Chương 97 : Phụ Thân Của Nam Chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị tượng đến nhanh đi cũng nhanh, khi Nhậm Ngã Tiếu cùng Phó Tử Tranh tới trên vách đá của đỉnh Ma Uyên, dị tượng đều đã sớm tán đi từ lâu. Mà Triêu Nhiên thì lại ung dung bước xuống, vừa vặn chạm mặt với bọn họ.

"Sư phụ, có chuyện gì vậy? Tại sao ngài lại ở đây? Vừa nãy vì sao lại có nhiều dị tượng như vậy?"

Nhìn xem vẻ mặt sốt sắng của bọn họ, Triêu Nhiên cũng chỉ lắc đầu, tựa hồ không muốn giải thích quá nhiều về chuyện vừa xảy ra :"Đừng hỏi, ta có chuyện quan trọng hơn cần nhờ các ngươi làm đây."

"Nhậm Phiêu, ngươi lập tức dùng danh nghĩa của mình, gửi thư mời đến các đại môn phái từ chính đến tà trong cửu châu, để bọn họ ba ngày sau đến Thí Thần Điện, nói là để bàn chuyện chống lại những kẻ ngoại lai đó."

"Nếu được, ngươi cũng đem những suy đoán của ta tiết lộ cho bọn họ biết đi. Nhưng nhớ kỹ, đừng nói gì quá nhiều về ta, hoặc là về tiểu thuyết các loại. Nếu chỗ nào còn cảm thấy thiếu hụt, không chặt chẽ thì cứ tìm hoang ngôn bù đắp vào."

"Tỷ như...ngươi biết được những việc này là do có thiên đạo mách bảo. Liên hệ với dị tượng xảy ra trên đỉnh Ma Uyên ngày hôm nay, bọn họ có lẽ sẽ không tin tưởng tuyệt đối, nhưng trong lòng chắc chắn cũng sẽ có chút dao động."

"Vả lại, những lời này, nếu là do một phàm nhân như ta nói ra, ngoại trừ hai người các ngươi, người trong thiên hạ cũng sẽ chẳng còn ai tin. Nhưng nếu là từ trong miệng Đại Thiên Ma Đế nói ra, thì phân lượng cũng sẽ không giống nhau."

Phương pháp giải quyết mà Triêu Nhiên đưa ra, xem như cũng đã thành công làm nỗi lo âu của bọn họ lắng xuống.

Nói thật, nếu không phải đã tự mình đọc qua [ Vô tận sát lục], lại tận mắt chứng kiến khí vận trên người Triêu Nhiên cũng như việc thiên đạo hạ xuống thiên phạt để bảo hộ y, bọn họ có lẽ cũng sẽ không tin được những chuyện hoang đường này là thật sự tồn tại.

"Sư phụ, vậy còn ta?" Nhìn thấy Triêu Nhiên phân phó việc cho Nhậm Ngã Tiếu làm, cảm thấy bản thân bị xem nhẹ, Phó Tử Tranh liền cất giọng hỏi.

Chú ý đến sự cấp bách của hắn, tâm trạng đã có chút tốt lên, ma xui quỷ khiến thế nào, Triêu Nhiên lại đưa tay, xoa xoa đầu hắn một chút :"Đương nhiên là cũng có chuyện cần ngươi làm rồi."

"Nhưng mà, việc này, một mình ngươi e rằng làm không được, phải cần Nhậm Phiêu đi theo giúp đỡ một chút."

"Sư phụ, việc gì mà cần phải nhờ hắn đi theo chứ? Chẳng lẽ ngài không có lòng tin với ta như vậy sao?" Bĩu môi nói, Phó Tử Tranh liền quăng cho Triêu Nhiên một ánh mắt ai oán.

Thời khắc này, hắn cũng đã cúi thấp người xuống một chút, để Triêu Nhiên có thể tiện xoa đầu hơn.

Có lẽ vì một nửa huyết mạch tẩu thú trong người, Phó Tử Tranh dường như cũng rất hưởng thụ hành động thân mật này của y.

"Ngươi là Đại Đế, hay ngươi có thể tay không xé rách hư không? Chỉ cần ngươi nói phải, hiện tại ta liền cho phép ngươi đi một mình, an tâm để ngươi tự đảm đương một phía."

Nói nói, lại nhìn vẻ mặt buồn bực như đưa đám của hắn, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể nói thẳng :"Được rồi, đừng kỉ kỉ oai oai như vậy nữa, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp mặt phụ thân của mình à?"

"Phụ thân của ta?" Bị nội dung bên trong lời nói của Triêu Nhiên làm giật mình sửng sốt, Phó Tử Tranh ngay tức khắc liền bắt lấy cổ tay y, truy hỏi :"Sư phụ, ngài có ý gì? Chẳng lẽ..."

"Phụ thân ta vẫn còn sống?"

Kể từ khi chào đời, Phó Tử Tranh cũng chưa từng nhìn thấy qua phụ thân của mình bao giờ.

Đối với hắn mà nói, 'phụ thân' chỉ là một cái cớ, có thể để đám 'thân nhân' trong quá khứ kia quang minh chính đại nhục mạ, tra tấn chính mình.

Bởi vì phụ thân hắn là yêu tộc, cho nên hắn là nghiệt chủng, là quái vật yêu không ra yêu, ma không ra ma...

Bởi vì phụ thân hắn cướp đi trái tim của mẫu thân hắn, làm bà đào hôn, cho nên hắn phải thay ông gánh chịu lửa giận của nhà ngoại...

Thế nhưng, cho dù trải qua bao nhiêu chuyện, cảm xúc của Phó Tử Tranh dành cho người phụ thân chưa từng gặp mặt này, vẫn vô cùng phức tạp. Có phẫn hận, có tò mò, lại càng có chờ mong.

Thậm chí, khi còn nhỏ, hắn cũng đã từng không ít lần tưởng tượng qua, nếu một ngày nào đó phụ thân trở về, biết được nhi tử của bản thân bị khi phụ, ông có thể hay không sẽ giúp hắn trút giận, lại mang hắn rời đi?

Nhưng sự thật chứng minh, cả niên thiếu ngây thơ, khờ dại của hắn, cũng chưa từng đợi được phụ thân trở về.

Thậm chí, trong [ Vô tận sát lục], đến khi hồi cuối đã hết, vị phụ thân đó của hắn cũng chưa từng xuất hiện qua một lần nào, tựa như đã hoàn toàn bị lãng quên...

Kỳ thực, nói đến việc này, Triêu Nhiên quả thật là có chút áy náy với Phó Tử Tranh. Bởi vì phụ thân của hắn, thật sự là đã bị y lãng quên.

Nói dễ hiểu hơn một chút, Triêu Nhiên là mắc phải căn bệnh chung mà rất nhiều tác giả khác đều mắc phải, đó chính là...đào hố rồi quên lấp.

Trong bản thảo, Triêu Nhiên thật ra cũng đã nghĩ tới việc để phụ thân Phó Tử Tranh trở về. Nhưng cuối cùng, bởi vì nội dung tiểu thuyết quá dài, y liền đem việc này quên bén đi, tới lúc nhớ được thì cũng đã không còn cơ hội thêm thắt nữa.

"Y nhi, ngươi trước bình tĩnh lại, ta phải nói cho rõ, đây chỉ mới là suy đoán của ta mà thôi, ta cũng không dám chắc phụ thân ngươi có còn sống và ở đó hay không. Cho nên, ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, bởi vì khả năng rất cao là sẽ phải uổng công vô ích..."

Đúng vậy, đối với việc phụ thân Phó Tử Tranh có còn sống hay không, bản thân Triêu Nhiên cũng không rõ.

Dù sao, tình tiết đó chỉ là nằm trong bản thảo, căn bản là chưa được y viết ra. Cũng không biết trước kia có được thiên đạo diễn hóa ra hay không.

"Sau trận đại chiến năm đó, phụ thân ngươi bị thương nặng, trong quá trình đào thoát, đã vô tình rơi vào trong một tiểu thế giới vô cùng bí mật nằm ở giao giới Nhân - Ma."

"Sau khi bị hút vào trong tiểu thế giới đó, thân thể của hắn cũng đã rơi vào ngủ say. Nhưng bởi vì huyết thống tinh thuần, lại được linh khí nồng đậm đến cực điểm ở đó ngày ngày tẩy lễ, nên thực lực của hắn cũng đã sớm đạt tới một cấp độ vô cùng kinh người..."

"Chỉ cần phụ thân ngươi còn sống, vậy thì khả năng chiến thắng Dạ Ly Lạc của chúng ta cũng sẽ được tăng thêm một phần nữa."

Đối với thực lực cụ thể của phụ thân Phó Tử Tranh, bởi vì không muốn để hắn chờ mong càng nhiều, thất vọng càng lớn, Triêu Nhiên liền lần nữa lựa chọn giấu kín, không hé miệng nửa lời.

"Được rồi, một lát nữa các ngươi liền xuất phát đi, sau khi đến giao giới Nhân - Ma, Nhậm Phiêu sẽ giúp ngươi xé mở hư không ở xung quanh, tìm kiếm tiểu thế giới đó."

"Một khi tìm được, Nhậm Phiêu sẽ lập tức quay trở về Thí Thần Điện, chuẩn bị cho ba ngày sau trấn tràng cho ta. Mà việc ngươi cần làm liền chính là tiến vào trong tiểu thế giới, cố gắng dùng huyết mạch của chính mình đánh thức phụ thân ngươi."

"Đương nhiên, nếu trong vòng ba ngày vẫn không tìm được tiểu thế giới mà ta nói tới, vậy thì các ngươi cứ trực tiếp quay về đi, chúng ta bỏ cuộc."

**Spoil nhẹ là cha của Y nhi hơi bị đẹp trai nha, hơn nữa còn là gu của ta. Rất xinh đẹp, rất tuyệt vời. Chỉ là không biết Y nhi có nhận mẹ kế hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro