Chương 93 : Tác Giả Đi Trên Con Đường Hắc Hóa Không Lối Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Triêu Nhiên lao ra khỏi đầu ngõ, thứ đầu tiên y nhìn thấy được, liền chính là khung cảnh huyết tinh bay đầy trời như vậy.

Trên người y, đồng dạng cũng không thể tránh khỏi bị máu bắn trúng, khiến y phục và mặt đều lây dính vài điểm huyết hoa.

"Bối Bối!" Lần đầu tiên trong đời tận mắt chứng kiến hình ảnh kinh dị như vậy, nhưng Triêu Nhiên vẫn là cưỡng ép chính mình dằn xuống nỗi kinh sợ, nhanh chóng chạy tới bên người tiểu nữ hài, ôm chầm lấy nàng.

Bị Triêu Nhiên ôm, nữ hài lúc này chỉ giống như một cái xác rỗng, không có chút phản ứng nào.

Theo huyết vụ tán đi, lúc này, Triêu Nhiên rốt cuộc mới có thể ngẩng đầu, nhìn thấy được chân diện mục của hung thủ gây ra mọi chuyện.

Song đồng của y thời khắc này đã ẩn chứa lửa giận vô cùng cường liệt, phảng phất hận không thể đem đối phương rút gân lột da. Chỉ có điều, khi ánh mắt rơi vào trên tạo hình đặc biệt, rất có tính tiêu chí của nàng, hai mắt y lại không khỏi dại ra trong phút chốc.

Ở trên không, vốn còn đang hưởng thụ khoái cảm của việc thi ngược, nhìn thấy Triêu Nhiên xuất hiện, nữ tử cũng vô thức lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Thế nhưng, rất nhanh, nhìn xem Lâm Bối Bối đang được y ôm vào lòng, nàng cũng đã thả lỏng tâm thần, nhướng mày.

"Ta vốn còn nghĩ rằng, là ai có bản lĩnh đến mức chống đỡ được ma âm của ta, tới được đây. Không ngờ rằng người đó lại là ngươi, Triêu Nhiên."

"Nhưng cũng đúng thôi, ngươi có thân thể vạn pháp bất xâm, đương nhiên cũng sẽ không bị ma âm của ta quấy nhiễu rồi." Ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn xem khung cảnh đổ nát bên dưới, nữ tử lúc này mới đem đàn ôm vào lòng, thản nhiên trần thuật.

"Triêu Nhiên, đây chính là quà gặp mặt mà chúng ta tặng cho ngươi, mong rằng ngươi sẽ thích."

"Nhưng nhớ kỹ, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, chúng ta vẫn còn rất nhiều bất ngờ muốn dành cho ngươi đó." Lạnh giọng nói, nữ tử cũng không hề che giấu ác ý của mình đối với Triêu Nhiên.

Chỉ có điều, nằm ngoài dự đoán chính là, sau khi buông xuống ngoan thoại như vậy, nữ tử liền đã không chút do dự xoay người rời đi, động tác mười phần lưu loát, liền mạch :"Giang hồ tái kiến, chúng ta sẽ sớm gặp lại."

Đã từng được người kia dặn dò qua, nên mặc dù hận Triêu Nhiên đến tận xương tủy, nhưng nàng vẫn biết rõ, hiện tại còn chưa phải lúc có thể ra tay với y.

Nhất là khi Triêu Nhiên chỉ vừa mới tức giận như vậy, ngay cả an nguy đều chưa bị đe doạ, thiên đạo cũng đã mơ hồ có phản ứng, khiến thiên tượng phát sinh biến đổi...

Bây giờ nếu nàng còn không đi, khả năng rất cao, một lát nữa liền sẽ không đi được.

Thế nhưng, nhìn thấy thân ảnh của nữ tử trong nháy mắt liền lao nhanh, biến mất sau đống đổ nát, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể không cam lòng đuổi theo vài bước, nhưng rốt cuộc vẫn là bất lực, trơ mắt nhìn nàng ta ung dung rời đi.

"Đáng chết! Đáng chết!" Phẫn nộ gầm lên, hai chân gần như vô lực, Triêu Nhiên chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, điên cuồng đấm vào trên mặt đường cứng rắn, tiên huyết ngang dọc này.

Đây là lần đầu tiên cảm xúc của y mất khống chế như vậy.

Cho dù là lúc song thân từ giã cõi đời, hay lúc bị Nhậm Ngã Tiếu và Phó Tử Tranh bỏ rơi, y cũng đều chưa từng giận dữ đến thế.

Chỉ có điều, vốn còn đang phát tiết cảm xúc của chính mình, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn từ sau lưng truyền tới của Lâm Bối Bối. Lồng ngực điên cuồng phập phồng, nắm tay siết chặt, y liền chật vật quay đầu, lảo đảo đứng dậy, đuổi theo đối phương.

"Bối Bối...ngươi muốn làm gì..."

Ánh mắt trống rỗng, nhưng có lẽ là vẫn nghe thấy được âm thanh của Triêu Nhiên, Lâm Bối Bối liền ngồi thụp xuống đất, bắt đầu đào bới đống đất đá hỗn loạn trước mặt :"Tiểu thúc thúc...nãi nãi, nãi nãi vẫn còn ở bên trong..."

"Lâm bà bà..." Thấp giọng lẩm bẩm, tựa như bắt được cọng cỏ cứu mạng, trong đôi mắt hốt hoảng chợt bừng lên một tia hi vọng, không hề nghĩ ngợi, Triêu Nhiên liền lập tức quỳ xuống bên cạnh Lâm Bối Bối, bắt đầu dùng tay bới đá với nàng.

"Bối Bối đừng sợ, tiểu thúc thúc sẽ giúp ngươi bới đất, chúng ta rất nhanh sẽ có thể đem bà bà đào ra..." Triêu Nhiên cũng không biết bản thân rốt cuộc là đang an ủi Bối Bối, hay là đang tự thôi miên chính mình.

Bởi vì một người bình thường bị đè dưới đống đổ nát như vậy, còn có thể sống được sao?

Đương nhiên là có thể, chỉ cần kỳ tích xuất hiện là được.

Thế nhưng, rất đáng tiếc, trong hắc ám văn, từ trước đến giờ đều không hề tồn tại khái niệm về hai chữ 'kỳ tích' này.

Triêu Nhiên cùng Lâm Bối Bối đã đào rất lâu rất lâu, lâu đến mức hai cánh tay đều rã rời, không còn chút sức lực. Lòng bàn tay thì không cần phải nói, căn bản là thảm không nỡ nhìn, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng hai tay cũng sẽ phế đi.

Chỉ vừa nghe tin trấn Linh Đài bị tập kích liền đã liều mạng chạy tới, nhưng khi nhìn thấy hình ảnh này, dù cho tâm can có làm bằng sắt đá đi chăng nữa, Phó Tử Tranh cùng Nhậm Ngã Tiếu vẫn không khỏi đau lòng đến hô hấp nghẹn lại.

"Nhiên Nhiên..."

"Sư phụ..."

Gần như cùng lúc mà cất giọng gọi, hai người bọn họ liền đã lập tức chạy như bay đến bên người Triêu Nhiên, thậm chí quên mất cả việc thuấn di.

Nhìn xem bàn tay đầy rẫy vết trầy, đang không ngừng rướm máu, thậm chí còn có chút sưng tấy, gần như không có chỗ lành lặn của y, đáy lòng co rút từng trận, mặc cho y giãy giụa thế nào, bọn họ vẫn là cưỡng ép đem y kéo ra.

"Thả ta ra!!!" Theo bản năng phản kháng, nhưng chợt nhận ra là ai đang ôm bản thân, Triêu Nhiên liền lập tức dùng bàn tay trầy xước của mình bắt lấy tay áo của bọn họ, nói năng lộn xộn.

"Y nhi...Nhậm Phiêu...các ngươi đến đúng lúc lắm, mau lên, mau đem đống đất đá này dời ra, nãi nãi của Bối Bối vẫn còn ở trong đó..."

Kể từ lúc đi tới thế giới này, biết được nơi bản thân đang sinh sống là hắc ám văn. Triêu Nhiên đã luôn dặn lòng rằng bản thân phải trở nên lãnh khốc vô tình, học cách thờ ơ đối đãi với mọi chuyện.

Mỗi một bước đi, mỗi một việc làm đều phải tính toán kĩ càng lợi và hại, đem lợi ích của mình đặt lên hàng đầu.

Cách đây mấy ngày, y vẫn còn cảm thấy, bản thân đã có thể bảo trì thanh tỉnh, vững vàng sống tiếp được rồi.

Nhưng sự thật chứng minh, cuộc sống luôn tràn ngập những sự bất ngờ, nằm ngoài tầm kiểm soát. Phó Tử Tranh là vậy, Nhậm Ngã Tiếu là vậy, mà chuyện đang xảy ra thì lại càng như vậy...

Người không phải sỏi đá, làm sao có thể không có cảm tình?

Huống hồ gì, trước khi xuyên không, y cũng chỉ là một thanh niên chưa từng va chạm xã hội mà thôi.

Dù muốn dù không, đối với những người đã từng có ân với mình, cùng mình chung đụng, vui vẻ vượt qua khó khăn, y làm sao có thể làm được việc lạnh lùng nhìn bọn họ thống khổ dằn vặt, chết đi ở ngay trước mắt mình được chứ?

Nhưng chung quy, là y đã quá ngây thơ, ở một thế giới như thế này, muốn bình bình an an sống đến hết đời, đó căn bản là chuyện không thể nào.

Y rốt cuộc vẫn là bị kéo vào trong gió tanh mưa máu, ô trọc dính đầy một thân.

**Nhiên Nhiên sắp hắc hóa rồi, nhảy đầm thôi mọi người...💅💃💃💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro