cảm giác bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Ma Kết gặp người phụ nữ kia,nó cảm thấy hắn thường xuyên trầm mặt,nụ cười trên mặt cũng ít khi xuất hiện,nếu có thì chỉ là một nụ cười ngượng ngạo,không còn tự nhiên như lúc trước,nhìn biểu hiện của Ma Kết như vậy,khiến cho Bạch Dương cảm lo lắng.

- Ma Kết,dạo này anh làm sao vậy?- nó tiến lại gần lang cang,Ma Kết ánh mắt thường nhìn về phía xa.

- Bạch Dương,...- hắn xoay người lại ôm nó vào lòng,thấp giọng nỉ non- ông ta đã đến rồi,...ông ta đã tìm đến đây rồi,...

- Ma Kết,ông ta là ai?tại sao nhìn vẻ mặt của anh hoảng sợ như vậy?- nó từ tốn vỗ lưng hắn,khẽ hỏi.

- Bạch Dương,...- hắn buôn nó ra,mỉn cười hỏi- chiều nay chúng ta đi chơi không?

- được chứ,tại chiều nay tôi rãnh mà!!- Bạch Dương cười gãi đầu nói.

- được,chiều nay anh sẽ dẫn em đi chơi!!- Ma Kết ánh mắt hiện lên ý cười,tay xoa đầu nó dịu dàng nói.

---------------

Vào buổi chiều hôm đó,bọn họ dẫn nhau đi xung quanh công viên giải trí,rồi đến ăn những quán ăn lề đường,chơi cho đến khi trời tối.

Cả hai đi chung về một con đường,phía trước con đường có hai gã rẽ,cho nên bọ họn điều dừng lại tại đây.

- Bạch Dương,để anh đưa em về!!- Ma Kết mở miệng nói.

- không cần đâu,nhà hai chúng ra riêng đường mà,với lại trời đã tối,anh mà đưa tôi về nhà,khi anh về thì trời cũng về khuya rồi!!- Bạch Dương cười tinh nghịch nhìn hắn.

- Bạch Dương...- hắn lại một lần nữa ôm nó,dừng như không muốn rời xa nó,hắn có cảm giác,sau buổi hẹn hôm nay,nó và hắn sẽ không còn như lúc trước nữa...

- anh làm như hai chúng ta xa nhau luôn vậy,thôi được rồi,ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau mà- nó thoát khỏi cái ôm của hắn,nghiêm túc nói- Tôn Ma Kết,bây giờ trời cũng đã tối,anh mau về đi!!

- được,vậy ngày mai gặp lại!!- hắn mỉn cười nhìn nó.

Thế là cả hai điều đi con đường hai hướng khác nhau.

Ma kết đi được một lúc thì có một chiếc xe chặn đầu lại,mở cửa xe ra là vài người võ sĩ đồ đen bước ra chặn trước mặt hắn,Ma Kết quay đầu lại phía sau cũng toàn là võ sĩ đồ đen,hắn bắt đầu vẻ mặt âm trầm.

Bỗng nhiên bọn họ tách ta hai bên,một cậu thanh niên đi đến trước mặt hắn,Ma Kết khẽ nheo mắt nhìn đối phương,vẻ mặt lạnh lùng.

- anh trai,lâu rồi không gặp!!- chàng trai áo đen lên tiếng

- Tôn Thiên Yết,cậu muốn gì đây?- Ma Kết lạnh lùng nhìn Thiên Yết.

- anh trai,anh đến lúc phải theo em về nhà rồi!!- Thiên Yết nhàn nhạt nhìn hắn,khóe miệng khẽ vươn lên.

Thiên Yết là con trai của mẹ kế,là người đàn bà mà hắn đã gặp hôm trước,cậu cũng bằng tuổi với Ma Kết,bởi vì khi ba hắn lấy mẹ hắn,thì ông ta ở bên ngoài có nuôi vợ bé,khi hắn ra đời thì bà ta cũng có thai,mẹ hắn mất là lúc ông ta dẫn mẹ con bà ta về,khiến cho hắn từ nhỏ không được tình thương của ba,tình cảm của ông ta toàn đặt lên người Thiên Yết,ông ta chỉ xem hắn như công cụ kiếm tiền,như con rối cho ông ta điều khiển,...

- nực cười,tại sao tôi phải theo cậu về?- Ma Kết cười mỉa,rồi định quay lưng bước đi thì đã bị chặn lại.

- anh không muốn cũng phải đi về!!- Thiên Yết lạnh nhạt nói.

- cậu tưởng chỉ bằng bọn họ thì có thể cản được tôi sao?- hắn cười lạnh.

Liền nhào phía đám người áo đen đó đánh tới,võ thuật của hắn cũng thuộc loại nhất đẳng,hắn nhớ lúc còn nhỏ,ông ta đã đào tạo hắn trở thành trở thành những nhà lãnh đạo không có khuyết điểm,có thể nói là hắn đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần nên mới trở thành hắn như hôm nay,một con người lạnh lùng,tàn nhẫn.

Thiên Yết đứng ở ngoài nhìn thấy hắn đã hạ gục gần hết những võ sĩ của cậu,cậu không chần chừ khi rút súng trong túi áo ra,nhấm thẳng vào chân hắn mà bắn.

Pằng!!pằng!! Hai tiếng súng vang trời,làm rung động những tổ chim đang ngủ.

-ÁAAAAAA...- Ma Kết đau đớn thét lên,liền ngã quỵ xuống đất.

Bạch Dương vừa bước đi không lâu thì nghe thấy tiếng súng,nó khẽ giật mình,trong lòng nó hiện giờ cảm thấy bất an,nó lo cho Ma Kết,nó muốn đi tìm Ma Kết,...

- ư...- Ma Kết nằm đài trên mặt đất,thân hình co vấp cuối xuống,vẻ mặt tái nhợt vì đau đớn,chân hắn đau đến nổi không thể nhúc nhích được, hô hấp có chút đứt quãng,ánh mắt tức giận đến băng lãnh nhìn về phía Thiên Yết đang đứng - Thiên Yết,cậu...

- anh trai,em chỉ là bất đắc dĩ,ba đã có dặn em,nếu anh không chịu về thì ông ấy sẽ cho phép em dùng vũ lực để bắt anh về!!- Thiên Yết đứng trên nhìn xuống vẻ mặt đau đớn của Ma Kết,nhàn nhạt trả lời

- Tôn...Thiên Yết,cậu giỏi lắm...,hay... lắm...- trên trán hắn đổ đầy mồ hôi lạnh,ánh mắt oán hận nhìn cậu,cắn chặt răng phung ra từng chữ.

- các người mau đến dìu cậu hai lên xe,đưa anh ấy đến chổ của ông chủ!!- Thiên Yết không quan tâm hắn dùng ánh mắt oán hận nhìn cậu,nhàn nhạt phân phó thuộc hạ.

- dạ,cậu ba!!- vừa nói xong có hai người tới chỗ hắn dìu lên xe.

Ma Kết vùng vẫy không chịu,mặc kệ cho hai chân đau đớn đến chảy rất nhiều máu,hắn có chết cũng không chịu về.

- anh trai,hay là em nên tặng cho anh thêm một viên nữa?- Thiên Yết nhìn thấy hắn lì lợm không chịu lên xe,liền lạnh lùng mở miệng hỏi.

- cậu...- hắn nghe Thiên Yết nói vậy tức giận đến nỗi phải mở miệng thở dốc,đau đến nhất thời ngất lịm đi.

- khiên lên xe!!- Thiên Yết lạnh lùng ra lệnh,rồi cũng lên xe ngồi vào băn ghế sau.

Hai chiếc phóng lao nhanh ra ngoài đường lộ lớn,rồi biến mất vô tung tích.

Bạch Dương đi đến con hẻm mà Ma Kết đã từng đi qua,nó đó nhìn con hẻm kia có gì phát sáng đến chói mắt,đang liền đi nhanh lại chổ đó,nó nhìn đến hốt hoảng,máu..,ở đâu mà nhiều máu dữ vậy?nó cuối xuống nhặt vật thể đang phát sáng lên,đây là đồng hồ vàng mà Ma Kết vẫn luôn mang theo bên người,nhưng tại sao nó lại rơi ở đây?còn Ma Kết đâu?

Nó rất muốn lại nhà hắn,nhưng thật sự nó không biết đường để đi,bây giờ nó phải làm sao đây?nhà của hắn chỉ có Song Tử mới biết được,nhưng giờ cậu ấy không có ở Việt Nam!!nó hy vọng mọi chuyện không như nó tưởng,nếu không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro