Chương 57 : Người Xuyên Không Ôn Nhu Lại Hiểu Chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục đích đạt thành, Bạch Niên Họa cũng không thể không cảm khái, quả nhiên, muốn giữ được trái tim nam nhân, trước hết liền phải chinh phục được bao tử của đối phương.

Đối với tài nấu nướng của mình, Bạch Niên Họa có thể nói là vô cùng có lòng tin, khắp thiên hạ không có đối thủ. Dù sao, đó cũng là kỹ năng do hệ thống ban thưởng, làm sao có thể phổ thông được chứ?

"Vâng, vậy Niên Niên qua đó giúp đế chủ sửa sang lại chăn mền nha?"

Nhận được sự cho phép của Nhậm Ngã Tiếu, Bạch Niên Họa liền không chút chậm trễ xoay người rời đi.

Chỉ là, bởi vì bị cảm giác thành tựu vừa rồi thu hút hết sự chú ý, nên hắn cũng không phát hiện, sau khi bản thân quay đầu, ở phía sau, vị ma đế ma uy cái thế nào đó đã nhanh chóng phất tay, đem toàn bộ bánh bao trong đĩa đều thu vào trong giới chỉ.

Thức ăn ngon như vậy làm sao hắn có thể ăn một mình được chứ? Đương nhiên là phải mang về cho Triêu Nhiên rồi.

Ăn được đồ ăn ngon như vậy, y khẳng định sẽ rất vui.

Dù sao, muốn giữ được tim nam nhân, trước hết phải giữ được bao tử của hắn, chiêu số này, Nhậm Ngã Tiếu xem như cũng đã lĩnh hội được.

Chỉ là, nếu suy nghĩ và hành động này của hắn bị Bạch Niên Họa biết được, đối phương nhất định sẽ tức đến không nói nên lời.

Bởi vì thì ra, từ đầu tới cuối đều là hắn tự mình đa tình, may áo cưới cho người khác mà còn đắc ý vong hình, dương dương tự đắc, quả thật là mất mặt ném tới nhà bà ngoại.

Cũng không lâu sau, Bạch Niên Họa liền đã không nhanh không chậm quay trở lại. Vừa vặn đúng lúc Nhậm Ngã Tiếu đang thay y phục.

Ánh mắt lập lòe, biết rõ thời cơ tới, Bạch Niên Họa liền không chút trễ nải, nhanh chóng bước tới trước người Nhậm Ngã Tiếu, vô cùng tự nhiên đưa tay, thay hắn giải khai xiêm y :"Đế chủ, để Niên Niên hầu hạ người."

Cũng không phải lần đầu tiên được người hầu hạ thay y phục, nên Nhậm Ngã Tiếu liền lựa chọn ngầm đồng ý với đề nghị của Bạch Niên Họa, để đối phương giúp chính mình cởi xuống trường bào.

Thời khắc này, trong cả đại điện rộng lớn cũng chỉ còn sót lại hai người bọn họ. Hơn nữa, lại đứng cùng nhau ở khoảng cách gần như vậy, nếu nói không có điểm ái muội, đó mới là giả!

Nhất là khi mượn danh nghĩa thay y phục, Bạch Niên Họa còn bắt đầu dùng kỹ thuật khiêu khích nam nhân bản thân học được trong những thế giới trước dùng lên người Nhậm Ngã Tiếu.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, rất nhanh, đối phương rốt cuộc cũng đã có phản ứng!

Biết được Nhậm Ngã Tiếu cũng không phải vô cảm, đè xuống xao động trong lòng, một bên hữu ý vô tình tiếp tục tiếp xúc da thịt với hắn. Một bên, Bạch Niên Họa lại tìm cách kéo dài thời gian...

"Đế chủ, vị công tử đi bên cạnh ngài lúc sáng, tính tình tựa hồ cũng rất hào sảng nha. Niên Niên rất thích tính cách đó của y."

Bị Bạch Niên Họa trêu chọc đến mơ hồ xuất hiện phản ứng sinh lý, nhưng khi nghe hắn nhắc tới Triêu Nhiên, Nhậm Ngã Tiếu cũng liền đã chợt tỉnh táo lại.

Cảm xúc khô nóng trong nháy mắt cũng đã không còn sót lại một chút nào, thay vào đó, chỉ có cảm giác tự hào mà gật đầu.

"Không sai, tính tình của y rất hào sảng, hoàn toàn không câu nệ tiểu tiết. Đôi khi là quỷ cơ linh, có thể nảy sinh đủ loại suy nghĩ mà người thường có nghĩ cũng không dám nghĩ."

"Nhưng đôi lúc lại ngốc nghếch tới mức khiến người ta tức giận đến muốn phát điên."

Vốn là muốn tranh thủ thêm chút thời gian, cuối cùng lại biến thành tạo cơ hội cho Nhậm Ngã Tiếu nhớ tới Triêu Nhiên. Nghe ra được sự cưng chiều trong giọng nói của hắn, cũng như phát hiện chỗ nào đó của hắn đã có xu hướng bình tĩnh lại, Bạch Niên Họa liền không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ.

Nhất là khi định thần, Nhậm Ngã Tiếu còn rũ mắt nhìn hắn, đạm nhiên hỏi :"Chỉ có một lớp ngoại bào, cần cởi lâu như vậy sao?"

"Ngươi là thánh tử của Thí Thần Điện, phải chú ý thân phận. Những chuyện này, làm một lần đã đủ, về sau cứ để hạ nhân làm là được rồi, đừng khiến người khác nói ra nói vào, đồn đãi lung tung."

Mặc dù đối với việc đối phương ái mộ hắn, hắn cũng không quá để tâm. Thế nhưng, đó lại không có nghĩa là, hắn sẽ dung túng đối phương, khiến đối phương quên mất thân phận thật sự của mình là gì.

"Đế chủ, ngài là sợ người khác nói lung tung, hay là sợ vị công tử đó hiểu lầm?"

Không ngờ được Bạch Niên Họa cư nhiên lại dám phỏng đoán tâm ý của bản thân, Nhậm Ngã Tiếu liền có hơi kinh ngạc rũ mắt.

Nhưng mặc kệ suy nghĩ của hắn bây giờ là gì, Bạch Niên Họa vẫn như cũ đem biện pháp mạnh dời ra, muốn châm ngòi thổi gió, ly gián quan hệ của bọn họ :"Nếu thật sự là vì sợ bị hiểu lầm, đế chủ xin đừng lo, Niên Niên tuyệt đối sẽ giải thích rõ ràng với công tử."

"Cho dù công tử có đánh, có mắng, hay là trách phạt, Niên Niên tuyệt đối cũng sẽ gánh chịu một mình, không để hai người sinh ra hiểu lầm mà xa cách nhau đâu."

Cái gì gọi là dịu dàng hiểu chuyện, ôn nhu động lòng người? Đây liền là.

Thử hỏi nếu có một lam nhan tri kỷ như vậy, nam nhân nào lại có thể không động lòng được chứ? Nhất là khi 'chính thất' nhà mình còn lộ ra phiền phức, càn quấy. So sánh một chút, bên nặng bên nhẹ liền đã lập tức hiện rõ.

Chỉ có điều, vị ma đế hỷ nộ vô thường này, lại cố tình không chịu đi theo kịch bản được bày sẵn. Mà chỉ đột ngột duỗi tay, chộp lấy cổ của hắn, hung hăng siết chặt.

"Chuyện của ta và y, từ khi nào đến phiên kẻ như ngươi xía vào? Cho dù có hiểu lầm phát sinh đi nữa, y cũng không phải ngươi, sẽ không làm mấy trò rẻ tiền một khóc, hai nháo, ba thắt cổ đó để tranh giành tình cảm đâu."

Dù sao, y chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, hắn liền đã lập tức quỳ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro