Chương 113 : Tác Giả Lấy Đạo Của Người Trả Lại Cho Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù biết rõ đối với bản thân, pháp bảo đôi khi so với mạng sống còn quan trọng hơn, không có nó, liền giống như đã đánh mất chín phần thực lực, nhưng Nguyệt Cơ cũng không phải là quá mức sợ hãi.

Bởi vì, ma cầm đã sớm liên kết với linh hồn của nàng. Trừ phi nàng thần hồn câu diệt, nếu không, bất kể Triêu Nhiên sử dụng cách gì đi nữa, ở vạn dặm xa xôi, nàng vẫn sẽ có thể dễ dàng đem nó triệu hoán.

Về phần sau khi đưa ma cầm cho Triêu Nhiên, bản thân có thể bị đối phương thừa cơ giết chết hay không...Nàng cảm thấy, khả năng này cũng không phải là rất cao.

Đây là một loại tự tin dựa trên sức mạnh tuyệt đối.

Dù cho không có pháp bảo, thực lực mười không còn một, thế nhưng, Chuẩn Đế chung quy vẫn là Chuẩn Đế, đủ loại hậu chiêu cùng cấm thuật, vẫn có thể để nàng nhanh chóng mang theo Đới Phong đào thoát.

Nghĩ như vậy, thái độ của Nguyệt Cơ cũng liền trở nên thư thả hơn rất nhiều, mi tâm đang cau chặt cũng chậm rãi giãn ra :"Thế nhưng, ngươi xác định, sau khi ta đưa ma cầm cho ngươi, ngươi liền sẽ thả Đới Phong, trả huynh ấy lại cho ta sao?"

"Thứ khác ngươi có thể không tin tưởng, nhưng ngươi phải tin tưởng nhân cách của ta. Ta nói thả người, nhất định liền sẽ thả người, hơn nữa còn trả cho ngươi một Đới Phong hoàn mỹ vô khuyết. Dù sao, nếu ta lựa chọn giở trò quỷ, thì có khác gì những việc ngươi làm ngày hôm đó đâu?"

Biết rõ Triêu Nhiên đang nhắc tới chuyện của nữ nhân bị làm thành pháo hoa hôm đó, nhưng hai tay đã sớm nhuốm đầy máu tươi, đối với việc bị chê trách, oán hận, Nguyệt Cơ cũng không có cảm xúc gì quá lớn.

"Đây là ma cầm của ta. Ta muốn trong lúc ta đưa nó lên, ngươi có thể đem Đới Phong chậm rãi thả xuống."

"Nguyệt Cơ..." Nhìn thấy đối phương thật sự vì chính mình mà khuất phục, Đới Phong ngay tức khắc liền không cầm được nước mắt. Việc duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt lại, tự trách chính mình quá vô dụng.

Nói là làm, Nguyệt Cơ rất nhanh liền khống chế ma cầm, để nó bay lượn về phía Triêu Nhiên.

Vốn vẫn còn lưu chút tâm nhãn, nhưng nhìn thấy Giả Nhân cũng đồng dạng vận dụng linh lực bao khỏa lấy Đới Phong, từ từ thả hắn xuống. Khỏa tâm đang treo cao của Nguyệt Cơ rốt cuộc mới có thể thả lỏng.

Ha, quả nhiên là tên thánh mẫu ngu xuẩn, không ngờ lại thật sự làm đúng lời hứa. Nhưng như vậy cũng tốt, có thể bớt được không ít việc...

"Đới Phong." Có chút không yên tâm, Nguyệt Cơ liền chủ động thi pháp, đem Đới Phong đoạt lấy từ trong tay Giả Nhân.

Mà cùng lúc đó, ở bên cạnh, đã nhận được mệnh lệnh của Triêu Nhiên từ lâu, Khổng Tuyết Nhi liền lập tức huy động bạch lăng, cuốn lấy ma cầm của Nguyệt Cơ, đồng thời lại đặt lên nó một đạo cấm chế.

Thời khắc này, đã không còn tâm trạng để ý tới ma cầm, toàn tâm toàn ý của Nguyệt Cơ đều hoàn toàn rơi vào trên người Đới Phong.

Nhìn xem gương mặt quen thuộc của đối phương, niềm vui sướng của nàng đã gần như sắp tràn ra khỏi mắt :"Huynh đừng khóc, chỉ là một cây đàn mà thôi, làm sao có thể sánh được với an nguy của huynh chứ?"

"Nguyệt Cơ..." Tựa như bị nhu tình của Nguyệt Cơ đả động, hai mắt chậm rãi mở to, Đới Phong liền không khỏi cảm khái một tiếng :"Muội...cần gì phải đối xử với ta tốt như vậy chứ?"

Không đối xử tốt với hắn, nàng còn có thể đối xử tốt với ai đây?

Cười nhưng không nói, chỉ khi đối diện với Đới Phong, Nguyệt Cơ mới lộ ra tâm thái thiếu nữ của mình.

Chỉ có điều, cũng không dám làm trễ nải thời gian, sau khi trấn an Đới Phong, Nguyệt Cơ liền đã xoay người lại, lập tức lấy ra một món đồ có hình dạng giống như bát quái trận, đem linh lực quán thâu vào trong.

Nói thì chậm nhưng mọi chuyện xảy ra thì lại trong nháy mắt.

Theo trận bàn trong tay sáng lên, trên mặt Nguyệt Cơ liền đã hiện lên vẻ vui sướng như điên. Nhưng rất nhanh, niềm vui này liền đã phải đọng lại...

Sắc mặt thoáng chốc cứng đờ, tựa như bị nhấn nút tạm dừng, đờ đẫn nhìn xuống trái tim đang bị một thanh bảo kiếm cắm vào của mình, Nguyệt Cơ chỉ cảm thấy trong lòng như có thứ gì đó vừa tan vỡ...

"Ngươi không phải Đới Phong! Ngươi là đồ giả mạo!" Cắn răng, lửa giận cuồn cuộn xông thẳng lên đỉnh đầu. Bởi vì gào thét, một vị tanh ngọt liền chui ra từ trong cổ họng Nguyệt Cơ, khiến khóe môi nàng nhiều thêm một dòng tiên huyết.

Uy thế còn sót lại trên người trực tiếp bộc phát, linh khí cuồng bạo ngay tức khắc liền đem 'Đới Phong' hất văng ra. Kèm theo đó, còn có cả bảo kiếm vừa cắm thẳng vào tim Nguyệt Cơ.

Lưỡi kiếm vừa rời khỏi, trong nháy mắt, vết thương của Nguyệt Cơ liền đã lập tức nứt ra. Máu tươi lại càng giống như thác nước, không ngừng phun trào, đem tử y trên người nàng thấm ướt.

Chỉ có điều, bởi vì tu vi thâm hậu, nên dù cho tim bị đâm phá, Nguyệt Cơ vẫn có thể miễn cưỡng dùng linh lực cầm máu. Nhất thời cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng đổi lại, bởi vì toàn bộ linh lực đều dùng để ngăn chặn vết thương, nên nàng đã không thể tiếp tục vận dụng trận bàn nữa, cả người cũng trở nên vô cùng suy yếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro