anh trai của Song Ngư... Hoàng Song Tử?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn-tin mọi người ồ ạt đi lại,tại một cái bàn tràn đầy bánh kia,có hai con heo nái à nhầm là hai người con gái đang ăn,không ai khác chính là nhân vật nữ chính của chúng ta Bạch Dương và cùng cô bạn rất là xinh xắn 'nết na' Song Ngư.

Bọn nó chưa được ngồi nóng đít nữa thì có ba con nhỏ lạ mặt tiến lại gần,ừm...cũng không lạ gì mấy khi bọn ả tự xưng là 'hót gơn' gì gì của trường mà.

Con nhỏ đứng giữa là con của một gia đình giàu có tên Uyển Linh,còn con nhỏ đứng bên trái là Hà My và bên phải là Phương Trúc.

Mặt mày mỗi đứa điều bôi son tha phấn lòe loẹt khiến cho bọn nó nhìn nhau như muốn ói luôn chổ thức ăn này ra ngoài vậy.

Mẹ ơi!!chét phấn gần cả tấn,khiếp thật!!

- ê,hai con kia!!bàn này là chị mày dành trước,khôn hồn thì biến ra chỗ khác- con Uyển Linh giở giọng điệu chị đại nói.

- bàn này là các người dành trước à?có đánh dấu chủ quyền sao?- Bạch Dương nghe vậy liền đứng lên,khoanh tay trước ngực kinh thường nói.

- con này,mày láo!!- con nhỏ Hà My nghe xong liền tức giận giơ tay định đánh thẳng vào mặt Bạch Dương thì có một bàn tay ngăn lại.

- tao nói cho mày biết,còn một lần nữa  đụng đến bạn tao thì không yên với tao đâu!!- Song Ngư vốn dĩ hiền lành nhưng bây giờ lại trở nên vô cùng đáng sợ,hai mắt tức giận nhìn nhỏ Hà My và quăng tay ả ra nói.

- hai đứa mày nhớ đó,không xong với bọn tao đâu- con Uyển Linh nhìn tiểu Song và Bạch Dương tức giận trừng mắt.

- ồ,vậy sao?chắc tao sợ lắm đó!!- Bạch Dương cười nữa miệng nói.

- đi thôi tụi bây- nói xong bọn ả liền đi.

Bạch Dương ngồi xuống ghế,đầu gục lên bàn vò đầu bức tóc,trời ơi hôm nay gặp toàn là gì đâu không,rõ ràng đi đường có xem ngày mà!!cũng đâu phải là tháng bảy đâu?mà sao cô hồn ám nó hoài vậy trời!!

- móa,hết muốn ăn luôn!!~~~- Bạch Dương nhìn tiểu Song bằng ánh mắt khổ não.

- thôi thôi,mày đừng có rên nữa!!- tội nghiệp Song Ngư lại phải nghe tiếng sư tử rống của nó.

- trời ơi~~~- nó làm như không nghe thấy,còn la to hơn.

- được rồi,được rồi!!tao biết chỗ này đẹp lắm nè,mày nếu muốn la lớn lúc nào chẳng được- Song Ngư đầu hàng khi nghe tiếng rống của một con sư tử cái.

- đâu?ở chỗ nào vậy?- nhiệm vụ thu phục đã hoàn thành,và tất nhiền con sư tử đã được thuần hóa.

- đi theo tao!!

Nói rồi cả hai dắt nhau đi về phía sau trường học.

Sau ngôi trường học có một cây cổ thụ cao to,cành cây đủ dài có thể che cho nhiều người,dưới bóng cây có một chàng trai đang nằm dài trên bãi cỏ,hai cánh tay đang áp sát vào mái tóc màu nâu sậm,gương mặt nhìn thẳng lên trời,đôi mắt màu xám tro hiện lên vài tia nỗi buồn khó tả.

Và lúc sao hắn cảm giác có người đang nằm bên cạnh mình liền nghiêng đầu qua xem,thì thấy một chàng trai tóc màu đỏ chói,đôi mắt màu xanh dương và gương mặt điểm trai cũng nhìn về phía bầu trời.

- đã lâu không gặp,Ma Kết!!- chàng trai tóc đỏ cũng nghiêng đầu qua nhìn Ma Kết khẽ cười.

- ừ,cũng lâu rồi không gặp,Song Tử!!-   Ma Kết nhìn lên trời cười nhạt.

- mày về nước khi nào vậy?sao không nói cho tao biết?- Song Tử cũng ngước mặt lên trời nói.

- mới về thôi!!- Ma Kết nhìn những đám mây trôi bồng bềnh,vô thức.

- mày lại cãi nhau với ba mày?- Song Tử nhìn Ma Kết.

Cậu và Ma Kết là bạn học lúc nhỏ ở Hàn Quốc,do ba mẹ cậu có việc nên gọi cậu về đây trước,nhưng sao Ma Kết lại ở đây?tính cách của bạn mình cậu hiểu rất rõ,chắc chắn bên đó đã xảy ra chuyện gì rồi!!

- ha,không có gì đâu!!- Ma Kết thở hắt ra một hơi,cười nhạt.

Nếu hắn không nói thì cậu cũng không ép,con người mà,ai ai cũng sẽ có bí mật riêng cho mình.

Cả hai không nói gì chỉ nhìn thẳng lên trời cao,những đám mây cứ lẳng lặng trôi đi,không buồn cũng không có gì phiền não,ánh nắng thưa thớt đi ngang qua khẽ lá chiếu rọi đến gương mặt của hai người,tiếng gió xào xạt qua từng cọng cỏ,không gian thật yên bình cho tới khi có hai kẻ lạ mặt bước vào.

- oa,nơi đây đẹp quá!!- Bạch Dương nhìn khung cảnh xung quanh khen ngợi.

- lúc trước tao buồn thì anh hai dẫn tao ra chỗ này nè!!- Song Ngư mỉm cười nhìn phong cảnh nói.

- phong cảnh nơi đây thật đẹp!!- hít thở bầu không khí ở đây,Song Ngư biết được chỗ tốt như vậy mà còn dấu nó,ích kỉ thiệt!!

- tất nhiên!!- bạn Song Ngư nghe nói như vậy liền kiêu ngạo ưỡng ngực.

- ối giờ!!- chị Bạch không quan tâm đến sự kiêu ngạo của Song Ngư,liền nhìn phong cảnh,không bao lâu nó thấy có hai cái bóng người đang nằm đằng kia rồi bất giác lấy tay khiều khiều tiểu Song  thì thầm nhỏ giọng- Song Ngư,hình như có người đang nằm đằng kia kìa!!

- đâu!!- Song Ngư nghe vậy thì ngó nghiên ngó dọc một hồi rồi nhìn thẳng vào bọn họ,ánh mắt đưa thẳng về phía chàng trai tóc đỏ rồi vui mừng hét to- ANH HAI!!

Song Ngư khi thấy anh chàng tóc đỏ xong thì mặt mày hớn hở,chạy nhanh về phía trước và bỏ lại Bạch Dương còn đứng phía sau ngơ ngát.

ở dưới gốc cây,hai người Ma Kết và Song Tử nghe thấy tiếng người hét lớn liền lần lược quay đầu lại nhìn,Song Tử khi thấy được Song Ngư thì lập tức đứng dậy còn Ma Kết thấy bạn mình đứng dậy liền đứng theo sau.

Song Ngư chạy tới gần Song tử liền nhào vào lòng cậu,Song Tử cũng đưa tay ôm lấy Song Ngư gương mặt trở nên hiền dịu.

- anh hai,sao anh lại ở đây vậy?- Song Ngư ở trong lòng anh mình làm nũng.

- bé ngốc,em đến đây mà anh không thể đến sao?- Song Tử cốc yêu vào đầu Song Ngư nhẹ giọng nói.

- em đâu còn con nít đâu,sao anh cứ cốc đầu em hoài!!- Song Ngư bị cốc đầu liền ôm đầu ai oán nhìn Song Tử,phụng phịu nói cho dù cậu chỉ là cốc nhẹ.

- ê,Song Ngư... mày... mày làm gì mà chạy...chạy nhanh dữ vậy...- Bạch Dương tới giờ mới đuổi kịp,thở không ra hơi nói.

Bây giờ chị đại mới để ý Song Ngư đang ôm người con trai rất thân mật,Bạch Dương nhìn vậy hơi sốc,người mà tiểu Song ôm chính là Song Tử,hotboy của dãy B kế bên mà!!sao Song Ngư lại quen được với Song Tử vậy?

- Song Ngư,sao mày quen được cậu ấy vậy?- Bạch Dương nhìn tiểu Song thắc mắc,muốn tìm được đáp án.

- à,tao quên giới thiệu với mày,tao là Hoàng Song Ngư em gái của Hoàng Song Tử!!- Song Ngư nhìn chị Bạch cười một cách tinh nghịch nói.

Sốc!!lần này là sốc toàn tập,cái gì!!Song Ngư là em gái của Hoàng Song Tử??không thể nào,rõ ràng là lúc trước cô giáo nói Song Ngư là con nhà khá giả lại không có anh em còn Hoàng Song Tử là đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng thị mà sao lại trở thành hai người họ là anh em ruột?

- mày đừng có ngố như vậy chứ!!- Song Ngư thấy biểu hiện của Bạch Dương bây giờ là rất ngố nên sẳng giọng giải thích luôn- lúc trước tao cố ý không cho người khác biết thân thế của tao chọc họ cho vui,anh hai cũng đồng ý mà!!

- hừ!!còn đổ lỗi cho anh nữa hả?là ai ép anh đồng ý?- Song Tử nghe tiểu Song nói vậy thì lại cốc đầu Song Ngư thêm một cái rồi nói.

- plè!!- Song Ngư ôm đầu chạy ra ngoài sau lưng của chị Bạch tìm chỗ núp,cũng không quên thò đầu ra lè lưỡi chọc tức anh trai.

- Song Ngư là em gái của mày sao?- Ma Kết im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

- thì mày cũng đã biết rồi còn gì!!- Song Tử cười cười nhìn Ma Kết nói.

Bạch Dương tới giờ này mới để mắt đến Ma Kết,oái!!sao lại gặp tên này ở đây vậy?hắn đúng là âm hồn không tan mà.

- ê,tên đáng ghét,anh sao lại ở đây?- chị đại mở miệng ra nói một câu hết sức là ngu ngốc.

Bây giờ mới để ý đến hắn sao?nếu hắn mà không lên tiếng thì chắc xem hắn thành không khí rồi.

- cô hỏi ngu vậy,tôi đến đây trước cô còn câu này tôi hỏi cô mới đúng!!- Ma Kết liếc Bạch Dương khinh thường nói.

- anh...- nó nghe hắn nói vậy liền á khẩu,nó hận mình sao lại hỏi một câu đủ ngốc như vậy chứ!!

- anh hai,anh quen Ma Kết hả?- Song Ngư tò mò nhìn Song Tử hỏi.

- ừ,anh và Ma Kết là bạn thân bên Hàn Quốc,do anh có việc nên về đây trước thôi!!- Song Tử nhìn em gái bé bổng của mình mỉm cười nói.

- ồ!!thì ra là vậy!!- Song Ngư gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- ba người còn ở đó làm gì?mọi người điều vào lớp nãy giờ rồi,định muốn cúp tiết hả?- Ma Kết đưa hai tay vào túi quần đã đi một đoạn khá xa,chỉ nghe được âm thanh vọng lại.

Ba người bọn họ nhìn nhau mà lắc đầu,rồi cũng chuẩn bị đi về lớp.
Khi mọi người đi khỏi,nơi đây cũng trở lại một cảnh thanh bình,không còn nhộn nhịp như lúc nãy nữa,không biết trong lòng họ thanh bình được bao lâu khi sau một thời gian dài mọi cảm xúc điều thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro