CHƯƠNG 90: TỈNH NGỦ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ôn Ninh vội vàng câm miệng.

Trong tiếng mái chèo khua trong dòng nước, Ngụy Vô Tiện đầu đau như búa bổ dần dần mở ra hai mắt.

Cả người hắn đều dựa vào người Lam Vong Cơ, phát hiện thấy mình đã không còn ở Liên Hoa Ổ, nửa ngày vẫn chưa rõ tình huống, cho đến khi thấy tay trái Lam Vong Cơ, trên tay áo có vết máu, giống như một chuỗi hoa mai trên nền tuyết trắng, lúc này mới nhớ ra chuyện phát sinh trước lúc hắn ngất đi.

Vẻ mặt hắn biến đổi thảm đến không nỡ nhìn, phút chốc ngồi dậy.

Lam Vong Cơ đỡ hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hết ù tai, trong lồng ngực cũng toàn mùi máu, cực kỳ khó chịu. Hắn lo rằng mình có thể sẽ phun một búng máu lên vạt áo tinh khiết trên người Lam Vong Cơ, xua tay liên tục, xoay người nghiêng đến một bên, kiềm chế vịn lấy mép thuyền. Lam Vong Cơ biết hắn không thoải mái, yên lặng một câu cũng không hỏi, một tay phủ lên lưng hắn, một cỗ linh lực ôn hòa tinh tế lưu chuyển tiến nhập vào trong cơ thể hắn.

Chờ khi áp chế được vị rỉ sắt xuống yết hầu, Ngụy Vô Tiện mới quay đầu, khoát tay, bảo Lam Vong Cơ ngừng lại.

Tĩnh tọa một lát, rốt cuộc hắn cũng mở miệng thử thăm dò: "Hàm Quang Quân, chúng ta làm thế nào thoát ra vậy?"

Ôn Ninh thần sắc lập tức trở nên khẩn trương, dừng mái chèo lại.

Quả nhiên Lam Vong Cơ hết lòng tuân thủ lời hứa, không hề đề cập đến việc hắn gây ra, nhưng cũng không nói dối, kiếm lý do thoái thác, chỉ không nói mà thôi. Thấy thế, Ngụy Vô Tiện đành chấp nhận rằng phải đánh một trận mới có thể thoát thân. Không thì Giang Trừng tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả cho họ đi.

Ngụy Vô Tiện giơ một tay xoa xoa ngực, tựa hồ muốn xoa cho mùi vị trong lồng ngực tan đi, nửa ngày, không nhanh không chậm thở dài nói: "Tiểu tử Giang Trừng ngu ngốc này... Thật sự là thái quá!"

Mi mắt Lam Vong Cơ khẽ động, trầm giọng nói: "Đừng nhắc tới hắn!"

Nghe ngữ khí không tốt của y, Ngụy Vô Tiện hơi run run, lập tức nói: "Được, không nói đến hắn nữa."

Châm chước một lát, lại nói: "Cái kia. Hàm Quang Quân, ngươi không cần để ý lời hắn nói đâu."

"..." Lam Vong Cơ nói: "Câu nào."

Mí mắt Ngụy Vô Tiện giựt giựt, nói: "Câu nào cũng thế. Tiểu từ này từ nhỏ đã có loại tánh tình này, một khi sinh khí là nói không lựa lời, đặc biệt khó nghe, phong độ, giáo dưỡng hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần có thể khiến kẻ khác không thoải mái, lời nói loạn thất bát tao nào hắn cũng có thể mắng ra. Nhiều năm như vậy vẫn không có nửa điểm tiến bộ. Ngươi ngàn vạn lần không cần để trong lòng."

Hắn vừa nói, vừa để ý quan sát thần sắc Lam Vong Cơ, nội tâm trầm xuống từng chút.

Hắn vốn mong rằng, hoặc có thể nói là kỳ vọng rằng, Lam Vong Cơ sẽ không đem những câu nói kia để ở trong lòng, nhưng nấ ngờ chính là, sắc mặt Lam Vong Cơ không hề dễ nhìn.

Hắn chỉ là gật đầu, ngay cả một tiếng "Ân" cũng không muốn nói.

Xem ra, đối với những lời ác ngôn ác ngữ vừa rồi của Giang Trừng, Lam Vong Cơ còn khó chịu hơn so với hắn dự đoán. Có lẽ hắn chỉ đơn thuần không thích cách làm người của Giang Trừng, hoặc có lẽ... Những lời khi Giang Trừng trách cứ Ngụy Vô Tiện vì "lằng nhà lằng nhằng", "Không biết kiểm điểm", "Người bừa bãi lộn xộn" chuyện này đặc biệt không thể tha. ( Rin: Ngay chỗ "Những lời → Ngụy Vô Tiện vì". Thật ra bản gốc không có nêu tên 2 người, chỉ có "hắn" mà thôi. Vì để cho mọi người dễ hiểu nên tui mới sửa lại và thêm tên của hai người này vào.)

Chung quy, Cô Tô Lam thị là danh môn thế gia, gia huấn vì "Quy phạm". Lam Vong Cơ từ nhỏ đã được dạy dỗ cực kỳ nghiêm khắc đứng đắn. (Câu gia huấn vì "Quy Phạm: còn được hiểu theo là giáo huấn những người không làm theo nguyên tắc quy định trong Cô Tô Lam thị. Nếu ai không tuân theo thì sẽ bị xử phạt.)

Mấy ngày nay đi xuống, hắn có cảm giác rằng, Lam Vong Cơ hẳn là có chút coi trọng đối với mình, có chỗ bất đồng, nhưng chung quy không thể thấy rõ tâm của y, không thể xác định: "Coi trọng" đến cùng là nặng bao nhiêu, "Bất đồng" lại có phải loại bất đồng mà hắn nghĩ hay không.

Hay chỉ là do một mình hắn suy nghĩ vẩn vơ, đơn phương tình nguyện, tự tin thái quá.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy tự tin là xấu, cũng từng vì thế mà đắc ý khinh cuồng. Tương truyền rằng Di Lăng lão tổ chơi bời du hí bụi hoa, đắm chìm trong hương sắc hồng thơm ngát*, nhưng trên thực tế, hắn trước đây chưa từng trải qua tâm tình này, khó tránh khỏi cảm thấy luống cuống tay chân.(chơi bời du hí bụi hoa = chơi bời với gái. Đắm chìm trong hương sắc hồng thơm ngát = đắm chìm trong tình yêu ( ̄▿ ̄).)

Thấy hồi lâu Lam Vong Cơ chưa có trả lời, không đoán ra suy nghĩ của y, Ngụy Vô Tiện vốn định dùng việc chọc cười mà mình vẫn am hiểu để nói cho qua chuyện. Nhưng lại sợ trêu đùa quá đáng, tình huống sẽ trở thành xấu hổ. Qua một hồi, đột ngột nói: "Chúng ta đang đi đâu?"

Đề tài được chuyển một cách cứng ngắc, Lam Vong Cơ vẫn phối hợp nói: "Ngươi muốn đi đâu?"

Ngụy Vô Tiện xoa gáy, nói: "... Tùy tiện đi. Đến chỗ nào cũng được."

Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu, ai một tiếng, nói: "Không được! Chúng ta không thể cứ đi như vậy được!"

Hắn nói với Lam Vong Cơ: "Còn chưa biết Trạch Vu Quân an nguy thế nào, cũng không biết đám người kia còn nghĩ ra dạng kế hoạch gì nữa, không biết có cần chúng ta hỗ trợ không. Ta nghĩ chúng ta vẫn nên trở về thôi.

Giang Trừng quả thực là vấn đề lớn, gặp Giang Trừng thì cùng lắm đi đường vòng. Đến lúc gặp mặt ở nơi công khai, hắn hẳn cũng không đến nỗi không chịu nổi mà xé rách da mặt.

Lam Vong Cơ lại nói: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện giật mình: "Nhưng còn đại ca ngươi?"

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn Tị Trần bên hông, đạm thanh nói: "Tự chúng ta cũng có thể hành động."

Trầm mặc một lát, Ngụy Vô Tiện mới nói: "Cám ơn."

Hắn biết, nguyên bản Lam Vong Cơ muốn hành động cùng Cô Tô Lam thị, cùng bàn bạc nghĩ cách cứu viện Lam Hi Thần như thế nào, bỗng nhiên lại sửa lại chủ ý, hơn phân nửa là suy nghĩ cho Ngụy Vô Tiện không muốn gặp Giang Trừng, vì vậy liền nói lời cảm tạ. Nhưng nghe thấy câu "Cám ơn" lần thứ hai trong đêm nay, sắc mặt Lam Vong Cơ chẳng những không dễ nhìn hơn, ngược lại càng trở nên tái nhợt.

Thấy thế, Ngụy Vô Tiện liền hạ quyết tâm, vươn tay muốn giữ lấy hắn, lúc này, Ôn Ninh nói: "Ngụy công tử, Lam công tử, bây giờ vẫn tùy tiện chèo sao? Có còn muốn quay về Liên Hoa Ổ hay không?"

Ngụy Vô Tiện: "Cái gì?!"

Hắn và Lam Vong Cơ đều ngồi quay lưng về phía đuôi thuyền, bởi vậy nên không thấy được Ôn Ninh. Thình lình có người lên tiếng phía đuôi thuyền, dọa cho hắn đầu như muốn nổ tung tóc gáy đều muốn dựng đứng, quay đầu sợ hãi nói: "Sao ngươi lại ở chỗ này?!"

Ôn Ninh ngẩng mặt, lăng lăng nói: "Ta? Ta vẫn ở đây mà."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy sao không nói lời nào!?"

Ôn Ninh: "Ta thấy công tử cùng Hàm Quang Quân đang nói chuyện, cho nên ta mới không..."

Ngụy Vô Tiện bảo: "Tóm lại là vẫn nên lên tiếng!"

Nhấc tay đẩy mái chèo, Ôn Ninh biện minh nói: "Công tử, ta vẫn chèo thuyền mà, vẫn tạo ra âm thanh a, ngươi không nghe thấy sao?"

Ngụy Vô Tiện im lặng nửa ngày, không nói nổi một câu, cuối cùng, trở lại ngồi cạnh Lam Vong Cơ, vẫy tay với Ôn Ninh: "... Quên đi, đừng chèo nữa. Ban đêm nơi này nước chảy nhanh, không cần chèo đi cũng nhanh lắm!"

Hắn lớn lên ở Vân Mộng, từ nhỏ ở vùng này thường hay qua lại, tất nhiên rất quen thuộc. Ôn Ninh nghe vậy ứng thanh một tiếng, buông mái chèo xuống, câu nệ ngồi ở đuôi thuyền, cách hai người Lam Ngụy một khoảng cách hơn sáu thước.

Lúc đến Liên Hoa Ổ là giờ dần, một phen dằn vặt, lúc này sắc trời không rõ, thông qua màn trời xanh trắng mờ nhạt, hai bờ sông sơn thủy rốt cuộc hiển lộ hình dáng.

Đánh giá bốn phía một phen, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nói: "Ta đói bụng."

Lam Vong Cơ nâng mắt lên.

Đương nhiên Ngụy Vô Tiện một chút cũng không đói, hắn vừa mới mới ăn ba cái bánh tại một quán nhỏ ngoài Liên Hoa Ổ. Nhưng Lam Vong Cơ mới chỉ ăn một cái. Hơn nữa đây là đồ ăn duy nhất y ăn trong thời gian hai ngày nay.

Bản thân Lam Vong Cơ tuyệt nhiên sẽ không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ kỹ chuyện này, nhìn con đường phía trước không hy vọng là có người ở, sợ rằng phải đi một đoạn đường thủy thật dài may ra mới gặp được thành trấn, mới có thể ăn uống nghỉ ngơi.

Lam Vong Cơ trầm ngâm: "Cập bờ?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Khu vực gần bờ đều không có người nào, bất quá ta biết một nơi có thể đi."
_____________  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro