Chương 115 : Thất Cô Nương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giết chết Nguyệt Cơ, Triêu Nhiên cũng không dừng lại ở trấn Kinh Hàn quá lâu, mà đã lập tức ngựa không ngừng vó đi tới nơi giao đấu tiếp theo, đó chính là thành Tử Vân.

Trước khi đi, y cũng không quên dặn dò Giả Nhân mang theo cây đàn của Nguyệt Cơ. Khiến Giả Nghĩa đầu óc lanh lợi ở bên cạnh, ngay tức khắc liền đoán được chút gì...

"Công tử, ngài chẳng lẽ là muốn dùng lại chiêu cũ sao?" Đáy lòng ngứa ngáy khó nhịn, rốt cuộc, Giả Nghĩa vẫn là đem nghi hoặc này hỏi ra.

Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng tâm trạng hiện tại rất không tồi, Triêu Nhiên cũng liền không ngại đáp trả hắn một câu :"Chiêu số có cũ hay không không quan trọng, chỉ cần hữu dụng là được."

Nhờ có truyền tống trận, nên chưa đến nửa nén hương, Triêu Nhiên cũng liền đã đến được thành Tử Vân. Ngay tức khắc liền được người của Tuyết Ảnh Lâu dẫn đến nơi giao chiến.

Chỉ thấy lúc này, tu vi thua kém một chút, Ân Vô Cửu cũng đã sớm trọng thương, gương mặt nhỏ nhắn đều tái nhợt không còn chút huyết sắc. Một bên điều tức chữa thương, một bên lại liên tục nôn ra máu.

Về phần tông chủ Phiêu Miểu Tông, tuy rằng bình thường có chút ích kỉ, tư lợi, lại cao cao tại thượng không xem ai ra gì, nhưng không thể không thừa nhận, lão vẫn là có vài phần bản sự.

Mặc dù sắc mặt cũng mười phần kém cỏi, nhưng chí ít vẫn còn có thể ngồi uống trà...

"Nhậm Phiêu đâu?"

"Bẩm công tử, đế chủ lúc này đang đứng trên tường thành, chuẩn bị giao thủ với tên quái nhân kia."

Nghe được lời tường thuật của tên đệ tử Tuyết Ảnh Lâu này, không chút do dự, Triêu Nhiên liền đã lập tức dẫn đầu đi về phía tường thành dưới sự chứng kiến của những người ở đây.

Thời khắc này, tình hình hết sức căng thẳng, đệ tử thủ thành chết thì chết, tàn thì tàn, người còn sống cũng đã rút đi gần hết. Cho nên, thân ảnh đĩnh bạc, oai vệ của Nhậm Ngã Tiếu mới lại càng lộ ra vô cùng chói mắt dưới dương quang.

Chỉ vừa đến nơi, Triêu Nhiên liền đã nghe thấy được một âm thanh sang sảng từ dưới tường thành truyền tới, vang dội khôn cùng :"Ha ha, Đại Thiên Ma Đế, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Đại Đế thì lão tử đây sẽ sợ ngươi..."

"Ngươi cũng đừng vọng tưởng về việc lão tử sẽ chấp nhận đàm phán nữa. Bởi vì lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, muốn đem đầu của ngươi tháo xuống làm ghế ngồi."

"Lão tử từ trước tới giờ đã giết qua không biết bao nhiêu người, nhưng giết Đại Đế thì vẫn là lần đầu tiên đó. Mong rằng ngươi có thể lợi hại như lời đồn..."

Lời này nói như thế nào nhỉ? Đủ ngông cuồng, đủ tự đại. Có thể nói, đây có lẽ chính là người duy nhất trên đời này dám nói chuyện với Nhậm Ngã Tiếu như vậy.

Đối với lời khiêu khích của đối phương, đổi lại thành trước kia, Nhậm Ngã Tiếu nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng hiện tại, hắn lại chỉ mắt lạnh từ trên cao nhìn xuống gã, trong mắt không có chút cảm xúc ba động nào.

Ngay khi Nhậm Ngã Tiếu chuẩn bị xuất thủ, trừng trị cuồng đồ không biết trời cao đất dày này, thì dư quang của hắn cũng đã vô tình phát hiện ra thân ảnh của Triêu Nhiên.

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, hắn liền đã vội vã thu hồi chưởng phong, đổi thành thuấn di đến trước mặt Triêu Nhiên, lo lắng hối thúc :"Nhiên Nhiên, nơi này rất nguy hiểm, ta có thể tự mình lo liệu được, ngươi mau đi đi."

"Ta sẽ không sao, đừng lo." Vỗ vai Nhậm Ngã Tiếu, nhưng không có thời gian trò chuyện nhiều hơn, Triêu Nhiên cũng chỉ có thể vòng qua người hắn, đi tới bên bờ tường, nhìn xuống dưới.

Không ngoài dự đoán, ngay tức khắc liền cùng bóng người vĩ ngạn bên dưới đối mặt với nhau.

"Ngươi là Triêu Nhiên?" Rõ ràng đã sớm được Dạ Ly Lạc tỉ mỉ 'phổ cập khoa học' qua, cho nên, đám thuộc hạ này của hắn, mỗi một người đều có thể dễ dàng nhận ra Triêu Nhiên.

Đứng trên cao, nghe thấy tiếng lẩm bẩm của đối phương, sắc mặt Triêu Nhiên vẫn không đổi, thậm chí còn có dư lực chào hỏi :"Thất Cô Nương, rất hân hạnh được gặp ngươi."

Chỉ vừa theo sau, lại vừa vặn nghe được câu nói này của Triêu Nhiên. Nhìn xem vị 'Thất Cô Nương' đang đứng ở bên dưới, bước chân của Giả Nhân, Giả Nghĩa đều không khỏi lảo đảo một chút, suýt không tin được lỗ tai của mình.

Về phần Nhậm Ngã Tiếu, thì dù đã cố gắng ra vẻ trấn định, nhưng khóe môi của hắn vẫn như cũ không nhịn được mà có chút phát run...

Thất Cô Nương...phương thức đặt tên của Nhiên Nhiên quả nhiên vẫn vô cùng đặc biệt nha.

Chỉ có điều...lại khiến người không dám nhìn thẳng, tính lừa gạt cũng vô cùng cao.

Cũng không trách bọn họ đại kinh tiểu quái được, ai bảo vị Thất Cô Nương này, lại là một nam tử tuổi khoảng 30, thân thể cao gần một trượng, trên người khoác một bộ da hổ, có thể nhìn thấy được từng khối bắp thịt cuồn cuộn kia chứ?

Gã chỉ đứng yên một chỗ, liền đã mang đến cảm giác áp bách vô cùng lớn, tựa như một tòa núi nhỏ. Trên tay còn cầm thêm hai thanh cự phủ, hàn mang lập lòe, cùng máu tươi chảy đầy đất dưới chân gã mang đến xung kích vô cùng lớn.

Nhất là khi ngay cả ngũ quan của gã cũng đều dữ tợn khôn cùng, lệ khí giữa hai đầu chân mày tựa hồ đều có thể ngưng tụ thành thực chất.

**Sở Khanh, Giả Nhân Giả Nghĩa, Bạch Liên Hoa, Thất Cô Nương,...thật ra vẫn còn nhiều cái tên ấn tượng nữa nhưng bởi vì không có cơ hội ( nhân vật mới xuất hiện) nên ta cũng chỉ có thể đem chúng gác lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro