Chương 107 : Mẫu Thân Nam Chính Còn Sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm đó, lần đầu tiên tới thế giới phàm tục, bởi vì khuôn mặt này, ta đã chuốc phải không ít phiền toái. Nếu không phải mẫu thân ngươi kịp ra tay tương trợ, ta suýt chút liền đã bị lừa bán đi, hơn nữa còn ngây ngốc giúp người ta đếm tiền."

"Giây phút mẫu thân ngươi đánh bay lão ma tộc buồn nôn đó, ta liền đã đối nàng nhất kiến chung tình. Không chỉ bởi vì khí vận trên người nàng quá cường thịnh, mà còn là vì, khi đó, nàng thật sự rất soái."

Có lẽ bản thân Thủy Vô Ngân cũng không phát hiện, vừa nói tới thê tử, một nam tử tích chữ như vàng giống hắn, cũng đã bắt đầu dong dài lải nhải.

"Chỉ có điều, ngay khi ta cho rằng nàng sẽ nói ra một vài lời khách sáo, thì lời nói đầu tiên của nàng sau khi nhìn thấy ta liền chính là : này, tiểu mỹ nhân, ta chính là người đã cứu ngươi một mạng..."

"Ta không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần ngươi lấy thân báo đáp là được. Có hứng thú cùng ta song túc song phi không, ta nhất định sẽ thật tốt yêu thương ngươi..."

"Sau đó thế nào?" Lờ mờ nhìn ra hình ảnh của bản thân ở đây, đối với trình độ vô sỉ của mẫu thân đại nhân, Phó Tử Tranh xem như cũng đã thấy được lấm tấm.

Thì ra, năng lực mặt dày mày dạn cũng sẽ di truyền.

"Sau đó, ta đương nhiên là từ chối rồi." Lắc đầu, ngữ khí của Thủy Vô Ngân liền mang theo một chút bất đắc dĩ :"Chỉ có điều, sau khi bị ta cự tuyệt, mẫu thân của ngươi đã rất tức giận."

"Ta đánh không lại nàng, nói cũng nói không qua nàng, nên cuối cùng, liền bị nàng bắt ép...song tu, còn bái đường thành thân."

"Sau đó nữa, ta trốn đi, nhưng vẫn bị nàng bắt trở về. Sau khi trộm sạch bảo khố của Phó gia và một nửa gia sản riêng của thái tử, nàng liền dắt theo ta cùng nhau lưu lạc thiên nhai. Cũng không lâu sau, nàng liền đã mang thai ngươi."

Nói thật, những gì Thủy Vô Ngân nói, thật sự là cùng tưởng tượng của Phó Tử Tranh có chút...không giống nhau cho lắm.

Không đúng, phải nói là họa phong hoàn toàn sai lệch.

Không phải đều nói là do phụ thân hắn dụ dỗ mẫu thân hắn, dắt theo nàng bỏ trốn hay sao?

"Phụ thân, bị bức ép như vậy, ngài có hận mẫu thân hay không?" Phó Tử Tranh cũng không hiểu, vì sao bản thân lại muốn đem câu này hỏi ra.

Nhu tình trong mắt chưa tan, Thủy Vô Ngân đã tiếp tục xoa đầu Phó Tử Tranh :"Ngốc nghếch, đương nhiên là không rồi."

Lần này, Phó Tử Tranh xem như cũng đã hiểu được trọng tâm của mọi chuyện. Mặc dù nói là mẫu thân hắn cưỡng bách người ta, nhưng phụ thân hắn, rõ ràng cũng đã sớm luân hãm, dục cự còn nghênh, nếu không cũng sẽ không ỡm ờ cùng nàng bỏ trốn.

Chỉ có điều, biết được tình cảm sâu đậm của song thân, Phó Tử Tranh cũng không hề cảm thấy vui, trái lại, lại chợt cảm thấy đáy lòng nặng nề, có chút áy náy...

"Phụ thân, có phải ta không nên đánh thức ngài hay không?"

Dù cho không tự mình trải qua, nhưng thử tưởng tượng nếu một ngày nào đó Triêu Nhiên sẽ rời khỏi bản thân, Phó Tử Tranh liền đã cảm thấy không tài nào thở nổi.

Trên đời này, không có điều gì tàn nhẫn hơn việc để một người sống trong hồi ức và hoài niệm, cầu mà không được.

"Không, ngươi nên đánh thức ta." Thủy Vô Ngân cam đoan, những lời này của bản thân đều là lời thật lòng, mà không phải là cố tình nói cho Phó Tử Tranh nghe.

"Bởi vì ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa làm, tỷ như trồng cho nàng một rừng hoa hạnh, xây cho nàng một ngôi nhà tranh trên đỉnh đồi,...Ta không thể lãng phí thời gian ở nơi đó được."

"Vả lại, mẫu thân của ngươi vẫn còn sống, nàng rất nhanh liền sẽ quay trở về."

"Mẫu thân còn sống? Không phải nàng..." Không nói rõ ra, nhưng ý tứ của Phó Tử Tranh cũng liền đã vô cùng rõ ràng.

"Tin đồn không thể tin là thật." Thủy Vô Ngân nhẹ nhàng nhếch môi, sau đó liền đã nghiêng mắt, nói một câu :"Mẫu thân ngươi không hề chết, mà chỉ là đi tới một nơi rất xa mà thôi. Là ta tận mắt nhìn thấy nàng biến mất ở giữa không trung."

Phảng phất nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó, Thủy Vô Ngân liền không khỏi thất thần trong nháy mắt.

"Bảo bối, ta phải đi tới một nơi rất xa. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhớ phải giúp ta chăm sóc nhi tử, ngoan ngoãn chờ ta trở về, không được trêu hoa ghẹo nguyệt, câu tam đáp tứ, có biết không?"

"Ta thật sự không muốn xa ngươi chút nào cả, nhưng trí tuệ nhân tạo của ta lại xảy ra trục trặc rồi. Nhưng ngươi đừng lo, đợi ta sửa xong nó, nhất định sẽ lập tức quay về bên ngươi."

Sau khi dứt lời, thân ảnh của nàng liền đã đột ngột bị một tầng hào quang bao phủ. Sau đó lại giống như sao trời, bắt đầu vỡ toan thành từng mảnh, phiêu tán khắp nơi...

Không tận mắt chứng kiến, nên Phó Tử Tranh hiển nhiên cũng sẽ không tin. Hắn chỉ cho rằng phụ thân của mình là đang tự lừa mình dối người, cho nên mới chờ đợi trong vô vọng như vậy.

Sau khi cùng phụ thân hàn huyên thêm vài câu, Phó Tử Tranh cũng liền đã đứng dậy rời đi.

Thế nhưng, chỉ vừa đi qua gốc đại thụ ở lối ra vào, hắn liền đã lập tức bị người kéo lấy, suýt chút liền ngã chổng vó. Nhưng so với đó, điều làm hắn quan tâm hơn, tim đều đập gia tốc, lại là những gì mà đối phương nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro