Chương 84 : Phản Diện Và Nam Chính Tranh Giành Tình Cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc, cho đến khi tiếng kiều suyễn của y đều đã không đè nén được mà vang lên, có lẽ là sợ y thật sự không hô hấp được nữa, Nhậm Ngã Tiếu lúc này mới chịu đem môi dời đi, để y cuống quýt bình ổn lại hô hấp.

Chỉ có điều, dù đã rời khỏi, song, nhìn thấy cánh môi bị chà đạp đến đỏ bừng, lấp lánh thuỷ quang của y, Nhậm Ngã Tiếu vẫn là có chút lưu luyến mà khẽ liếm một chút, sau đó mới bắt đầu liếm cắn xương quai hàm cùng chiếc cổ thon gọn của y.

Có thể cảm nhận được rõ ràng miệng lưỡi của nam nhân là như thế nào chạm vào da thịt của chính mình, Triêu Nhiên liền giống như không biết mệt mỏi, giãy giụa trong vô lực :"Đừng mà..."

"Triêu Nhiên, ta thích ngươi, đừng từ chối ta có được không?" Quanh chóp mũi đều là hương cỏ non mát lạnh trên người y, Nhậm Ngã Tiếu đã sớm bị dục vọng chi phối, một bên cắn hút da thịt mềm mại của y, một bên lại để lại một chuỗi dấu hôn đậm nhạt không đồng đều.

"Đừng từ chối ta..."

Lắng nghe lời thủ thỉ thâm tình của nam nhân, Triêu Nhiên phát hiện, chính mình căn bản là không có cách nào kháng cự lại được. Thân thể đều giống như nhũn ra, không còn một chút sức lực.

Nhưng chưa để y kịp hoàn hồn, ở bên cạnh, Phó Tử Tranh cũng đã không chịu thua kém mà cúi đầu, lấp kín miệng y, thay vào vị trí khi nãy của Nhậm Ngã Tiếu.

Khó khăn lắm mới có thể hô hấp được, dưỡng khí lại lần nữa bị cướp mất, Triêu Nhiên cũng không khỏi có chút giận dữ mà dùng sức cắn xuống một cái. Không chút huyền niệm liền cắn vào trên đầu lưỡi không an phận của người nào đó.

Bởi vì Triêu Nhiên không cố ý giảm nhẹ lực đạo, nên ngay tức khắc, môi lưỡi của đôi bên liền đã lập tức bị hương vị rỉ sét của huyết tinh lấp đầy.

Chỉ có điều, làm Triêu Nhiên phải kinh ngạc chính là, dù cho đầu lưỡi đã bị cắn đến chảy máu như vậy, Phó Tử Tranh vẫn không hề kêu rên dù chỉ một tiếng, đồng thời, cũng không táo bạo một chút nào.

Trái lại, còn giống như bình tĩnh lại, động tác cũng trở nên ôn nhu hơn rất nhiều, bắt đầu chiếu cố cảm thụ của y :"Mau hô hấp đi, cũng đừng có nín chết, nếu không sẽ rất mất mặt đó."

Không biết là bị viễn cảnh mà Phó Tử Tranh nói dọa sợ, hay là vì được hắn tận tình dạy dỗ. Triêu Nhiên rất nhanh cũng đã thích ứng được với nụ hôn này, chí ít là không còn giống con cá mất nước, quên cả hô hấp như trước kia.

Dù đã bị hôn đến đầu óc choáng váng, nhưng khi cảm thụ được có một bàn tay đang chạm vào trên đai lưng của mình, Triêu Nhiên vẫn là lập tức lấy lại tinh thần, thất thanh ngăn cản :"Không...không được..."

Bị Triêu Nhiên ngăn trở, nhìn xem ánh mắt mông lung cùng sắc mặt hồng nhuận như quả đào của y, Nhậm Ngã Tiếu chỉ vừa mới khiêu mi, thì kẻ vừa bị Triêu Nhiên 'bỏ rơi', dục cầu bất mãn mà liếm liếm môi kia cũng liền đã nhíu mày.

Không chút do dự, hắn liền đưa tay, nắm lấy đoạn đai lưng không có bất kì che chắn gì của y. Linh khí phóng ra, liền vô cùng dễ dàng đem nó chỉnh chỉnh tề tề cắt nát :"Sư phụ, trước kia ngài không phải từng nói với ta..."

"Nam nhân không thể nói không được, nữ nhân không thể nói không muốn sao? Quan trọng nhất là, ngài không phải đã nói, đôi chân này của ta, ngài có thể chơi được mười năm kia à?"

"Vả lại, ta hiện tại chỉ muốn cho ngài biết, mấy từ : mị nhãn như tơ, diện như hoa đào, hơi thở yêu kiều, hoạt sắc sinh hương, là phải dùng trong hoàn cảnh như thế nào."

Phó Tử Tranh vô duyên vô cớ nhắc lại chuyện cũ, liền khiến khuôn mặt vốn đã ửng hồng của Triêu Nhiên 'bá' một tiếng liền đã đỏ như nhỏ máu.

Chỉ có điều, dù cho là vậy, y vẫn không hề bỏ cuộc mà mím môi, cố gắng trừng mắt nhìn Phó Tử Tranh, nhưng lại không có một chút lực uy hiếp nào.

Thế nhưng, đúng lúc này, trên vai truyền tới đau đớn, lại khiến y không khỏi kinh hô một tiếng, con ngươi cũng từ từ mở to. Bởi vì, nam nhân vừa bị y lãng quên cũng đã làm đổ bình giấm chua, có chút ghen tị mà hạ khẩu, thể hiện sự tồn tại của chính mình.

"Nhậm...Ngã Tiếu...ngươi là chó sao?" Đau đến nước mắt lưng tròng, Triêu Nhiên bây giờ cũng đã một mặt phẫn uất nói.

Mặc dù bị trách cứ, nhưng đã thành công thu hút sự chú ý của y, Nhậm Ngã Tiếu vẫn là vừa lòng thỏa ý mà dời miệng khỏi bả vai đơn bạc của y.

Lúc này, mới chậm rãi đổi sang thấu tới bên mang tai y, vươn đầu lưỡi khẽ liếm một chút, sau đó hé miệng, đem vành tai ửng đỏ này ngậm lấy.

Lỗ tai là nơi mẫn cảm, lại bị nam nhân đối đãi như vậy, Triêu Nhiên liền không khỏi co rụt người vì nhột và tê dại. Thế nhưng, bởi vì giây phút mất tập trung này, y liền đã bị Phó Tử Tranh tranh thủ thời cơ kéo xuống ngoại y.

Giống như đối đãi đai lưng, Phó Tử Tranh tựa hồ rất thích phá hoại y phục của y.

Mà chiếc ngoại sam đã được dùng đến phai màu này hiển nhiên cũng sẽ không thoát khỏi ma trảo của hắn, rơi vào kết cục bị bạo lực xé nát.

Rất nhanh, ngay cả trung y trên người Triêu Nhiên cũng liền đã bị hắn giải khai, hóa thành một mớ vải vóc xốc xếch, treo hờ trên thân thể của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro