Chương 102 : Một Đám Tu Sĩ Bị Tác Giả Mắng Cẩu Huyết Lâm Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không vì lời nói của gã mà cảm thấy tức giận, Nhậm Ngã Tiếu chỉ nhún vai, cười trừ :"Ma đầu? Ngươi nói rất đúng, bổn đế là ma đầu, hơn nữa còn là vạn ma chi vương."

"Thế nào? Bây giờ còn có người muốn chống lại ta nữa sao?" Chẳng thèm che giấu đắc ý trong giọng nói của mình, Triêu Nhiên liền đem mấy chữ 'tiểu nhân đắc chí' biểu hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Mặc dù không biết Triêu Nhiên đã dùng cách gì để khiến Đại Thiên Ma Đế trở thành tay sai cho y, nhưng đám tu sĩ này rốt cuộc vẫn chỉ có thể lựa chọn khuất phục, bắt đầu im lặng nghe Triêu Nhiên nói.

Chỉ có điều, đúng vào lúc này, từ phía chân trời, một thân ảnh cũng đã đột ngột ngự kiếm mà đến. Dung nhan tà mị như ma, pha với đôi nét trẻ con còn chưa vơi đi. Phối hợp với một thân huyền y, lại càng trở nên tuấn lãng như thần.

Vừa đặt chân xuống, Phó Tử Tranh liền đã gấp không chờ kịp mà chạy tới bên người Triêu Nhiên, thân mật nắm lấy tay y, tựa như chó con vẫy đuôi mừng chủ. Cũng không hề để ý tới sự kinh diễm của chúng nhân.

"Sư phụ, không phụ sự kỳ vọng của ngài, việc ngài để ta làm, ta đã làm xong rồi. Lúc ta rời khỏi, phụ thân của ta cũng đã trong quá trình thức tỉnh, có lẽ không bao lâu nữa liền sẽ tỉnh lại."

"Chuyện đó...một lát nữa hẳn nói, ngươi đến đúng lúc lắm, vừa vặn cũng có thể để ta thông báo với những người đang ngồi ở đây..." Cũng không bài xích sự thân mật của Phó Tử Tranh, lúc này, Triêu Nhiên đã xẵng giọng, không nhanh không chậm nói.

"Chuyện thứ hai ta muốn các ngươi đi làm, đó chính là đem toàn bộ tài nguyên tu luyện mà thế lực của các ngươi cất giữ đều chuyển hết đến Thí Thần Điện, dùng để bồi dưỡng hắn."

"Không được, ta không đồng ý!" Người đầu tiên mở miệng phản đối liền chính là tông chủ Phiêu Miểu Tông.

Lần này, ngay cả trụ trì của Quang Minh Phật Tự cũng đều đã không nhịn được nữa mà lên tiếng ngăn cản :"A di đà phật, tuyệt đối không thể!"

Bởi vì vừa rồi đã bị Nhậm Ngã Tiếu dọa sợ, nên hiện tại, cũng chỉ có mấy đại thế lực là vẫn còn có đảm lực mở miệng.

Về phần những thế lực tầm trung, thì dù cho trong lòng cũng có ý kiến rất lớn, nhưng vẫn rất thức thời ngồi yên, để người khác đứng ra kháng nghị.

Bị phản bác, nhưng đã sớm dự liệu được, nên Triêu Nhiên cũng không quá bất ngờ :"Không thể? Quả nhiên, vừa động chạm tới lợi ích, đám ngụy quân tử các ngươi liền đã không nhịn được mà lòi mặt chuột rồi à?"

"Uy, phật môn không phải có câu nói là ngã phật từ bi hay sao? Bồi dưỡng hắn, chính là làm việc nghĩa, gián tiếp cứu giúp chúng sinh trong thiên hạ đó. Các ngươi chẳng lẽ không muốn?"

"Vị tiểu thí chủ này chớ có ngậm máu phun người, yêu ngôn hoặc chúng. Không phải lão nạp tính toán chi li, tiếc chút vật ngoài thân đó. Thế nhưng, đem toàn bộ tư nguyên trong thiên hạ đi bồi dưỡng một ma đầu, thứ cho lão nạp không thể làm được! Đây chính là cắt thịt nuôi sói!"

"Hay cho bốn chữ cắt thịt nuôi sói, không hổ là lão quái vật sống mấy ngàn năm..." Cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ tay Phó Tử Tranh, để hắn buông bản thân ra, lúc này, Triêu Nhiên rốt cuộc cũng đã không còn tâm tình đi cùng bọn họ lá mặt lá trái nữa.

Cmn, thật mệt mỏi, chi bằng trực tiếp cạch mặt luôn đi.

"Trước đó ta cho rằng chính mình đã nói rất rõ ràng, chỉ tiếc là, có một số kẻ, hình như là không hiểu được tiếng người." Mặc kệ ánh mắt muốn ăn thịt người của bọn họ, Triêu Nhiên lúc này chỉ lạnh giọng trần thuật.

"Ta xin nhắc lại, đây không phải là lúc để các ngươi tranh đấu nội bộ, phân biệt chính tà, chủng tộc. Ai nói ma tộc là xấu, ai lại nói nhân tộc là tốt, yêu tộc thì khát máu hung tàn?"

"Trong số chư vị tu sĩ luôn hô to trừ ma vệ đạo ở đây, có bao nhiêu người dám thề với thiên đạo rằng chính mình chưa từng làm qua chuyện gì trái với lương tâm?"

"Tỷ như ngươi đó, lão lừa trọc." Đã sớm nhìn lão trụ trì này không vừa mắt, Triêu Nhiên liền không chút lưu tình đem quá khứ u ám của lão nói ra.

"Ra vẻ đạo mạo gì chứ? Có cần ta nhắc lại cho ngươi nhớ, chức trụ trì này của ngươi là nhờ cách nào mới làm được không?"

"Ngươi..." Vốn là muốn phản bác, nhưng nhìn xem vẻ mặt băng lãnh của Triêu Nhiên, trụ trì vẫn là ngậm miệng, nhắm mắt lại, tiếp tục tụng niệm kinh văn của mình.

Rõ ràng là trong lòng chột dạ, nói chuyện cũng không có sức lực.

"Về phần các ngươi, không đồng ý có đúng không? Vậy thì trong số các ngươi, ai có thể đảm bảo bản thân sẽ đột phá bình cảnh như ăn cơm uống nước, ngươi, ngươi hay là ngươi? Hắn có đại đế chi tư, các ngươi có không?"

Không biết là trùng hợp hay cố tình, lúc này, Tinh Hà Đại Đế lại hơi hơi hé miệng, tựa như muốn nói gì đó. Nhưng rất nhanh, cũng liền đã bị Triêu Nhiên chặn lại :"Không ai hỏi ngươi, yên tĩnh ngồi đó làm linh vật đi."

"Ta..." Ở bên dưới, lúc này, Khổng Tuyết Nhi đã đột ngột giơ tay, dường như là cũng muốn phát biểu cảm nghĩ.

Nhưng rất tiếc, chung quy vẫn là bị Triêu Nhiên theo bản năng đỗi trở về :"Ngươi cái gì mà ngươi, đợi ngày thế giới diệt vong, nam nhân trên đời đều chết hết, ta xem ngươi đi đâu tìm nam nhân."

"........................"

Cái đó, thật ra người ta chỉ là muốn tỏ ý ủng hộ mà thôi, cũng không phải phản bác y, sao y lại nỡ lòng nào công kích người ta như vậy chứ...

Giờ phút này, quảng trường của Thí Thần Điện cũng đã biến thành hiện trường trực tiếp một đám đại năng giả bị một phàm nhân chỉ vào mũi mắng đến cẩu huyết lâm đầu.

**Gõ F để an ủi tâm linh nhỏ bé của tiểu tỷ tỷ vô cớ trúng đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro