Chương 54 : Nam Chính Rất Biết Thương Hương Tiếc Ngọc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn đang chậm rãi rảo bước tiến vào trong sân, lại chợt cảm thấy có một luồng kình phong đánh thẳng về phía mình, mang theo sát khí ngút trời. Lông tơ trên người không khỏi dựng đứng, nữ tử liền lập tức nghiêng người né tránh..

Chỉ có điều, tốc độ công kích của đối phương thật sự là quá nhanh, nên dù đã cố gắng lùi lại, nhưng đường lui của nàng vẫn cứ không khỏi bị người chặn mất.

"Cô nương nửa đêm đi vào nhà của tại hạ, ngay cả cửa đều không gõ một cái, rốt cuộc là vì lý do gì?"

Vốn là muốn trực tiếp khống chế đối phương, nhưng cuối cùng lại biến thành vồ hụt. Đối với việc này, Phó Tử Tranh cũng không hề cảm thấy lúng túng chút nào, mà chỉ vô cùng thản nhiên truy hỏi.

Dù sao, đây là nhà của hắn, ở phương diện lý lẽ, hắn liền đã chiếm cứ thượng phong.

Thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào trên đất, trường kiếm lại đặt ở sau lưng, nguyệt sắc váy dài cũng ở trong không trung tạo thành một đường cong đẹp mắt. Đấu bồng bị gió đêm thổi vào, nhẹ nhàng tung bay, nữ tử chỉ đạm thanh hồi đáp.

"Các hạ nói đùa, nơi đây rõ ràng là nơi cư trú của một phàm nhân. Với tu vi của các hạ, làm sao có thể sống trong căn nhà tranh tồi tàn này được chứ?"

Mặc dù đã cố đè nén, nhưng nữ tử vẫn không nhịn được mà sinh ra cảm giác đề phòng đối với Phó Tử Tranh. Không chỉ bởi vì tu vi của hắn, nàng nhìn không thấu, mà còn là vì sát khí khiến người như chìm trong núi thây biển máu trên người hắn vừa rồi.

Kẻ này, tuyệt đối không phải là người lương thiện gì...

Đã xác nhận như vậy, nên đối với lời nói của Phó Tử Tranh, nàng căn bản là một chữ cũng không tin.

Khả năng rất cao, hắn cũng giống như nàng, tới đây là vì mục đích nào khác, hoặc là chỉ vô tình đi ngang qua, cố ý trêu đùa nàng.

"Ta cùng các hạ không thù không oán, cũng không quen biết. Mà phàm nhân sống trong ngôi nhà này, lại là nghi phạm có liên quan đến việc mất tích của đệ đệ ta. Giữa ta và hắn có thù, mong các hạ có thể cho chút mặt mũi, đừng quản chuyện này. Đợi khi trả thù xong, ta sẽ tự có hậu lễ."

Không muốn dây vào quá nhiều rắc rối, nữ tử liền lựa chọn lấy lùi làm tiến, tự động thoái nhượng.

Nàng cảm thấy, bản thân đều đã nhượng bộ đến mức này, đối phương cũng sẽ không có khả năng cắn mãi không buông.

Thế nhưng, làm nàng không ngờ được chính là, đối phương không chỉ không cho nàng một chút mặt mũi nào, thái độ còn có thể nói là tương đương ác liệt :"Ồ? Thì ra ngươi là đến trả thù?"

"Ha, vậy nếu ta không chịu rời đi, nhất quyết phải quản chuyện này thì sao?"

Mặc dù hắn không rõ vì sao Triêu Nhiên lại chọc phải nàng, cũng như ẩn tình trong chuyện này là gì. Thế nhưng, nếu nàng đã mang sát tâm đối với y, hắn tuyệt đối cũng sẽ không để nàng được như ý nguyện!

Ở đối diện, nghe thấy câu trả lời của Phó Tử Tranh, đáy lòng nữ tử liền chùng xuống. Cơ thể trong nháy mắt cũng càng trở nên căng thẳng gấp bội.

Chẳng lẽ nàng đã đoán sai rồi, dị nhân thực lực mạnh mẽ này cùng tên người phàm kia thật sự là có quan hệ gì đó?

Thế nhưng, chuyện quan trọng như vậy, tại sao nàng lại không nghe người khác nói tới kia chứ?

Khốn kiếp, tình báo sai lầm! Bản thân cũng quá khinh suất! Hiện tại nàng phải làm gì để thoát thân đây?

Ánh mắt trong nháy mắt liền lạnh xuống, thân ảnh của nữ tử liền đã đột ngột giống như tinh quang, chớp nhoáng xuất hiện ở trước mặt Phó Tử Tranh.

Trường kiếm trong tay, cũng xoay tròn ở trong không khí, vang lên tiếng 'tranh minh' thanh thúy, tựa như chuông reo. Kiếm khí chói mắt bộc phát, hóa thành vô số tia sáng bắn ra khắp nơi, tựa như từng đóa ngân liên nở rộ. Vừa rực rỡ, lại ẩn chứa nguy hiểm trùng trùng.

Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, mà một kiếm này của nữ tử, cũng đã đem một chữ 'nhanh' này biểu hiện đến lô hỏa thuần thanh.

Nếu đổi lại thành người bình thường, dù cho có tu vi cao hơn nàng một đại cảnh giới đi nữa, chỉ cần sơ sảy một chút, cũng sẽ vẫn có khả năng bị thuấn sát như thường.

Chỉ tiếc rằng, Phó Tử Tranh căn bản cũng không phải người thường. Mà tu vi của hắn, lại càng sẽ không chỉ vỏn vẹn lớn hơn nàng một đại cảnh giới.

Giây phút vô số ngân liên nở rộ bắn tới, Phó Tử Tranh cũng đã động. Chỉ thấy, lấy hắn làm trung tâm, vô tận hắc ám ở xung quanh liền đã giống như tìm được quân chủ, nhanh chóng hóa thành lốc xoáy cuốn tới.

Thời khắc này, ngay cả kiếm khí sáng chói trên trường kiếm của nữ tử phảng phất cũng đều bị bóng tối ăn mòn. Hắc ám lan tràn, tựa như trăm vạn đao quang kiếm ảnh đang loạn múa trong không trung.

Đây là một thần thông trong Đế Kinh có lực sát thương vô cùng to lớn mà hắn vừa học được nhờ vào kinh nghiệm ghi chép trong [ Vô tận sát lục], tên gọi là Thiên Hôn Địa Ám Đại Thiên Ma Vũ.

Tiếng rít gào, sát khí, huyết tinh,...vô số tâm tình tiêu cực trong nháy mắt liền cuồn cuộn bộc phát ra, đánh thẳng vào trong não hải của nữ tử. Khiến thân ảnh của nàng như bị một bình chướng vô hình cản lại, không thể tiến thêm dù chỉ là một bước.

Nhưng cũng không ngừng lại tại đây, ngay sau đó, thân thể của nàng liền đã giống như một quả bóng, bị người đá mạnh một cái, trực tiếp bay ngược ra sau.

Đồng thời, thứ bị hất văng, còn bao gồm cả đấu lạp trên đầu của nàng.

Khí tức tán loạn, ngay cả duy trì linh lực, triệu hoán bản mệnh kiếm cũng không làm nổi nữa, nữ tử chỉ có thể bất lực, trơ mắt nhìn nó tiêu tán, quay về trong giới chỉ.

Chỉ là, chưa để nữ tử có càng nhiều thời gian để hồi thần hơn. Thì lúc này, trước mặt nàng liền đã đột ngột nhiều ra một đôi giày cũ kỹ. Cùng lúc đó, cổ họng của nàng cũng đã lập tức bị người bóp lấy, cưỡng ép nhấc lên.

"Khục...khụ..." Liên tục ho khan, nữ tử liền vội vã muốn chống trả. Chỉ có điều, làm tâm của nàng lạnh lẽo như rơi vào hầm băng chính là, thời khắc này, toàn thân của nàng liền đã giống như mất đi khống chế, không thể nhúc nhích mảy may.

Ngay cả linh lực, cũng đã triệt để mất đi liên hệ, căn bản là không có cách điều động.

Đừng nói là phản kích, ngay cả gửi tín hiệu cầu cứu, nàng cũng đều đã không thể làm được.

Thời khắc này, rốt cuộc không kiềm nén được nữa, nữ tử chỉ có thể dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Phó Tử Tranh. Bởi vì nàng biết rõ, hiện tại, bản thân đã chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Mà quyền sinh sát, hoàn toàn đều nằm trong tay kẻ trước mặt này.

Kỳ thực, nữ tử không biết, thời khắc này, Phó Tử Tranh cũng chỉ là đang vận dụng thần thông Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ lên người nàng mà thôi.

Người bị sử dụng thần thông lên người, trong vòng một khắc, thân thể sẽ hoàn toàn thoát ly khống chế, tựa như biến thành một cỗ thi thể không có linh hồn, ngay cả đan điền cùng nguyên thần cũng sẽ bị khóa chặt, không thể thoát khốn.

Một khắc này, nhìn như không nhiều, nhưng để giết chết một kẻ không thể phản kháng, quả thật là vô cùng đơn giản.

Nâng mắt nhìn xem nữ tử đang bị bản thân nhấc lên cao kia, nhưng đợi khi thuận theo ánh trăng, nhìn thấy được gương mặt ẩn giấu sau lớp mành che của nàng, ánh mắt hờ hững của Phó Tử Tranh rốt cuộc vẫn không khỏi đọng lại trong giây lát.

Thần sắc đầu tiên là suy tư, sau đó mới từ từ chuyển biến thành cổ quái.

Ngay tức khắc, cũng theo bản năng gọi ra một cái tên :"Sở Hi Vi?"

**Y nhi nhà ta rất biết thương hương tiếc ngọc đấy, các ngươi có thấy chưa? 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro