Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[3] Sự việc đào tiên (1)


Một ngày trên trời, dưới nhân gian đã qua một năm. Một năm trên trời, nhân gian đã hơn ba trăm sáu mươi năm.

"Ngôn Ngọc Tiên Quân!"

Ngôn Ngọc Tiên Quân ngước mắt, chỉ thấy bên ngoài cửa một thiếu niên áo đen chạy về phía y, vừa chạy vừa vẫy tay, nhưng do mãi mê chạy mà không chú ý dưới chân nên bị vấp chân cửa.

"A!" Thiếu niên áo đen nhắm chặt hai mắt, hai tay giang ngang như cam chịu ngã trên sàn nhà. Sau khi rơi xuống, hắn mới phát hiện không có cảm giác đau như tưởng tượng, có thể nói là hoàn toàn không đau đớn gì.

"Ngôn Thất, sao vẫn luôn lỗ mạng như thế." Thiếu niên áo đen nghe được giọng nói từ đỉnh đầu truyền đến, lập tức mở mắt nhìn lên, đặt vào mắt là cằm của Ngôn Ngọc Tiên Quân.

Ngôn Thất mới phát hiện mình đang dựa vào trên người Ngôn Ngọc Tiên Quân, vội vàng đứng thẳng dậy, lục lọi trong lồng ngực lấy ra hai quả đào tiên trắng trắng hồng hồng, lông tơ trên đào tiên bị quần áo ma sát mà rớt xuống.

"Hì hì, ta phát hiện gần điện có vài cây đào, nhất thời muốn ăn nên hái một ít, ăn xong còn để lại hai trái đưa tới cho Ngôn Ngọc Tiên Quân! Tiên Quân, mấy quả đào này còn chưa bị hư đâu." Ngôn Thất nói xong còn chép chép miệng, hai tay còn đưa lên cho Ngôn Ngọc xem.

"Về sau đừng đi."

"Tại sao?" Trong tay Ngôn Thất cầm hai quả đào tiên, thấy Ngôn Ngọc không nhận, suốt ngày cứ cái này không được cái kia cũng không được.

"....."

Ngôn Thất thấy Ngôn Ngọc Tiên Quân  không nói lời nào, còn xoay người đi về chỗ khi nãy vừa ngồi, lập tức cảm thấy chản nản, mang hai quả đào rời đi......

"Ai, Mộc Nguyệt, Ngôn Ngọc Tiên Quân vì sao không cho ta đi hái quả đào?" Ngôn Thất đi chưa được bao lâu thì gặp Mộc Nguyệt đồng dạng rảnh rỗi không việc gì làm. Hai người đứng chung một chỗ, một người áo đen, cùng người còn lại có vẻ không hợp nhau.

"Quả đào? Ngươi hái được quả đào?" Mộc Nguyệt mở to mắt nhìn, tựa như vừa nghe được sự tình không thể tượng tưởng nổi.

Ngôn Thất cho rằng Mộc Nguyệt chưa thấy quả đào, càng chưa từng đi tới hái, lập tức đem quả đào ở sau người ra, trêu ghẹo nói: "Đây nè, này còn không phải quả đào sao? Ngươi ở đây lâu như vậy mà không biết vườn đào gần nơi này cũng chưa thấy?"

"Ngươi có biết đào tiên này trân quý bao nhiêu không? Ngươi cho rằng đây là đào ở nhân gian các ngươi à?"

"Đào tiên? Không phải cũng là quả đào sao, chỉ là lớn lên ở Tiên giới thôi mà, có thể có bao nhiêu trân quý? Ở dưới nhân gian có rất nhiều, hương vị cũng nhất định không kém đâu. Hôm nay xin Ngôn Ngọc Tiên Quân đi xuống nhân gian ăn quả đào đi." Ngôn Thất nắm tay Mộc Nguyệt bỏ quả đào vào tay cậu, nhưng Mộc Nguyệt lại cảm thấy như là đào tiên đâm vào tay, tay run lên, đào tiên rơi hết xuống đất.

"Ngươi trốn cái gì?" Ngôn Thất rất bất mãn hành vi này của cậu, khom lưng đen hai quả đào nhặt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro