Cường tráng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Written by: Sơn Vũ Hoàn Hoàn

Translated by: Ying Ying (it's me :''> )

Bản dịch đã được tác giả cho phép (permission). KHÔNG RE-UP!!!

-------------

Chợt mở mắt ra, tận mắt nhìn thấy Lam Vong Cơ vẫn đang ngủ, Ngụy Vô Tiện mới thử duỗi ra một cánh tay định thăm dò.

Thấy người vẫn không cử động, hắn bắt đầu thử dịch chuyển cơ thể mình sang một bên. Từng chút từng chút một, chuẩn bị chạy trốn.

"Úi da!"

Cổ tay Ngụy Vô Tiện bất thình lình bị siết chặt, tức thì liền bị một lực đạo mạnh mẽ kéo vào trong ngực nam nhân. Sau đó, cả người hắn đã nằm nhoài trên lồng ngực Lam Vong Cơ, lý y màu trắng vì chuỗi hành động nhanh như chớp này mà trở nên lỏng lẻo. Thậm chí, Lam Vong Cơ còn có thể trông thấy cảnh xuân nồng đậm từ bên trong lớp y phục mỏng manh.

Hầu kết nam nhân khẽ động, bàn tay đè lên eo Ngụy Vô Tiện, trầm giọng hỏi: "Đi đâu?"

Ngụy Vô Tiện thấp giọng lầm bầm: "Thật sự không có muốn đi đâu hết mà, ta đói bụng nên đi lấy chút đồ ăn thôi, được chưa...?"

Đây quả thực là lời nói thật, hiện giờ hắn nhiễm phong hàn, bị Lam Vong Cơ trông nom nghiêm ngặt, thậm chí còn không muốn cho hắn chui ra khỏi ổ chăn.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng hôn lên trán Ngụy Vô Tiện, nói: "Ta đi."

Đoạn, y tỉ mỉ cẩn thận bọc Ngụy Vô Tiện lại trong chăn bông, rồi mới tự mình xuống giường đi lấy cho hắn chút điểm tâm.

Điểm tâm này rất thơm, vừa cho vào miệng là vị thơm ngọt lan tràn. Ngụy Vô Tiện ăn xong còn liếm liếm mấy đầu ngón tay, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.

Hắn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh bảo Lam Vong Cơ nằm xuống: "Lại đây nào, ngươi tiếp tục nằm đi, không phải đã nói muốn ở cùng ta cả buổi chiều sao?"

Buổi chiều nay Lam Vong Cơ không có buổi dạy nào, hơn nữa y cũng rất sẵn lòng dành nhiều thời gian ở bên 'tiểu kiều thê' nhà mình.

Chờ Lam Vong Cơ ngoan ngoãn nằm xuống, Ngụy Vô Tiện lại lần nữa nằm úp sấp lên ngực y, hôn lên cơ bụng tám múi tinh xảo của y, "Oa, vóc dáng thật đẹp."

Hôn thôi chưa đủ, hắn còn vươn tay sờ sờ, cảm thán: "Lợi hại quá! Lam Trạm, ngươi cường tráng thật đó!"

Lam Vong Cơ dõi mắt nhìn thân thể mềm mềm của người thương, khẽ nhéo nhéo cơ bắp ít ỏi đến đáng thương của hắn, nói: "Ngươi thế này... rất tốt."

Ngụy Vô Tiện khịt mũi "ừm" một tiếng, bắt lấy bàn tay Lam Vong Cơ, "Tốt? Có phải xúc cảm trên tay rất tốt không?"

Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến.

Ngụy Vô Tiện thấp giọng cười, tiếp tục trò đùa dai của hắn, lộn xộn cọ qua cọ lại trên người y, còn ác ý cọ cọ đùi vào nơi nào đó: "Nói ra thì, lúc ngươi 'làm' ta, ngươi cũng thích véo thịt của ta lắm đấy nhé."

Ngụy Vô Tiện cắn một phát lên cơ bụng Lam Vong Cơ, "Còn vừa véo vừa làm."

Không thấy Lam Vong Cơ đáp lời hắn, nhưng đồ vật dưới thân đã bắt đầu phấn chấn tinh thần rồi.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt ra vẻ vô tội: "Lam Trạm, ta còn đang bị nhiễm phong hàn đấy! Cẩn thận lây sang ngươi bây giờ!"

Lam Vong Cơ bất ngờ véo chỗ thịt mềm mại trên mông Ngụy Vô Tiện, lật người đè hắn xuống: "Ừm, ta cường tráng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro