Chương 110 : Tác Giả Đụng Độ Cừu Nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miêu tả tình hình cụ thể của trấn Kinh Hàn cho ta nghe đi." Dù cho lửa hận đã bắt đầu sôi sục, nhưng Triêu Nhiên vẫn không để sự phẫn nộ lấn át lý trí của mình.

"Công tử, hiện tại, khổng tước tộc tộc trưởng đang xuất lĩnh yêu tộc chống trả lại nữ tử kia, cùng nàng đánh bất phân thắng bại..."

"Nhưng bởi vì sợ đối phương cảm thấy khó nhằn mà nửa đường rút lui, nên khổng tước tộc tộc trưởng cũng không dám biểu hiện quá mức hung mãnh, luôn hữu ý vô tình nhường đối phương nửa chiêu, hiện tại đã rơi vào hạ phong..."

Gật đầu, biết rõ không nên kéo dài thời gian nữa, Triêu Nhiên liền quay sang, khách khí dặn dò Thủy Vô Ngân :"Thủy tiền bối, một lát nữa, ngài liền giấu trong hư không đi."

"Dựa theo lời Y nhi và Nhậm Phiêu nói, thân thể của ta có thể vạn pháp bất xâm, nên trừ phi ta gặp nguy hiểm trí mạng, bằng không, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, ngài cũng tuyệt đối không được hiện thân, có biết không?"

"Ta không ra tay, vậy ngươi giết nữ nhân đó bằng cách nào?" Nói thật, Thủy Vô Ngân đôi khi cũng không tài nào hiểu được suy nghĩ của Triêu Nhiên.

Quan trọng nhất là, đứng trước y, hắn lại có cảm giác giống như đối diện với thê tử của mình năm đó...

Cả hai đều có một loại khí tràng gì đó rất khác biệt, cùng thế giới này hoàn toàn không hợp.

"Thủy tiền bối không cần lo lắng, ta đã chuẩn bị kỹ càng mọi chuyện rồi. Chỉ cần để Giả Nhân, Giả Nghĩa mang Đế trận đi theo ta là đủ. Hai người bọn họ cũng đã có thể hạ được nữ nhân đó, chúng ta sẽ không cần hao tổn một binh một tốt nào."

Mặc dù cảm thấy hai tên Chí Tôn cảnh tu sĩ không có khả năng giết chết được Chuẩn Đế, thế nhưng, nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của Triêu Nhiên, Thủy Vô Ngân rốt cuộc vẫn là lựa chọn tin tưởng.

Cùng lắm, đến lúc đó, mọi chuyện không thể vãn hồi, hắn lại xuất thủ là được.

Chỉ có điều, trước khi xuất phát, Triêu Nhiên cũng đã đột ngột làm ra hành động khiến những người ở đây đều giống như rơi vào sương mù, căn bản không thể dò rõ...

Đó chính là đem tấm giấy tuyên thành mình vừa viết bậy khi nãy dán vào trên một khối gỗ mục không biết đã dựng bên vách tường từ bao giờ.

Giống với lời bẩm báo của tên đệ tử tiên môn kia, trấn Kinh Hàn hiện tại đã sớm hỗn loạn tưng bừng, khoảng cách hoàn toàn luân hãm cũng đã không xa.

Trên không trung, Khổng Tuyết Nhi lúc này đang huy động bạch lăng, chống lại cầm âm như bùa đòi mạng của Nguyệt Cơ, ngăn chặn tiếng đàn của nàng khuếch tán ra, làm những người ở phía sau bị thương.

Kỳ thực, nếu không phải Triêu Nhiên đã đặc biệt căn dặn muốn tự tay bắt được nàng ta. Thì Khổng Tuyết Nhi cũng đã sớm đem nàng ta chế phục.

Ở bên dưới tường thành, lúc này, Nguyệt Cơ đã ngồi xuống, đem ma cầm đặt lên đùi, đôi tay tinh xảo, ngọc ngà cũng không ngừng thoi đưa, di chuyển trên dây đàn lúc nhanh lúc chậm, đem những âm điệu thanh thúy thả ra.

Chỉ có điều, không giống với thần thái phách lối, ung dung khi đối diện với Triêu Nhiên ngày hôm đó. Thời khắc này, vẫn là một thân tử y, thế nhưng, sắc mặt của nàng đã vô cùng kém cỏi.

Toàn thân trên dưới không ngừng toát mồ hôi, hai mắt luôn dán chặt vào trên dây đàn, không dám thả lỏng dù chỉ một giây, chứng tỏ cho việc, khi đối diện với công kích của Khổng Tuyết Nhi, áp lực mà nàng phải gánh chịu cũng không phải là nhỏ.

"Đáng chết! Tại sao trong cái trấn nhỏ này lại có thể có Chuẩn Đế tọa trấn chứ? Rõ ràng Dạ Ly Lạc đã dùng Thái Cổ Hỗn Độn Ấn xem qua, nơi đây không có nguy cơ kia mà. Thái Cổ Hỗn Độn Ấn không có khả năng đoán sai...Khốn kiếp, chẳng lẽ là có phản đồ!!?"

Nghĩ tới việc hành tung của bản thân bị kẻ khác truyền ra, ánh mắt Nguyệt Cơ liền đã âm trầm đến đáng sợ.

Thế nhưng, ngay khi nàng đang chuẩn bị ra chiêu phản kích, đánh nát đám bạch lăng giăng đầy trời kia, thì bỗng dưng, những sợi bạch lăng dẻo dai lại rắn chắc khó phá vỡ này cũng đã đột ngột tung bay, bị thu về trong tay áo Khổng Tuyết Nhi.

Cùng lúc đó, đột nhiên thu tay, Khổng Tuyết Nhi cũng đã giống như là nhận được mệnh lệnh gì đó mà nghiêng người, tựa như là đang nhường đường cho người thần bí nào đó tiến tới.

'Đinh~' Dư âm cuối cùng rơi xuống, nhìn thấy động tác kỳ quặc đó của Khổng Tuyết Nhi, Nguyệt Cơ đã không có cách tiếp tục ra tay nữa. Mà chỉ có thể theo bản năng đề cao cảnh giác.

Nguyệt Cơ ôm lấy đàn, chăm chú nhìn chòng chọc vào khoảng không trên tường thành kia. Chỉ thấy, ngược sáng, dưới sự chú mục của nàng, một thân ảnh vận lam y cũng liền đã xuất hiện, đứng trên tường thành, từ trên cao cùng nàng đối mặt.

"Là ngươi!"

Nhìn xem ánh mắt có phẫn hận, có chất vấn, kinh ngạc cùng không cam lòng của Nguyệt Cơ, Triêu Nhiên liền không nhanh không chậm ứng thanh :"Đúng vậy, chính là ta."

"Thế nào, Cầm Nữ? Có phải cảm thấy rất 'kinh hỷ' hay không?"

"Ha ha, thì ra tất cả mọi chuyện đều là do ngươi một tay gây ra."

Cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, thời khắc này, Nguyệt Cơ đã để lộ biểu tình như muốn ăn tươi nuốt sống y.

**Có ai đoán được Nhiên Nhiên dán giấy vào trên khúc gỗ làm gì không? ?_?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro