Chương 131 : Nam Chính Và Phản Diện Muốn Hi Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên cạnh, cũng không phải là ngồi không, nhìn thấu ý nghĩ của Dạ Ly Lạc, Nhậm Ngã Tiếu liền lập tức triệu hồi Phù Vân, ma đao tựa như lưu tinh, xẹt qua chân trời, hiểm hiểm đón được kình khí mà Dạ Ly Lạc vừa bắn ra.

'Keng!' Âm thanh chói tai vang lên, mặc dù chặn được công kích, nhưng Phù Vân vẫn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài.

Mà ở phía sau phòng ngự đại trận, nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người cũng đã sớm trắng bệch như tờ giấy. Điều duy nhất có thể làm chính là ra sức tăng cường trận pháp.

Lực áp bách trên trận pháp đột ngột tăng mạnh, khiến Dạ Ly Lạc cũng cảm nhận được một tia áp lực, trong lúc nhất thời, sát ý đối với đám sâu kiến bên trong trận pháp kia lại càng nồng đậm thêm một chút.

Trong nháy mắt đó, Thái Cổ Hỗn Độn Ấn cũng đã phóng lên trời, trực tiếp đánh về phía trận pháp phòng ngự. Không khó để tưởng, cổ ấn này một khi rơi xuống, sẽ mang đến tràng diện thảm khốc như thế nào.

Toàn bộ tu sĩ đang đứng đây đều sẽ trong nháy mắt bị trấn sát, trở thành chất dinh dưỡng, bị Thái Cổ Hỗn Độn Ấn hấp thu.

Quyết không để cho chuyện này xảy ra, cũng không chần chừ nữa, Nhậm Ngã Tiếu liền đã lần nữa triệu hồi Phù Vân. Mà ở sau lưng hắn, một tôn pháp tướng như thần như ma, lại tựa như đế vương ngạo thị thiên hạ cũng liền đã hiện ra, chỉ vừa nhìn liền đã khiến người tâm linh chấn động.

Pháp tướng này từ dung mạo, thần thái cho đến động tác, từ đầu đến chân đều cùng Nhậm Ngã Tiếu giống nhau như đúc. Hơn nữa, khải giáp uy phong lẫm liệt cùng đại đao trên người nó, tựa hồ cũng đều là chân thật tồn tại, không chút hư ảo.

Đã đến thời khắc mấu chốt, Nhậm Ngã Tiếu cũng đã dốc hết toàn lực của mình. Tóc đen giống như quần ma loạn vũ, không ngừng tung bay, khiến khuôn mặt tà mị lại càng nhiều thêm mấy phần băng lãnh.

Giây phút cổ ấn đánh tới, hai tay cầm lấy Phù Vân hơi nhấc cao, Nhậm Ngã Tiếu liền đã chém xuống một đao. Một đao này, kinh động quỷ thần, tựa như một vòng minh nguyệt giáng xuống, đem không gian xung quanh đều xoắn nát, trùng điệp va vào cổ ấn bị hắc khí bao phủ kia.

'Ầm' 'Răng rắc'

Tiếng động to lớn vang lên, chấn động cả cửu tiêu, khiến phong vân trên bầu trời đều bắt đầu xoay chuyển, biến thành đường xoắn ốc. Mà cùng lúc đó, chỉ thấy, pháp tướng ở sau lưng Nhậm Ngã Tiếu cũng đã bắt đầu xuất hiện vết rạn, hơn nữa, còn đang ngày một lan tràn.

Chỉ thấy, chưa đến mấy hơi thời gian, gần nửa người trên của pháp tướng cũng đã giống như một mặt kính, liên tục vỡ vụn, cuối cùng lại triệt để tiêu tán.

Mà bản thân Nhậm Ngã Tiếu cũng bị phản phệ đến, tại chỗ phun ra một búng máu, thân thể mất đi thăng bằng, chậm rãi ngã xuống, cuối cùng lại được Phó Tử Tranh nhanh tay đỡ lấy.

Về phần hung binh Phù Vân, thời khắc này cũng đã sớm vỡ nát, trở thành một đống phế liệu, rơi vãi trên đất.

"Nhậm Ngã Tiếu, ngươi điên rồi sao? Cư nhiên lại dám dùng pháp tướng của mình đón đỡ Thái Cổ Hỗn Độn Ấn, ngươi không biết, một khi pháp tướng vỡ vụn, ngươi cũng sẽ chết sao?"

"Ngươi bảo hộ ta, tìm cách để ta đến bên người Dạ Ly Lạc...khục...ta sẽ tự bạo, cùng hắn đồng quy vu tận..." Ánh mắt lạnh thấu xương, đem vết máu trên miệng lau đi, dù cho sắc mặt trắng bệch, Nhậm Ngã Tiếu vẫn cố sức nói với Phó Tử Tranh.

"Ta muốn ngươi thề trước thiên đạo...sau khi ta chết, ngươi phải tiếp quản Thí Thần Điện, để Thí Thần Điện phát dương quang đại, lưu danh thiên cổ. Đồng thời, chăm sóc tốt cho Nhiên Nhiên, cả đời không được thay lòng, cũng không được cô phụ y..."

Vừa rồi, thứ bị đánh văng, thật ra cũng không chỉ riêng bản thân Nhậm Ngã Tiếu cùng Phù Vân, mà còn có cả Thái Cổ Hỗn Độn Ấn kia.

Đúng vậy, nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, Nhậm Ngã Tiếu cư nhiên lại có thể dùng sức một người, đem thần khí uy lực thông thiên này đánh bay.

Hơn nữa, còn khiến nó xuất hiện vết nứt!

Dạ Ly Lạc phất tay, Thái Cổ Hỗn Độn Ấn trong nháy mắt liền đã bị thu về. Nhìn xem hai vết nứt giao thoa bên trên cổ ấn, hắn liền không khỏi chau mày, kinh nghi bất định :"Cái gì?!!"

Ở phía đối diện, lúc này, nghe Nhậm Ngã Tiếu nói muốn tự bạo, còn để lại di nguyện, Phó Tử Tranh nhất thời cũng không dám tin vào lỗ tai của mình.

Chỉ là, hắn không biết, để đưa ra lựa chọn này, Nhậm Ngã Tiếu đã suy nghĩ bao lâu, cũng như giày vò thế nào.

"Ha, ngươi cũng đừng mơ tưởng, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi cùng Dạ Ly Lạc đồng quy vu tận." Trong nháy mắt liền nhìn thấu mưu đồ của Nhậm Ngã Tiếu, Phó Tử Tranh liền cả giận :"Đừng tưởng ta không biết ngươi đang đánh chủ ý gì!"

"Nếu hôm nay ngươi chết, với bản tính của Triêu Nhiên, dù cho ở bên ta đi nữa, cả đời này của y, khẳng định cũng sẽ không bao giờ quên được ngươi, vĩnh viễn sống trong áy náy và hoài niệm!"

Người xưa có câu, đừng bao giờ đấu với người đã chết, so không được, cũng so không nổi. Bởi vì người đã chết mới là vĩnh hằng, là nốt chu sa không thể xóa nhòa.

Phó Tử Tranh không muốn chiếm giữ một Triêu Nhiên chỉ có xác rỗng, không có trái tim. Lại càng không muốn y ở cùng hắn, nhưng tâm lại hướng về nam nhân khác...

Chậm rãi đứng dậy, phóng ra một bước này, Phó Tử Tranh đã làm xong tâm lý đi chịu chết.

Hắn nỡ sao? Đương nhiên là không nỡ. Nhưng chỉ cần có một giây phút được chiếu sáng trong mắt y, thì đó cũng đã đầy đủ rồi.

**Phù Vân : cho nên, suất diễn của ta chỉ có như vậy hay sao? Đầu truyện tấu hề, cuối truyện lại để ta hi sinh oanh liệt, các ngươi có nghĩ đến cảm thụ của ta chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro