Pháo hoa (mừng sinh nhật Tiện Tiện 2021)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: 李十七来啦

Translated by: Ying Ying (it's me :''> )

Bản dịch đã được tác giả cho phép (permission). KHÔNG RE-UP!!!

Bối cảnh: Nguyên tác hướng, sau khi kết hôn
-------------

Vừa đúng giờ, một màn pháo hoa rực rỡ bùng lên bên ngoài Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ngồi dựa sát vào nhau trên mái nhà. Thời tiết hôm nay khá đẹp, ánh trăng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện sau những áng mây. Pháo hoa rất to, màu sắc hoa văn đủ mọi kiểu dáng, nhưng âm thanh cũng không vang lớn lắm. Sau khi đốt pháo, đám tiểu bối liền lùi ra xa hành lễ rồi ngoan ngoãn cáo lui.

Sinh thần của Ngụy Vô Tiện vừa đến.

Việc nửa đêm nửa hôm đốt pháo hoa ở Vân Thâm Bất Tri Xứ như thế này, tất nhiên là đã được Lam Khải Nhân ngầm cho phép. Sau khi Lam Vong Cơ thỉnh ý kiến của ông và được chấp thuận, y trở về nói với Ngụy Vô Tiện. Lúc đó Ngụy Vô Tiện còn vô cùng kinh ngạc, hắn thật sự không dám tin, đêm khuya không ngủ đã là phạm gia quy rồi, huống chi còn bắn pháo hoa náo nhiệt thế này.

Nhưng Lam Khải Nhân nói rồi, lần này là ngoại lệ, sau này không được phép nữa.

Thực ra hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, hầu như bất ngờ gì đặc biệt cũng đều có hết rồi, nhưng lần nào Lam Vong Cơ cũng mang đến cho Ngụy Vô Tiện một cảm giác hoàn toàn khác. Giống như khoảnh khắc này đây, Ngụy Vô Tiện cảm thấy không còn những bất an, cảm động, kiềm không được nước mắt vì mất rồi lại được như lúc ban đầu nữa. Hiện tại càng giống một điều bất ngờ nho nhỏ trong cuộc sống, là cảm giác vững vàng, bình thản, an yên lắng đọng theo thời gian.

Đây là món quà sinh thần do Lam Vong Cơ tự tay chuẩn bị cho hắn.

Pháo hoa lâu thật lâu vẫn chưa tàn hết, Ngụy Vô Tiện dựa vào người Lam Vong Cơ, ngẩng đầu không chớp mắt ngắm nhìn từng chùm pháo hoa nở rộ rồi rơi xuống, tựa hồ mãi mãi không bao giờ kết thúc. Đột nhiên hắn cất tiếng gọi: "Lam Trạm."

Ngụy Vô Tiện muốn nói cảm ơn, không phải là cảm ơn Lam Trạm đã chuẩn bị quà sinh thần cho mình, mà phần nhiều là muốn cảm ơn tình yêu sâu đậm Lam Trạm dành cho hắn, càng ngày càng yêu thương chiều chuộng hắn.

Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng hiểu rõ hơn ai hết, giữa hai người họ vốn không cần nói ra hai chữ này. Hắn cười khẽ, lời thốt ra khỏi miệng liền đổi thành một câu: "Ta yêu ngươi."

Lam Vong Cơ dời ánh mắt lên gương mặt Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng vươn tay chạm vào: "Ta cũng yêu ngươi. Ngụy Anh, sinh thần vui vẻ. Tuy thêm một tuổi, nhưng... vẫn hy vọng ngươi mãi mãi vui vẻ, hạnh phúc."

Vừa nãy Ngụy Vô Tiện còn cảm thấy cảm xúc trong lòng hắn giờ đây là sự trầm ổn theo thời gian lắng đọng, sẽ không còn những bất an, không còn mừng vui khôn xiết vì mất rồi lại được, nên hắn sẽ chỉ hồn nhiên vô tư cười đùa y, hồ nháo với y. Nhưng không ngờ Lam Vong Cơ còn chưa dứt lời, hắn đã cảm thấy hốc mắt cay xè rồi.

Giơ tay ôm lấy Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện nói: "Có ngươi ở đây, ta sẽ mãi luôn vui vẻ. Ngươi vui vẻ, ta sẽ vui vẻ. Lam Trạm, tất cả những cảm xúc này đều là do có ngươi."

Pháo hoa vẫn đang nở rộ, không khí trên nóc nhà mang theo chút hơi lạnh, nhưng trong mắt hai người không chứa điều gì khác, trái tim dường như tựa sát gần nhau, ấm áp vô cùng. Lam Vong Cơ trở tay ôm chặt Ngụy Vô Tiện vào lòng, thấp giọng nói: "Ngày mai dậy sớm một chút, ta nấu mì. Ngươi thích ăn vị gì?"

Ngụy Vô Tiện hào hứng: "Mì trường thọ năm ngoái rất ngon nha, là vị chua cay nhỉ? Hình như còn có thêm thịt vào nữa, hay là ngươi nấu giống như năm ngoái đi?"

Lam Vong Cơ tất nhiên không từ chối hắn.

Cuối cùng pháo hoa cũng gần cháy hết. Hồi lâu sau, Ngụy Vô Tiện lại nói: "Cơ mà Lam Trạm ơi, nếu ngày mai ta dậy không nổi, ngươi nhớ hôn hôn đánh thức ta nha. Ta thích như vậy, nếu hôn mà ta vẫn không tỉnh thì ngươi nhéo ta luôn cũng được."

Lam Vong Cơ hỏi: "Nhéo, chỗ nào?"

Ngụy Vô Tiện bật cười, đáp: "Tất nhiên là nhéo nhéo hai bên má của ta nè. Lam Nhị ca ca, ngươi nghĩ đi đâu đấy?"

Đương nhiên là Lam Vong Cơ vừa nghĩ theo một hướng khác. Pháo hoa tàn rồi, xung quanh trở nên rất yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu râm ran như ngày thường cũng không có nữa. Lam Vong Cơ ôm Ngụy Vô Tiện nhảy xuống khỏi mái nhà, trở về Tĩnh Thất.

Trong phòng có bếp lò nhỏ đang đun nước nóng, rất ấm áp, y cẩn thận bế Ngụy Vô Tiện đặt lên giường, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn, hỏi: "Ngủ nhé?"

Ngụy Vô Tiện hơi làm nũng: "Chưa muốn ngủ đâu..."

Lam Vong Cơ lại cầm lấy một quyển thoại bản, sau đó giở chăn bông lên chui vào, lập tức ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, bắt đầu đọc truyện trong thoại bản cho hắn nghe. Ngụy Vô Tiện lắng nghe rất nghiêm túc, còn giống như một đứa trẻ mới tập nói, huyên thuyên hỏi Lam Vong Cơ những nội dung trong thoại bản. Thế mà y vẫn tỉ mỉ giải đáp cho hắn.

Không làm chuyện gì khác, lúc này hai người cũng không muốn làm gì khác, Ngụy Vô Tiện nghe một hồi rồi từ từ khép mi mắt lại, ngủ thiếp đi trong vòng tay người thương.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt quyển thoại bản lên đầu giường, phất tay dùng linh lực thổi tắt đèn, lại ôm chặt Ngụy Vô Tiện vào lồng ngực, cùng hắn chìm vào giấc ngủ.
___________

Một chiếc đoản văn nhỏ mừng sinh nhật Ngụy Vô Tiện, bù cho hai chương "Xiềng Xích" hơi buồn tối qua ಥ‿ಥ

Mình đu Ma Đạo từ năm 2018, đây là năm thứ 4 mình đón sinh nhật Ngụy Anh luôn. Hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ngụy Anh thật nhiều năm sau này (。ノω\。)

31.10.2021 Chúc Ngụy Anh bảo bối của chị sinh nhật vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc bên cạnh Lam Trạm nhé. Mãi yêu em! ('ε` )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro