Chương 71 : Người Xuyên Không Chính Thức Lĩnh Cơm Hộp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không, ta không thể chết, ta tuyệt đối không thể chết..."

Trong lòng điên cuồng gào thét, mơ hồ cảm nhận được từng tia sét tràn ngập khí tức hủy diệt đang không ngừng ẩn hiện trong mây mù, Bạch Niên Họa chỉ có thể cắn răng, lòng đau như cắt nói :"Hệ thống, đổi đi."

Phảng phất chỉ là chờ câu này của Bạch Niên Họa, hệ thống liền đã lập tức cho ra đáp lại.

[ Đinh, chuyển đổi thành công, năng lượng đã bổ sung hoàn tất, bắt đầu dịch chuyển không gian...]

Cảm nhận được uy áp kinh thiên bao vây chính mình đã đột ngột tan biến, Bạch Niên Họa liền theo bản năng vận dụng linh lực, súc địa thành thốn hướng về phương xa lao nhanh.

Thế nhưng, vào đúng lúc này, thiên đạo vốn đã vận sức chờ phát động cũng đã lập tức xuất kích.

Trong tích tắc, cả thiên địa phảng phất đều thất sắc trước đạo thiên lôi to lớn này. Âm thanh ầm vang đó, lại càng mang theo xung kích cực mạnh, truyền xa ngàn vạn dặm, khiến người người đều không khỏi giật mình kinh hãi, lỗ tai chấn động đến xuất huyết.

Mà ở trung tâm của thiểm điện, thân thể đang lao nhanh của Bạch Niên Họa không chút huyền niệm cũng liền đã lập tức bị gạt bỏ. Ngay cả xương cốt đều không lưu lại, trực tiếp bị xoắn nát thành tro bụi, không biết bị thổi bay tới nơi nào.

May mắn, thiên phạt từ trước đến nay cũng sẽ không làm hại đến người vô tội, không liên quan. Nếu không, một đạo thiên lôi đánh xuống, e rằng cả trấn nhỏ này cũng đều sẽ bị giảo thành cặn bã.

Chỉ có điều, nếu như cẩn thận quan sát, sẽ có thể phát hiện, trong giây phút thiên phạt sắp sửa buông xuống, từ trong cơ thể Bạch Niên Họa liền đã có một tia sáng nhỏ bé lao ra, nhanh chóng bay về phía không trung.

Mà tia sáng này, hiển nhiên không phải gì khác, liền chính là linh hồn của Bạch Niên Họa cùng với hệ thống.

Sống sót sau tai nạn, cả hai có thể nói là không muốn ở lại thế giới này thêm một giây một phút nào. Vội vã dùng tốc độ nhanh nhất tìm một chỗ vắng vẻ xé mở không gian, nhanh chóng trốn đi.

Thế nhưng, sự thật chứng minh, thực tại đôi khi chính là tàn khốc như vậy. Bởi vì, ngay khi tia sáng sắp sửa bay vào trong vết nứt không gian, thì bỗng dưng, từ trên trời lại đột ngột giáng xuống một viên ấn, chuẩn xác đập vào trên tia sáng.

Bị bất ngờ tập kích, tia sáng liền bắt đầu giãy giụa. Chỉ có điều, bởi vì năng lượng đều đã tiêu hao gần hết khi xé rách hư không, nên nó căn bản là không có cách thoát khỏi trấn áp của viên bảo ấn này.

Nhưng cũng không để nó vùng vẫy quá lâu, lúc này, từ trong hư không, một đạo hắc ảnh cũng đã vô thanh vô tức, nhàn nhã bước tới, chậm rãi vươn tay, đem bảo ấn lẫn nó đều cùng một chỗ cầm lấy.

"Sự xuất hiện của ngươi, xác thực là đã nằm ngoài dự liệu của ta đấy, Liên Hoa huynh. Nhưng không thể không cảm tạ ngươi một tiếng, bởi vì nhờ có ngươi mà ta mới có thể không tốn một binh một tốt nào cũng đã có thể thăm dò được ranh giới cuối cùng cũng như sức mạnh của thiên đạo."

Nếu không phải hiện tại bị đối phương khống chế, Bạch Niên Họa có lẽ đã sớm không nhịn được mà lớn tiếng sửa chữa : Tên của ta không phải Liên Hoa, là Niên Họa!

"Chỉ tiếc, hiện tại, e là không thể chính diện xử lý Triêu Nhiên, cùng thiên đạo đối nghịch được rồi, mà phải đổi sang kế hoạch khác. Đúng là rắc rối thật mà..." Dùng ngón tay cái vuốt ve bảo ấn, hắc ảnh liền có chút phiền chán lẩm bẩm.

Nhìn xem hệ thống cùng linh hồn của Bạch Niên Họa đang giãy giụa bên dưới bảo ấn trong tay mình, không biết nghĩ tới chuyện gì, hắc ảnh lại đột ngột cười khẽ một tiếng, sau đó, mới tiếp tục lầm bầm lầu bầu.

"Liên Hoa huynh, ngươi thật sự chính là quý nhân của ta. Không chỉ giúp ta thăm dò tin tức, hiện tại, còn biết bảo ấn của ta bị suy yếu, chủ động hi sinh thân mình thành toàn cho ta. Nếu ta không nhận lấy tấm lòng thành này của ngươi, chẳng phải là quá vô lễ rồi sao?"

Mặc dù không thể trả lời, nhưng tia sáng không ngừng lắc lư kia cũng đã chứng minh cho một chuyện, đối diện với trình độ vô sỉ, quang minh chính đại nói hươu nói vượn của hắc ảnh, Bạch Niên Họa đã tức giận không nhẹ.

Chỉ có điều, người là dao thớt, ta là cá thịt, mặc cho cảm thụ của hắn là gì, lúc này, hắc ảnh cũng đã phất tay. Ngay tức khắc, bảo ấn liền đã chậm rãi bay lên, đem tia sáng nhỏ yếu kia trực tiếp hút vào.

Cứ như vậy, hệ thống cùng một người xuyên không liền đã trực tiếp táng thân nơi đây, trở thành chất dinh dưỡng cho viên bảo ấn tràn ngập quỷ dị này.

Cùng lúc đó, vốn đang truy đuổi theo hệ thống cùng hồn phách của Bạch Niên Họa, thiên đạo ý chí cũng đã bắt đầu tìm tới góc khuất này.

Đối diện với thiên đạo nhãn, hắc ảnh cũng không hề sợ hãi chút nào, tư thái thậm chí còn vô cùng ung dung. Bởi vì lúc này, viên bảo ấn kia cũng đã treo lơ lửng ở trước mặt hắn, bắt đầu tỏa ra huyết quang.

Gần như cùng lúc, giống như lần trước, thiên đạo nhãn cũng chỉ nhẹ nhàng quét qua vị trí của hắc ảnh một chút, liền đã lập tức chuyển dời sang nơi khác để tìm kiếm.

Phảng phất, nó căn bản không nhìn thấy được có một người sống sờ sờ đang huênh hoang đứng ở đó.

‎"Thiên đạo, ngươi so với tưởng tượng của ta thật sự là cường đại hơn rất nhiều. Cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể trước làm ngươi suy yếu, sau đó, lại ra tay đối phó Triêu Nhiên. Đến lúc đó, tự thân ngươi còn khó bảo toàn, để ta xem ngươi làm thế nào tiếp tục bảo hộ y."

**Thiên đạo said :"Ta đã sắp xếp bảo tiêu cho papa rồi, không ngờ tới chứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro