắn rất lâu mới chọn được,là một sợi dây mà hắn ưng ý nhất,vốn dĩ hắn định tặng cho Bạch Dương,nhưng bây giờ còn ý nghĩa sao?sợi dây này giờ đây cũng chỉ là vật vô dụng,nếu đã là vô dụng...thì không nên giữ lại để làm gì!!

Hắn dùng hết sức quăng xa cái hộp đỏ xuống bãi cỏ,cái hộp bởi vì va chạm mạnh mà bung sợi dây chuyền ra,văng luôn ra ngoài.

- Ma Kết!!- giọng nói của Bạch Dương vang lên trong bóng đêm.

Nó rất mừng,nó thật sự thấy rất mừng vì đã tìm được hắn,cho nên liền chạy lại chỗ hắn đứng,nhưng nó thấy gì đây?nó nhìn thấy một bóng lưng lạnh lùng không để ý đến nó,vẫn bước đi không nghe nó gọi,Bạch Dương vội vã chạy đến chỗ của hắn.

- Ma Kết,anh mau đứng lại cho tôi!!- nó từ phía xa chạy tới,miệng gọi hô to.

Ma Kết nghe vậy liền dừng lại,nhưng cũng không có quay đầu,gương mặt lạnh lùng vẫn đang nhìn về phía trước.

- chuyện gì?- hắn lạnh lùng hỏi.

- Ma Kết...- nó đi đến trước mặt.

- có chuyện gì không,nếu không thì tôi đi!- hắn vừa dứt lời định bước đi.

- Ma Kết,anh rốt cuộc làm sao vậy?- Bạch Dương vẫn nhìn hắn,ánh mắt hiện lên một tia hốt hoảng,nó cảm nhận được hắn đối xử với nó lạnh lùng xa cách,nó rất khó chịu,thậm chí còn rất sợ hãi.

- ha,tôi làm sao à?cô dám hỏi tôi rốt cuộc làm sao à?cô đã hứa với tôi cô sẽ đến chỗ hẹn,nhưng vì sao cô không đến?cô đã thất hứa,cô đã cho tôi cho tôi leo cây suốt hai tiếng đồng hồ,mỗi giờ mỗi phút tôi điều hi vọng cô sẽ tới...,nhưng rốt cuộc cô không có tới,TẠI SAO CÔ KHÔNG TỚI??- hắn tức giận cười mỉa,dùng ánh mắt băng lãnh nhìn nó,lạnh lùng quát.

- Ma Kết,anh nghe tôi giải thích,kì thật,tôi...- nó vội vã nói,định giải thích thì đã bị hắn cướp lời.

- giải thích?ha ha,cô còn gì để giải thích với tôi sao?lúc Nhân Mã chở cô đi tôi đã nhìn thấy,tôi cứ tưởng là cô định mua thứ gì đó nên mới cho Nhân Mã chở hộ,nhưng thật không ngờ...,thật không ngờ cô lại đi chung với hắn mà cho tôi leo cây,Lý Bạch Dương,cô vui lắm phải không?cô nghĩ đùa giỡn tình cảm của tôi cô vui lắm phải không?tốt rồi,bây giờ thì cô đã mãn nguyện rồi,cô xem tình cảm của tôi như đồ chơi,muốn thì lấy không muốn thì quăng!!ha ha,chắc tại ánh mắt nhìn người của tôi kém,nên mới yêu loại con gái như cô!!- Ma Kết cười nhạo,trong lòng chua xót,dùng lời lẽ tàn nhẫn lạnh lùng nói.

Chát!! Một cái tát trời giáng,gương mặt của Ma Kết hiện lên làn da đỏ ửng,hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó.

- đủ rồi!! Tại sao anh lại sỉ nhục tôi như vậy?anh có biết những lời nói lúc nãy của anh đã làm tổn thương tôi không?- nó ánh mắt giàn giụa chảy nước,tức giận nhìn hắn quát.

- thế nào?tôi không nói đúng sao?loại người con gái như cô,không xứng đáng để tôi yêu đâu!!- Ma Kết nói xong,lạnh lùng quay lưng bước đi.

- không xứng đáng?phải,tôi không yêu đến nỗi phải đi từ chối Nhân Mã,không yêu anh đến nỗi tôi lại đi làm tổn thương một người hết lòng yêu tôi,Tôn Ma Kết,tôi vì anh nên đi từ chối lời tỏ tình của cậu ấy,tôi vì yêu anh nên mới đau khổ đến như thế này,bây giờ còn để cho anh sỉ nhục tôi như vậy!!- Bạch Dương nhìn theo bóng lưng lạnh lùng của hắn,tức giận quát,nước mắt chảy ra càng nhiều hơn,mãnh liệt hơn.

Ma Kết nghe thấy nó nói thì thân hình khẽ khựu lại,dừng như bị chôn chân tại chổ,nó nói cái gì?nó...yêu hắn?hắn có nghe lầm hay không?

- cô...vừa nói cái gì?- hắn xoay người lại,nhìn nó không khẳng định hỏi.

- tôi nói là tôi yêu anh,tôi thất hẹn với anh là vì tôi muốn nói rõ ràng với Nhân Mã,trong lòng tôi,người tôi yêu thật sự chỉ có mình anh,chỉ có mình anh đó... TÔN MA KẾT!!- nó vừa dứt lời liền bị hắn ôm chặt vào lòng.

Ma Kết cố gắn ôm chặt nó,mặt kệ nó vùng vẫy,là hắn sai,là hắn sai sao?khi nghe nó nói như vậy trong lòng hắn rất vui mừng,nó thật sự yêu hắn,nó thật sự yêu hắn!!

- anh mau buôn tôi ra!!...- nó tức giận vùng vẫy,nước mắt vẫn ở trên khóe mi.

- không,Bạch Dương,anh sẽ không buôn em ra,..anh xin lỗi,anh thật sự xin lỗi vì làm em tổn thương,Bạch Dương,Bạch Dương,anh vì yêu em nên anh mới như vậy,anh sợ mất em,anh thực sự rất sợ,...- nó càng vùng vẫy hắn càng ôm chặt lấy,có chết hắn cũng không buôn.

- anh xấu lắm,anh đáng ghét lắm,tại sao anh lại làm tổn thương tôi như vậy,...hức...hức...,tôi hận anh,Tôn Ma Kết,tôi hận anh!!...- nó nước mắt kịch liệt rơi xuống,bàn tay nó đánh vào ngực hắn,giống như đang trút cơn giận cùng đau khổ trong lòng.

Hắn chịu đựng ngực đau vì bị nó đánh,liền cuối xuống hôn môi nó,Bạch Dương bị hôn bất ngờ thì có chút dại ra,quên luôn việc đánh hắn,nó trợn mắt nhìn gương mặt của hắn gần trong gang tấc,tim nó bây giờ liền đập thình thịch.

Ma Kết thấy nó vẫn không chịu hé môi,bàn tay của hắn trụ ở phía sau cổ  nó,làm cho nó không phòng bị liền hé môi ra,hắn nhân cơ hội này dùng đầu lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ nhắn kia,đầu lưỡi quấn lấy lưỡi của đối phương,lấy hết sự mật ngọt trong miệng của nó,cho đến khi cả hai điều thở không được,hắn mới rời đôi môi nó.

- Bạch Dương,...- Ma Kết nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương,lại nói tiếp- em tha thứ cho anh được không?

- được!!- nó đỏ mặt nhìn hắn.

- thật sao?- hắn mừng rỡ nhìn nó,ánh mắt sáng lên,kích động ôm chặt lấy nó,nói- vậy tốt quá rồi,tốt quá rồi!!

- khục...khục...,khó thở...- nó lấy đánh vùng vẫy,mặt đỏ vì khó thở,khó khăn nói- anh mau...buôn... tôi ra,...

- à à,anh xin lỗi- hắn nhanh chống buôn nó ra,cười ngượng gãi đầu nói.

- anh định giết người à?- nó lườm Ma Kết rồi nói tiếp- tôi không có ý định tha thứ cho anh dể dàng như vậy đâu!!

- vậy anh phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh?- Ma Kết giọng nói yếu xìu,ánh mắt cún con nhìn nó.

- để tôi nghĩ xem...- nó mỉm cười gian manh,ánh mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới.

- Bạch Dương,em...- Ma Kết bị nó nhìn như vậy thì có chút không được tự nhiên.

- hừ!!anh đã làm tôi tốn không biết bao nhiêu nước mắt như vậy,làm sao mà dể dàng tha thứ cho anh được- nó bĩu môi trừng mắt hắn,tỏ vẻ hung dữ chống nạnh nói- từ nay về sau anh phải nghe lời tôi,biết không?

-...- Ma Kết nghe vậy thì có chút đờ người,rồi rất nhanh liền nỡ nụ cười,yêu chiều nhéo mũi nó,nói- được thôi,chỉ cần em muốn.

- tốt,trời khuya rồi,chúng ta về thôi!!

- khoang đã!!- hắn chợt nhớ ra chuyện gì đó,liền nhẩy cẩn lên.

- có chuyện gì vậy?- nó thấy sắc mặt lo lắng của Ma Kết,nghi hỏi

- em đứng đây chờ anh!!- nó xong Ma Kết lao vọt xuống bãi cỏ.

Hắn vội vàng nhặt lên cái hộp đỏ,thấy bên trong hộp rỗng,Ma Kết hốt hoảng vội vàng tìm kiếm xung quanh,chết tiệt!!sợ dây chuyền mới đây đâu rồi?

- anh rốt cuộc đang tìm cái gì vậy?- nó chạy xuống hỏi.

- sợi dây chuyền,anh đang tìm một sợi dây chuyền,..- hắn vừa nói vừa lụt lọi bãi cỏ,rốt cuộc nó đã rơi ở đâu vậy!!

Bạch Dương nghe hắn nói vậy,liền cũng vọi tìm kiếm giúp hắn,tìm khoảng 15h phút sau:

- thấy rồi!!- Bạch Dương la lên.

- đâu?- Ma Kết vội chạy lại hỏi

- có phải sợi dây này không?- nó đưa sợi dây chuyền mặt hình hai trái tim ra trước mặt hắn,hỏi.

- đúng là nó rồi!!- Ma Kết thấy vậy liền nỡ nụ cười.

- vậy trả anh nè!!- đó đưa sợi dây chuyền cho hắn.

- không,em cứ giữ lấy- Ma Kết sờ đầu yêu thương nó,rồi nói tiếp- vốn dĩ nó là của em mà!!

- của tôi hả?- nó tròn mắt nhìn hắn,tay còn cầm sợi dây ngơ ngác hỏi.

- ừ,sợ dây này là anh mua để tặng cho em mà!!- Ma Kết cười ngượng.

- anh mua cho tôi?nhưng vì sao nó ở trên cỏ?- Bạch Dương khẽ nheo mắt lại,lườm hắn thâm ý hỏi.

- anh...,ha ha,tại gì anh vô ý đánh rơi mà thôi- Ma Kết nghe nó hỏi thì có chút lúng túng,không lẽ hắn nói với nó rằng trong lúc tức giận hắn ném đi?hừ!!đánh chết hắn cũng không chịu thừa nhận đâu!!- để anh đưa em về.

- vậy đi thôi!!

Họ cũng đâu biết được rằng,sau những ngày hạnh phúc,sẽ xuất hiện những tầng lớp sóng gió đang chờ đợi họ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro