Chương 128 : Dã Tâm Bừng Bừng Của Dạ Ly Lạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi không có Thái Cổ Hỗn Độn Ấn, chỉ bằng vào nhục thân cũng đã có thể khiến Thủy Vô Ngân bó tay bó chân, hiện tại, có bảo ấn gia trì, sức chiến đấu của Dạ Ly Lạc liền đã lập tức được đề thăng không chỉ một cấp bậc.

Thái Cổ Hỗn Độn Ấn trong nháy mắt liền đằng không mà lên, vô tận hắc khí cuộn trào mà ra, đồng thời, bản thân cổ ấn trong nháy mắt cũng đã phóng to lên vô số lần.

Đối diện với cổ ấn to lớn đang giáng xuống kia, Thủy Vô Ngân liền nhấc tay, ngưng tụ ra một cột nước tựa như thần trụ cắm vào trong không trung, ngạnh sinh sinh đem cổ ấn chặn lại.

Cổ ấn run lên bần bật, nhưng uy thế không những không giảm, trái lại lại còn tăng thêm. Chỉ thấy, đan xen trong hắc khí, một vài sợi khí đỏ cũng liền đã từ bên trong len lỏi ra, lộ ra vô cùng chói mắt.

Mà điểm đáng sợ nhất chính là, chỉ vừa xuất hiện, đám tơ đỏ này liền đã giống như từng đầu côn trùng, không ngừng thôn phệ cột nước to lớn kia, đồng thời cũng khuếch trương ra càng lúc càng lớn.

Nhíu mày, ngay khi Thủy Vô Ngân cảm nhận được một chút khó nhằn, thì Nhậm Ngã Tiếu cùng Phó Tử Tranh cũng liền đã buông xuống bên người hắn, phóng thích linh lực giúp hắn chống cự.

Cùng lúc đó, đứng ở ngoài quan chiến, tình huống của Triêu Nhiên cũng đã tương đối hỏng bét.

Y chỉ cảm thấy, khứu giác của mình giống như đã chậm rãi tan biến. Mùi máu tươi, xen lẫn với mùi mồ hôi và cát bụi mà y chán ghét, thời khắc này cũng đều đã biến mất không còn gì.

Trong nháy mắt đó, một ý niệm cũng đã nhanh chóng lướt qua não hải Triêu Nhiên.

Khứu giác của y...biến mất rồi.

Y biết rõ, đây chính là cái giá để đổi lấy chữ 'Hộ' trước khi bước vào trận pháp kia.

Nhưng cũng còn tốt, nhờ có khí vận của y tương trợ, nên thứ mất đi lần này cũng chỉ là khứu giác. Nếu không, đổi thành thị giác hay thính giác tiêu biến, vậy thì thật sự không xong rồi.

"Giết!" Mặc dù sức chiến đấu chủ lực không sánh bằng phe địch, nhưng ở xung quanh, thắng lợi cũng đã nghiêng về phe của Triêu Nhiên.

Đám ảnh vệ của Dạ Ly Lạc, thời khắc này cũng đã sớm binh lính tan tác, liên tục tử thương. Rất nhanh, dưới sự công phá của đám người Khổng Tuyết Nhi, bọn họ cũng đã toàn thể bỏ mạng.

"Tinh Hà Đại Đế, đừng ngồi yên đó nữa, mau đi giúp Thủy tiền bối chống trả lại Dạ Ly Lạc đi!" Mắt thấy trận chiến bộc phát đã lâu mà Tinh Hà Đại Đế vẫn ngồi yên, tựa như mọi chuyện không liên quan đến mình, Triêu Nhiên liền lập tức quát lớn.

Bị điểm danh, thân thể già nua của Tinh Hà Đại Đế liền có chút cứng đờ, song, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ vịn lấy kiệu liễn, chậm rãi đứng dậy.

"Khụ khụ..." Ho khan hai tiếng, đứng dưới gió lớn, y phục không ngừng phấp phới, chỉ thấy, thân ảnh gầy gò của Tinh Hà Đại Đế lại đột ngột giống như hồi quang phản chiếu, xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nếp nhăn trải dài trên mặt và tay, thời khắc này đang nhanh chóng biến mất, da thịt cũng trở nên căng đầy, mười phần khỏe mạnh.

Hiện tại, Tinh Hà Đại Đế nào còn bộ dạng gần đất xa trời gì nữa chứ?

Ngoại trừ tóc vẫn trắng, còn lại, thì đã không khác gì một nam tử niên linh đôi mươi. Hơn nữa, ngũ quan còn vô cùng lập thể, là một mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong.

Thật ra, đây mới là bộ dạng thật sự của Tinh Hà Đại Đế.

Trước đó, đối phương giả vờ thành bộ dạng bệnh tật triền thân kia, cũng chỉ là cố tình làm cho người hữu tâm nhìn xem, để bọn họ lơ là cảnh giác, thuận tiện phản kích cũng như chuẩn bị nhiều thêm một chút.

Nhưng từ tình hình hiện tại tới xem, Tinh Hà Đại Đế cho dù muốn giả heo ăn thịt hổ tiếp đi nữa, e là cũng sẽ không được rồi.

Ở đằng xa, dù thiết lập này là bản thân tự mình viết ra, nhưng khi nhìn thấy Tinh Hà Đại Đế 'cải lão hoàn đồng' trong chớp mắt, Triêu Nhiên vẫn không khỏi có chút kinh ngạc.

Rất tốt, phe ta không còn già yếu tàn tật nữa, có thể miễn cưỡng liều một phen.

Có Tinh Hà Đại Đế gia nhập chiến trận, mặc dù vẫn không thể cùng Dạ Ly Lạc đánh ngang tay, nhưng bọn họ nhất thời cũng đã có thể ngăn những sợi khí đỏ kia tiếp tục lan rộng, cắn nuốt linh lực.

Cùng lúc đó, đã liên tục có thêm vài tòa trận pháp được khỏi động. Từng tầng lại từng tầng trận pháp giăng lên, quy mô có thể nói là vẫn rất khoa trương.

Chỉ riêng hình ảnh mấy trăm người đứng tại đủ ngỏ ngách, phóng thích linh lực để duy trì trận pháp, thì cũng đã vô cùng đồ sộ.

Ở bên kia, sau khi đánh bại ảnh vệ, không có dư lực đi dọn dẹp cây cối đổ ngã cùng đất đá nổ tung do dư ba chiến đấu để lại, đám Chuẩn Đế như Khổng Tuyết Nhi, Ân Vô Cửu,...cũng đã bắt đầu gia nhập, cùng chống lại Dạ Ly Lạc.

"Triêu Nhiên, bổn tọa hiện tại cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn cùng bổn tọa rời đi, giúp bổn tọa sáng tạo thế giới, bổn tọa có thể tha cho đám sâu kiến này một mạng."

"Nếu không, đừng trách bổn tọa máu lạnh vô tình, đem bọn chúng đều giết chết, một kẻ cũng không tha!"

Dạ Ly Lạc vừa điều khiển Thái Cổ Hỗn Độn Ấn, lại còn vừa có thể phân tâm nói chuyện với Triêu Nhiên. Chứng tỏ, sức mạnh hắn bày ra hiện tại, cũng không phải là toàn bộ thực lực của hắn.

Mà mục đích của hắn, thì lại càng không hề đơn giản.

Hắn không muốn giết Triêu Nhiên, cũng không muốn trả thù.

Hắn bắt y, cư nhiên lại là muốn mượn nhờ năng lực sáng tạo ra thế giới của y, để y viết ra một thế giới mới, lại giúp hắn trở thành tồn tại giống như Đại Đạo, có thể nắm giữ sinh sát của toàn bộ thế giới!

Dã tâm này, hai chữ 'to lớn' đã không đủ để hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro