Chương 120 : Nhân Vật Quần Chúng Đề Nghị Cầu Cứu Tiên Giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khá lắm, tiểu tử này cư nhiên lại dám đọc tiểu hoàng thư cho y nghe. Hơn nữa còn là thể loại dễ dàng khiến người 'thân lâm kỳ cảnh' như vậy.

Chỉ hỏi một câu thôi, thể thống đâu, liêm sỉ đâu, phần sau lại ở đâu?

( Tiểu hoàng thư : Truyện s*x phiên bản cổ đại.)

"Đủ rồi, đừng đọc nữa. Ta để ngươi theo Tinh Hà Đại Đế học tập, ngươi lại đi đọc loại sách này? Lỡ người khác nghe thấy thì sao?" Nhìn sang nơi khác, Triêu Nhiên chỉ có thể mắng mỏ, che giấu sự quẫn bách của mình.

Ở bên cạnh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Nhậm Ngã Tiếu liền đem bàn tay Triêu Nhiên đặt vào trong tay mình, nhẹ nhàng vỗ về :"Nhiên Nhiên nói đúng, kẻ nào đó quả thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên, không xem ai ra gì."

"Nhiên Nhiên, ngươi bây giờ hành động không tiện, hay là tối nay, để ta ngủ lại đây, dễ bề trông nom ngươi đi."

"Không cần ma đế nhọc lòng đâu, ngài tuổi tác cao, gân cốt không tốt, lỡ như nửa đêm trong lúc lấy nước cho sư phụ lại bị trẹo xương sống, trật chân gì đó thì liền không ổn. Thế nên, vẫn là để thanh niên khỏe mạnh như ta ở lại chăm sóc cho sư phụ đi."

Ngoài cười nhưng trong không cười, Phó Tử Tranh liền nắm lấy bàn tay còn lại của Triêu Nhiên, ý tứ khiêu khích vô cùng rõ ràng.

Ngay sau đó, không ngoài dự đoán, hai bàn tay Triêu Nhiên đã liên tục bị hai người bọn họ kéo tới kéo lui. Ngay cả thân thể của y cũng đều bị kéo đến lung lay qua lại.

Rốt cuộc, bị lắc đến đầu váng mắt hoa, không thể làm gì khác hơn, Triêu Nhiên chỉ có thể yếu ớt tỏ vẻ :"Nếu không, hai người các ngươi vẫn là thực hiện đề nghị lần trước của mình, đem ta chẻ làm hai, mỗi người một nửa đi..."

Đêm đã khuya, sau khi phí sức tranh thủ tình cảm, cả hai nam nhân liền bị Triêu Nhiên đuổi ra khỏi phòng, không ai được lưu lại cả.

Nhìn mấy tên hộ vệ cùng thị nữ đang canh giữ trước cửa phòng, Nhậm Ngã Tiếu liền trầm giọng nói :"Các ngươi nghe rõ cho bổn đế, tuyệt đối phải bảo vệ y chu toàn."

"Nếu để bổn đế biết các ngươi làm việc thất trách, phục thị y không tốt, khiến y chịu uất ức hay thương tổn gì, các ngươi cứ chờ đem đầu dâng lên đi."

"Vâng, đế chủ."

Trên đường quay trở về, hai người bọn họ lại không ngờ được, bản thân sẽ bắt gặp thân ảnh đang lén lút ẩn nấp, thoạt nhìn vô cùng khả nghi của Khổng Tuyết Nhi.

Mà bị bọn họ phát hiện, cũng không che giấu nữa, Khổng Tuyết Nhi rốt cuộc vẫn là đi ra từ phía sau tượng kỳ lân, trên mặt mang theo nụ cười gượng gạo :"Tiểu nữ tham kiến đế chủ, tham kiến Phó công tử."

"Không biết đêm khuya thanh vắng, Khổng tộc trưởng lấp ló ở lối vào biệt viện của sư phụ ta làm gì?" Đối diện với hồng nhan tri kỉ trong nguyên tác của mình, Phó Tử Tranh có thể nói là không có chút cảm xúc ba động nào.

Phát hiện thái độ lạnh nhạt, thậm chí còn có phần ác liệt của Phó Tử Tranh, nhưng không hề để tâm, Khổng Tuyết Nhi cũng chỉ thở dài, nói :"Ta nghe nói Triêu công tử bị thương, cho nên mới đến thăm..."

"Nhiên Nhiên không sao, không cần ngươi lo lắng." Trực tiếp cắt ngang lời nàng, lần trước còn chưa có cơ hội, nhưng lần này, Nhậm Ngã Tiếu đã kiên quyết phải dạy dỗ nàng, để nàng biết rõ thứ gì không nên động vào, thậm chí ngay cả tơ tưởng cũng không được.

"Khổng Tuyết Nhi, đây là lần cuối cùng bổn đế cảnh cáo ngươi, tránh xa Nhiên Nhiên một chút, cũng dập tắt những suy nghĩ không thiết thực kia đi. Nếu còn có lần sau, bổn đế sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu."

Lần này, đã bị chính chủ mở miệng đe doạ, Khổng Tuyết Nhi cũng chỉ có thể đem mảnh tâm tư kia của mình chôn chặt vào đáy lòng.

"Đáng tiếc, tiểu nữ đến muộn rồi. Cũng không biết, liệu có còn cách nào để tiểu nữ và ngài ấy ở bên nhau hay không."

"Cách sao? Có đó, đầu tiên là..." Biết rõ tâm tính của nàng không tồi, Phó Tử Tranh liền không nhịn được trêu chọc nàng một chút :"Giết chết hai đạo lữ của y trước đã."

Mà nghe thấy phương pháp Phó Tử Tranh đưa ra, khóe miệng run rẩy với biên độ nhỏ, Khổng Tuyết Nhi chỉ có thể nói thầm trong lòng : xin lỗi, đã làm phiền rồi.

Giết Đại Thiên Ma Đế? Dù cho lão tổ tông nhà nàng sống lại thì cũng không tự tìm chết đến mức đó đâu.

Hai ngày sau, sau khi nửa người trên triệt để khôi phục, Triêu Nhiên liền đã gấp không chờ được hạ xuống sắc lệnh, triệu tập đại năng trong thiên hạ đến Thí Thần Điện để bàn chuyện một lần nữa.

Có kinh nghiệm lần trước, lần này, đám đại năng này cũng đã ngoan ngoãn nghe lời hơn rất nhiều.

Dù sao, Nhậm Ngã Tiếu cùng Thủy Vô Ngân đều đang ngồi ở một bên nhìn bọn họ chằm chằm, thời khắc nước sôi lửa bỏng, ai dâm nhảy ra nháo sự kia chứ?

Sau khi đem nơi ẩn thân hiện tại của Dạ Ly Lạc cáo tri cho mọi người biết, Triêu Nhiên cũng đã bắt đầu đem toàn bộ kế hoạch vạch ra.

Giống với lần trước, chúng nhân đều không có ý kiến gì, lựa chọn nghe theo sắp xếp của y. Song, rốt cuộc, vẫn là có một người mang theo lo nghĩ đề nghị :"Công tử, tuy rằng sự chuẩn bị và kế hoạch của ngài đều vô cùng chặt chẽ..."

"Nhưng mà, với thực lực của chúng ta, muốn liều một trận với Dạ Ly Lạc, phong hiểm thật sự vẫn quá lớn."

"Ngài xem, nếu không, chúng ta tìm cách liên hệ với Tiên Giới đi..."

Biết rõ trận chiến này cửu tử nhất sinh, một khi thất bại, đồng nghĩa với việc sẽ vạn kiếp bất phục, không ít người ở đây đều đã bắt đầu nản lòng thoái chí.

**Ta không có hứng thú với Tiên Giới cho lắm, nên truyện của ta đa phần đều không nói gì nhiều về Tiên Giới cả, mọi người thông cảm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro