Chương 135 : 2000 Năm, Mỗi Ngày Như Một, Ba Sợi Tàn Hồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không biết có nên gọi là thế sự vô thường hay không, người duy nhất có thể khống chế ma cầm mà Nguyệt Cơ để lại năm xưa, cũng chỉ có một mình Lâm Bối Bối.

Bởi vì không muốn phụ sự kỳ vọng của mọi người, nên Lâm Bối Bối đã cắn răng buông xuống oán hận, ngày ngày học tập công pháp rèn luyện thần hồn mà Nhậm Ngã Tiếu đưa cho. Cuối cùng còn thành công khống chế được pháp bảo của kẻ thù giết mẹ.

Thiên phú trác tuyệt, lại có ma cầm uy lực kinh người phù trợ, sau khi được Nhậm Ngã Tiếu truyền ngôi, Lâm Bối Bối liền dùng chính thực lực của mình bình định tứ phương, trở thành nữ đế ma uy cái thế, để Thí Thần Điện phát dương quang đại.

Mà kể từ sau trận chiến của 2000 năm trước, tam giới cũng đã không còn đối chọi gay gắt như trước kia nữa.

Vì muốn tưởng nhớ công ơn của sáng thế thần, cửu châu đã đồng tâm hiệp lực xây dựng một thần điện, còn đặc biệt đúc một pho tượng bạch ngọc mô phỏng theo hình ảnh của Triêu Nhiên đặt ở bên trong, để thiên hạ thương sinh ngày ngày thờ phụng.

'Tí tách' 'tí tách'

Trong thần điện rộng lớn, đính đầy dạ minh châu, một nam nhân mặc huyền y, tóc tai luộm thuộm đang vắt sạch nước trong khăn lụa, không chút cố kị leo lên bàn thờ đặt đầy hoa quả, nhan đèn, bắt đầu lau chùi pho tượng bạch ngọc sáng bóng, nhẵn nhụi trước mặt.

Công việc này, một ngày hai lần, hắn đã làm xuyên suốt 2000 năm. Không có ý định để người khác làm giúp, cũng không cảm thấy mỏi mệt.

Bởi vì, dù biết rõ, thứ trước mặt chỉ là một pho tượng rỗng tuếch, không có linh hồn. Thế nhưng, khi ở cạnh nó, hắn vẫn có thể tự lừa mình dối người, tưởng tượng ra cảm giác khi được ở bên y...

Chỉ thấy, pho tượng này có kích thước tựa như một người trưởng thành. Trên người mặc hoa phục quý khí, lộng lẫy. Một tay nhấc cao, ngón tay thon dài cầm lấy một chiếc bút lông tinh xảo. Tay còn lại, lại tùy ý vắt ở sau lưng, ống tay áo phiêu dật xõa xuống, dưới chân lại là cửu sắc tường vân, tựa như thiên tiên cưỡi mây về gió, tiên khí bức người.

Nhưng làm người phải xuýt xoa hơn chính là, kỹ thuật điêu khắc của pho tượng này thật sự là quá mức hoàn hảo. Không chỉ tư thái, khí chất hay xiêm y, mà ngay cả gương mặt cũng đều sinh động như thật.

Ánh mắt nhu hòa, sườn mặt thanh tú, mềm mại đó, mỗi một chi tiết, đều cùng người sống không có gì khác nhau.

Ở bên cạnh, nhìn ngắm gương mặt tuấn mỹ như họa này, dù mỗi ngày đều nhìn thấy, nhưng nam nhân vẫn nhìn đến ngây ngẩn cả người, cuối cùng cũng không cầm lòng được mà duỗi tay, cẩn thận chạm nhẹ vào sườn mặt của pho tượng.

Ánh mắt tang thương cũng lộ ra vẻ mê luyến cùng hoài niệm...

May mắn hiện tại sắc trời cũng đã tối, khách hành hương cũng đều sớm rời đi, trong thần điện chỉ còn lại một mình hắn. Nếu không, cảnh tượng này một khi để người khác nhìn thấy, thì nhất định sẽ gây ra đại loạn.

Dù sao, khinh nhờn thần linh chính là tội lớn, chết cũng chưa hết tội.

Trong đại điện yên ắng, cũng không biết đã trải qua bao lâu, rốt cuộc lại truyền tới một tiếng thở dài.

Sau khi lau chùi sạch sẽ tượng ngọc ở trên cao, Phó Tử Tranh liền dọn dẹp lại tạp vật có chút lộn xộn ở xung quanh.

2000 năm, Phó Tử Tranh cũng đã sớm tu luyện đến Bán Thần cảnh.

Đúng vậy, không phải Đại Đế, mà là Bán Thần.

Năm đó, sau khi Triêu Nhiên lấy thân hóa thiên địa, linh khí trong thế giới này cũng đã đột ngột trở nên nồng đậm hơn gấp vô số lần. Tu vi xiềng xích cũng đều nới lỏng, khiến tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới cao hơn.

Đó cũng là một trong những lý do Triêu Nhiên được thế nhân tôn sùng như vậy.

Người đầu tiên trở thành Bán Thần, chính là phụ thân của Phó Tử Tranh. Sau đó, lại đến phiên Nhậm Ngã Tiếu cùng Tinh Hà Đại Đế.

Lại nói, hơn ngàn năm trước, kể từ khi giao Thí Thần Điện lại cho Lâm Bối Bối, Nhậm Ngã Tiếu cũng liền đã đột ngột mất tích, giống như bốc hơi khỏi nhân gian.

Cho dù là thân tín của hắn - Giả Nhân Giả Nghĩa cũng đều không biết hắn đã đi đâu mà chỉ có thể sầu não, dùng hết sức lực phò tá Lâm Bối Bối.

Có điều, người khác không biết, nhưng Phó Tử Tranh thì lại biết rất rõ, những năm này, Nhậm Ngã Tiếu một mực đều đang bôn ba ở khắp nơi trên cửu châu, tìm kiếm hồn phách vỡ vụn năm xưa của Triêu Nhiên, cũng như phương pháp hồi sinh y.

Có lẽ là nhắc thứ gì liền tới thứ đó, đang yên lặng quỳ gối trên bồ đoàn, nhắm mắt tịnh tâm, Phó Tử Tranh liền chợt nghe thấy được một tiếng bước chân trầm ổn, cùng với một giọng nói tương đối quen thuộc trong trí nhớ.

"Người khác nói ngươi đã làm người thủ hộ thần điện suốt 2000 năm, ta vẫn còn không tin, hiện tại xem ra, chuyện này lại là thật..." Đã sớm buông xuống hết thảy vinh quang năm xưa, nên khi nói chuyện, Nhậm Ngã Tiếu cũng đã không còn tự xưng 'bổn đế' nữa.

So sánh với Phó Tử Tranh đã trưởng thành thấy rõ, ngũ quan cũng lập thế, chững chạc hơn rất nhiều, tuế nguyệt lại tựa hồ chẳng lưu lại gì trên người Nhậm Ngã Tiếu.

Vẫn là gương mặt tà mị đó, vẫn là phong thái uy nghiêm của Đại Thiên Ma Đế năm xưa.

Nghe thấy lời nói của Nhậm Ngã Tiếu, cũng không ngẩng đầu, tâm trạng lại càng không dao động, Phó Tử Tranh liền chỉ trầm giọng hỏi :"Thế nào? Hơn ngàn năm ngao du thiên hạ, hôm nay ngươi trở về, là vì hoàn thành mộng tưởng, hay là vì bỏ cuộc?"

"Ta từ bỏ."

Mặc dù đã đoán trước được, nhưng khi nghe xong, Phó Tử Tranh vẫn cứ không nhịn được mà có chút thất vọng.

Ngay sau đó, âm thanh của Nhậm Ngã Tiếu cũng liền đã truyền tới :"Ngàn năm qua, ta đã đi khắp cửu châu, tìm khắp mọi ngỏ ngách trong thiên hạ..."

"Nhưng cũng chỉ có thể tìm được một chút tàn hồn như thế này."

"Tàn hồn..." Chỉ vừa nghe thấy hai chữ này, Phó Tử Tranh liền đã lập tức ngồi bật dậy. Dù cho đã gấp không chờ được, nhưng vẫn run run, nhẹ nhàng cầm lấy Hộ Linh Nang mà Nhậm Ngã Tiếu đang đưa tới.

Hộ Linh Nang tựa như một chiếc hầu bao to chưa đến một nắm tay. Thế nhưng, ý nghĩa đối với bọn họ tới nói, lại chẳng khác gì ngàn cân cự thạch.

Cẩn thận mở miệng túi ra, dùng thần thức thăm dò vào trong. Khi chứng kiến ba sợi tàn hồn lẻ tẻ, tựa như đom đóm, chập chờn không yên ở bên trong, cảm xúc của Phó Tử Tranh nhất thời liền trăm mối ngổn ngang.

Có khổ sở, có vui mừng, có bi thương,...muôn vàn cảm xúc không ngừng chuyển đổi, luân phiên tra tấn linh hồn hắn.

Được rồi, mặc dù chỉ là vài sợi tàn hồn nhỏ nhoi, nhưng chí ít, có một chút tưởng niệm vẫn tốt hơn không có, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro