Ngoại Truyện : Hồng Trần Như Mộng, Mộng Như Yên (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đổi lại thành trước kia, Triêu Nhiên có lẽ cũng sẽ không bao giờ ngờ tới được, bản thân lại có ngày tìm cách rời khỏi thế giới hiện đại, xuyên về dị giới.

Chỉ có điều, mặc cho y có sốt sắng tìm kiếm như thế nào đi nữa, thì linh hồn của y vẫn cứ không thể quay trở về dị giới được.

Mà mới thoáng đó, cũng đã gần nửa năm trôi qua, bản thân Triêu Nhiên đều sắp sửa tốt nghiệp, ra trường.

"Triêu Nhiên, ở ngoài cổng trường có người tìm cậu kìa!"

Đang thu dọn luận văn lại nghe được tiếng hô của một bạn cùng lớp, Triêu Nhiên cũng không ngẩng đầu hay đáp lại gì, mà chỉ vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi tới, bỏ lại tiếng xì xào bàn tán ở phía sau.

"Lại có người tìm Triêu Nhiên à? Không hỗ là giáo thảo, ngày nào cũng có người đến tìm. Lần này là ai, có phải là lão thái bà lần trước không?"

"Không biết, chỉ có điều là lái một chiếc Rolls Royce, thoạt nhìn rất đắt tiền, chỉ là kiểu dáng có chút lạ, tựa như là hàng định chế...Ài, nói tóm lại vẫn là kẻ có tiền, cho dù không phải lão thái bà 60 tuổi đó, thì nói không chừng cũng là một lão gia gia."

"Cái tên Triêu Nhiên này cũng thật là, không biết giả vờ cao sang cái gì. Nếu tôi mà là cậu ta, tôi đã sớm thuận theo rồi, ăn cơm mềm không thơm sao? Có thể không cần cố gắng mấy mươi năm, liều một lần, xe đạp biến ô tô..."

Vừa định đuổi theo Triêu Nhiên liền nghe thấy những lời này, có chút tức giận, Vương Phú Quý liền không nhịn được mà lớn tiếng quát.

"Liên quan quái gì các người chứ? Có thời gian rảnh rỗi quan tâm chuyện người khác, thì chi bằng nên lo cho kỳ thi sắp tới đi."

"Tưởng rằng ai cũng như các người, thấy tiền liền sáng mắt à? Nếu còn để tôi nghe thấy các người nói xấu Triêu Nhiên thêm một lần nào nữa, tôi sẽ không bỏ qua đâu."

Chỉ hung hăng để lại một câu như vậy, Vương Phú Quý liền đã nhanh chóng xuống lầu, đuổi kịp Triêu Nhiên. Nhìn xem bóng lưng bình thản của y, do dự một hồi, cậu vẫn là há miệng nói ra lời trong lòng.

"Triêu Nhiên...cậu ngàn vạn đừng để trong lòng. Chúng ta chỉ cần làm người ngây thẳng, không thẹn với lòng là được rồi. Mặc kệ bọn họ, một đám chanh tinh rảnh rỗi không có việc gì làm, đố kỵ người khác mà thôi..."

"Mập mạp." Đột ngột bị gọi tên, Vương Phú Quý liền theo bản năng ưỡn thẳng sống lưng. Một giây sau, cũng liền đã đối diện với ánh mắt hờ hững của người nào đó :"Cậu nhìn tôi có giống như là đang quan tâm hay không?"

Y là ai? Là nam nhân đã từng thống lĩnh cửu châu, cùng vực ngoại ma thần đồng quy vu tận, lại hưởng thụ tín ngưỡng của chúng sinh trong thiên hạ xuyên suốt 2000 năm.

Y sẽ để ý lời đàm tiếu của đám nhãi con đó sao?

Dù cho thể xác của y vẫn ở tuổi 20, bằng tuổi với bọn họ, nhưng linh hồn của y, đã sớm là một lão quái vật không hơn không kém. Mười tám đời tổ tông của bọn họ cộng lại, e rằng cũng không sống lâu bằng y.

"Được rồi, đi thôi."

Không theo kịp mạch não của Triêu Nhiên, Vương Phú Quý chỉ có thể ngây ngốc đuổi theo, mang theo nghi hoặc hỏi :"Triêu Nhiên, chúng ta đi đâu? Đi nhà ăn sao?"

"Đi cổng trường."

Năm phút sau, hai người cũng liền đã xuất hiện ở trước cổng lớn trường đại học.

Giống như bạn học kia đã nói, trước cổng trường thời khắc này cũng đã có một chiếc xe thể thao đang huênh hoang đỗ ở ngay lối ra vào, mười phần cao điệu, phảng phất chỉ sợ người khác không chú ý tới.

Ở xung quanh, nhìn thấy chiếc xe sang trọng màu xám bạc, tràn ngập bá khí này, đã có không ít người qua đường cùng sinh viên trong trường ngừng lại, ở xa xa giơ điện thoại chụp hình.

Triêu Nhiên cùng Vương Phú Quý hướng về phía xe thể thao đi tới, trong nháy mắt liền trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thế nhưng, đối với việc này, những người xung quanh lại chỉ bày ra vẻ mặt xem kịch vui.

Bởi vì vừa rồi, cũng đã có không ít thiếu niên thiếu nữ cảm thấy bản thân ngoại hình không tồi, đánh bạo tiến tới, muốn cùng người trong xe làm quen. Nhưng không ngoài dự liệu, toàn bộ đều bị cự tuyệt, chỉ có thể mặt mày xám xịt rời đi.

Không biết người xung quanh nghĩ gì, sau khi đi tới, bởi vì kính xe là màu đen, nên Triêu Nhiên cũng không nhìn thấy được người ở bên trong là ai.

Chỉ có điều, đó cũng không trở ngại y ghé vào trên cửa xe, cách một tầng kính nói với đối phương :"Tôi là Triêu Nhiên, mặc dù không biết mọi người tìm tôi là vì chuyện gì. Nhưng tôi vẫn xin nói thẳng..."

"Đối với quy tắc ngầm, tôi không có hứng thú, cũng không muốn làm. Bởi vì trong thâm tâm tôi, có thể xuất đạo, có thể nổi tiếng hay không, kỳ thực cũng không hề quan trọng. Cho nên, tôi vĩnh viễn cũng sẽ không vì tiền mà bán đứng cơ thể mình."

"Xin thứ lỗi cho tôi nếu lời tôi nói quá khó nghe. Nếu không còn chuyện gì, sau này đừng đến tìm tôi nữa, tôi đi đây." Chỉ vừa mới dứt lời, Triêu Nhiên liền đã không chút chậm trễ lôi kéo Vương Phú Quý rời đi.

Xử lý loại chuyện này, y đã sớm xe nhẹ đường quen. Dù sao, dạo gần đây, cứ cách dăm ba ngày thì sẽ lại có kim chủ tìm tới, ngỏ ý muốn bao nuôi y.

Từ chối lại từ chối, y muốn không quen thuộc cũng không được.

Chỉ có điều, làm Triêu Nhiên sa sầm mặt chính là, lần này, tựa hồ cũng không có đơn giản như những lần trước. Bởi vì ngay khi y vừa xoay lưng rời khỏi, thì ở phía sau, tiếng còi xe liền đã liên tục vang lên một cách inh ỏi.

"Triêu Nhiên, người này, tựa hồ không có ý định bỏ qua thì phải..." Ở bên cạnh, Vương Phú Quý liền có chút ngập ngừng mà đưa ra suy đoán.

Hít sâu một hơi, biết rõ bản thân có lẽ đã gặp phải kẻ khó chơi, Triêu Nhiên mặc dù có chút phiền chán, nhưng cũng không hoảng hốt chút nào. Không thèm ngoái đầu nhìn lại, liền đã tiếp tục đi tới.

Chỉ có điều, một giây sau, từ sau lưng y, một giọng nói trầm thấp, vô cùng có lực xuyên thấu cũng liền đã đột ngột vang lên :"Thật sự không cần tiền thật sao? Ngay cả 1200 thỏi vàng cũng không cần?"

1200 thỏi vàng...

Bước chân khựng lại, giây phút này, Triêu Nhiên chỉ có một loại cảm giác, toàn bộ thế giới giống như đều ngừng lại. Nhất là khi, không biết từ bao giờ, cũng đã có một bóng người lặng im không tiếng động đi đến, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy y.

"Sư phụ, đừng rời đi, có được hay không?"

Kính xe chậm rãi hạ xuống, ở phía sau khung cửa, gương mặt tuấn mỹ như yêu ma của Nhậm Ngã Tiếu cũng liền đã lộ diện. Cách một khoảng xa, hắn cứ như vậy mỉm cười nhìn y, dùng tất cả ôn nhu hòa vào trong một câu nói :"Nhiên Nhiên, khổ cực rồi, chúng ta đến đón ngươi đây."

"Sư phụ, chúng ta rất nhớ ngài." Trên người mặc một bộ tây trang, mái tóc cũng cắt ngắn, thời khắc này, Phó Tử Tranh đã gục đầu vào trong hõm vai Triêu Nhiên, tựa như một con chó nhỏ, đáng thương khôn cùng.

Chậm rãi đan từng ngón tay vào bàn tay to lớn của hắn, thời khắc này, tất cả những lo nghĩ, những mờ mịt đã chiếm cứ đầu óc Triêu Nhiên nửa năm qua cũng đã tan biến không còn gì nữa.

Ánh mắt y nhìn về phía Nhậm Ngã Tiếu, đồng dạng cũng một nụ cười.

Thì ra, chỉ cần có bọn họ ở bên, bất kể là dị giới hay hiện thực, đối với y mà nói, cũng đều chẳng có gì khác nhau cả. Mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây, đều là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trên cõi đời này.

"Hoa khai tịnh hảo, tuế nguyệt an nhiên.”

( Hoa nở bình yên, năm tháng an nhiên. - Nguyên văn : Niên hoa tố cẩm, tương phùng vị vãn, hoa khai tịnh hảo, tuế nguyệt an nhiên.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro