Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thập Lí Cảo Tố_Dạ Vị Ương

CP: Song đạo trưởng/ Tống Hiểu (Tống Lam x Hiểu Tinh Trần)

Edit: Thanh Thảo

Cre: https://shiligaosuyeweiyang.lofter.com/post/1e52f750_1c975e104

Bối cảnh hiện đại

-------------------------------

Đêm đầu hạ như một bức màn phủ xuống sân khấu, vài ánh tà dương cuối cùng xuyên qua tầng mây nhuộm một màu đỏ vàng chói mắt giữa những tòa nhà cao tầng.

Khi vầng trăng vừa treo trên ngọn cây thì đèn đường ở trung tâm văn hóa đã sáng lên, dưới những cột đèn màu đen là bóng dáng đi lại nhộn nhịp. Các nam sinh đem loa và giá đỡ bản nhạc, nữ sinh tóc buộc đuôi ngựa khua tay, điều khiển bọn họ đem đồ vật đặt ở một bên trên bãi cỏ.

Quần áo Ngụy Vô Tiện đã dính đầy mồ hôi, một tay cầm chiếc ghế kéo tới giữa sân, cao giọng hô với người đang ở cách đó không xa: "Giang Trừng! Bên cậu chưa cắm điện!"

"Cắm điện rồi!" Giang Trừng chụm hai tay bên miệng rống lại, "Cậu còn chưa thử âm thanh!"

"Không thử thôi." Ngụy Vô Tiện mở công tắc microphone, thử kêu hai tiếng, sau đó bị âm thanh chói tai truyền ra làm cho hoảng sợ, luống cuống chân tay tắt đi.

"Cậu làm cái mẹ gì vậy?" Giang Trừng đi tới đoạt lấy micro trong tay hắn, "Cút đi điều chỉnh lại đàn guitar của cậu đi, tôi không muốn dùng máy trợ thính đến hết đời đâu."

"Aiz, con trai của tôi thật hiểu chuyện." Ngụy Vô Tiện thuận miệng đáp lại, đến lúc Giang Trừng giơ micro đánh tới liền lanh tay lẹ mắt cầm lấy đồ ăn trên chiếc bàn gấp bên cạnh rồi co giò bỏ chạy qua bên kia, còn kịp chào hỏi với người đang đứng dưới đèn đường: "Anh Tinh Trần!"

Hiểu Tinh Trần đang điều chỉnh dây đàn guitar, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy vài cái, sau khi chỉnh lại âm điệu liền đem đàn guitar trả lại cho Ngụy Vô Tiện, khẽ cười nói: "Em xem đã chuẩn chưa."

"Anh chỉnh thì em yên tâm rồi." Ngụy Vô Tiện nhận lấy, tiện tay đánh ra một chuỗi hợp âm dễ nghe, khiến cho người qua đường đều phải ghé nhìn lại. Hắn vừa lòng gật đầu, đặt cây đàn sang một bên, rướn cổ lên nhìn màn hình di động của Hiểu Tinh Trần: "Aiz, khi nào thì Lam ca đến?"

Hiểu Tinh Trần chuẩn bị nhắn tin trả lời, đột nhiên bị câu nói làm giật mình, theo bản năng nắm lấy điện thoại che trước ngực, mất tự nhiên ho một tiếng: "Hắn... Buổi thảo luận của bọn hắn bảy giờ mới kết thúc, đợi lát nữa sẽ tới."

Ngụy Vô Tiện vỗ vai anh, cho anh một ánh mắt cổ vũ "Cố lên, anh có thể làm được" rồi xoay người tiếp tục bận việc. Hiểu Tinh Trần chờ hắn đi xa mới lại mở khóa màn hình, mở ra mấy tin nhắn mới chưa đọc —— là Tống Lam gửi.

"Xin lỗi, bọn tôi bên này bị trì hoãn, có thể tối nay sẽ đến trễ. Chúc buổi diễn thành công."

Màn hình điện thoại nhanh chóng tối lại, ánh sáng trong mắt Hiểu Tinh Trần cũng giảm đi một chút. Anh dựa vào đèn đường suy nghĩ một hồi, ngón tay trên bàn phím gõ đi gõ lại mấy kí tự rồi xóa, cuối cùng vẫn chỉ nhắn lại một câu "Không sao."

Những ánh đèn dựng bên cạnh sáng lên, mấy chữ "Lễ hội âm nhạc trên cỏ" nhấp nháy nhiều màu sắc. Đây là sự kiện đặc trưng của câu lạc bộ guitar, tháng 5 hằng năm đều tổ chức buổi diễn công ích ở sân khấu ngoài trời của cổng phía tây trường đại học M và cung thiếu niên, tổ chức nhiều năm, đã sớm thành hoạt động thu hút của câu lạc bộ.

Nói đến chuyện Hiểu Tinh Trần tham gia lễ hội âm nhạc này phải để Ngụy Vô Tiện kể. Bạn cùng phòng của anh là trưởng câu lạc bộ mới lên, vì muốn lôi kéo người cho câu lạc bộ, bảo rằng chơi nhạc cụ có thể làm tăng khí chất, mặt khác lại bảo học âm nhạc có thể bồi đắp tình cảm, hết năn nỉ ỉ ôi rồi đến lừa gạt kéo anh vào câu lạc bộ guitar. Anh lấy việc giúp người khác làm niềm vui nên thuận tiện học chơi chơi, không ngờ tới lần đầu tiên đụng vào loại nhạc cụ này mới phát hiện mình có thiên phú, chưa đến mấy tháng đã đuổi kịp những người kỳ cựu học hai ba năm. Dùng cách nói của Ngụy Vô Tiện, cái này không phải là ông trời ban cho miếng cơm, mà là ông trời cầm muôi cơm đút thẳng vào miệng luôn.

Cho nên kế hoạch cho lễ hội âm nhạc năm nay vừa được đưa ra, Ngụy Vô Tiện lập tức kéo Hiểu Tinh Trần vào nhóm biểu diễn, còn đưa ra lời thề thốt: "Đợi đến khi buổi diễn kết thúc, em cam đoan là tân sinh viên muốn gia nhập câu lạc bộ sẽ ùn ùn kéo tới phá hỏng luôn cả phòng tập của chúng ta."

Buổi biểu diễn được sắp xếp vào tối thứ sáu, vì vậy không chỉ học sinh sau khi tan trường đến xem mà người dân ở khu vực gần đó cũng có thể tới tham dự. Ngụy Vô Tiện lấy điện thoại ra nhìn thời gian, đã gần tới giờ rồi, nhắc Giang Trừng thử âm thanh một lần cuối cùng.

Một vài thành viên câu lạc bộ chạy tới chạy lui, khua chiêng gõ trống chuẩn bị mở màn. Hiểu Tinh Trần ngồi dưới một tán cây, lặng lẽ ôn lại bài biểu diễn, bản nhạc vừa nhớ được một nửa thì điện thoại trong túi quần khẽ rung. Anh lấy ra nhìn, trên màn hình hiện lên tin nhắn.

Tử Sâm: chờ tôi.

Chỉ có hai chữ ngắn gọn, anh lại giống như gỡ xuống gánh nặng, cả người nhẹ nhõm, khóe miệng cong cong trả lời lại một chữ "Được."

Anh tin tưởng vô điều kiện rằng người kia sẽ đến đúng hẹn, tựa như vô số lần trước đây.

Chợt tiếng loa ồn ào truyền đến, âm thanh Ngụy Vô Tiện vang lên: "Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi, buổi biểu diễn đêm nay của chúng tôi chính thức bắt đầu!"

Bậc thang lớn hướng về sân khấu đã có rất nhiều tốp năm tốp ba người ngồi, trong đó có không ít là sinh viên đại học M, còn lại là người qua đường. Ngụy Vô Tiện vừa nói xong, đám đông liền vỗ tay ủng hộ. Hắn rất đắc ý hất tóc, miệng khẽ ngâm nga, theo nhạc đệm mà vung tay, đánh ra nốt nhạc đầu tiên trong đêm nay.

.

Màn đêm dịu dàng trầm lắng bao phủ thành phố, đèn neon sáng rực tựa như những ngôi sao trên bầu trời, dệt nên một mảnh ngân hà ở trần gian. Mùa hạ mặc dù mới bắt đầu nhưng trong không khí đã oi nồng, bị giai điệu sôi động khuấy lên, làm cho tuổi trẻ thêm sôi sục.

"Em là ngôi sao, tôi là một hành tinh/ Tìm được em là may mắn lớn nhất đời tôi/ Tôi tin rằng trên thế giới này sẽ có một người/ Lấp đầy trái tim của tôi——"

Ở đoạn điệp khúc cao trào, Ngụy Vô Tiện còn bắn cho đám đông một ánh mắt đầy mị lực, thu được những tiếng thét đến chói tai, cẩn thận nghe thì gần như đều là giọng nữ. Hắn đắc ý quay đầu lại nhìn Giang Trừng và Hiểu Tinh Trần ở cách đó không xa, người trước không hề khách khí trở mặt xem thường, người sau lại chỉ biết lắc đầu cười, vỗ tay cổ vũ.

Dư âm còn chưa chấm dứt, Ngụy Vô Tiện đã tiêu sái phất tay chào, nhanh chóng chui vào khu nghỉ ngơi. Cổ họng của hắn vì quá hưng phấn ra sức mà giờ hơi khàn, sau khi tu ừng ực hơn nửa chai nước mới mở miệng: "Thế nào, có phải lúc nãy tôi rất đẹp trai không?"

"Cậu bớt khoe khoang đi," Giang Trừng oán giận hắn một câu, "Chờ cái tên họ Lam tới chỉnh đốn cậu."

Ngụy Vô Tiện kêu một tiếng, lộ ra vẻ mặt tiếc hận rất khoa trương: "Tiếc là đêm nay thầy giáo đến tìm hắn, bằng không tôi nhất định sẽ kéo hắn đến đây hợp xướng."

Giang Trừng xem thường trừng mắt với hắn, ôm tâm thái "nhắm mắt làm ngơ" đi qua một bên lấy guitar của mình chuẩn bị cho tiết mục kế tiếp.

Hiểu Tinh Trần nghẹn cười xem bọn họ đấu võ mồm, đột nhiên sau lưng bị vỗ một cái. Anh quay đầu lại, là một nữ sinh trong câu lạc bộ, cô chỉ chỉ đám đông trên bậc thang: "Tinh Trần, kia có phải là bạn của anh không?"

Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu nhìn. Trên bậc thang lớn đầy người ngồi xem, muốn xuống dưới cũng không có chỗ đặt chân. Trên bậc thang cao nhất có không ít người xem, đâu đâu cũng là người, anh lại chỉ liếc mắt một cái đã thấy Tống Lam đứng ở chỗ tay vịn lan can. Vẻ mặt người nọ hiếm khi lại thả lỏng, thậm chí mang theo ý cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu với Hiểu Tinh Trần.

"Anh, anh Tinh Trần," Ngụy Vô Tiện lại gần, đụng nhẹ khuỷu tay vào người anh, "Mau lên, đến lượt anh rồi."

Hiểu Tinh Trần lấy lại tinh thần, vội cầm lấy đàn guitar màu trắng ở bên cạnh, đi đến trung tâm sân khấu, sau đó ngồi xuống ghế, đám đông phía dưới liền xôn xao một trận. Trước đó anh và Ngụy Vô Tiện đã hợp xướng bài "Bản tình ca nhỏ" của Sodagreen, thu hút rất nhiều sự chú ý của các cô gái, thành ra mọi người đều mong chờ màn biểu diễn cá nhân của anh.

Tống Lam đứng ở trước bậc thềm, từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn người thanh niên ôm đàn guitar ở chính giữa sân khấu. Hôm nay người nọ không hề chú trọng cách ăn mặc, chỉ mang áo sơ mi trắng ngắn tay phối với quần jean nhạt màu, tóc ngắn mềm mại hơi tán loạn lộ ra vài phần khí chất nghệ sĩ, nhưng vẫn sạch sẽ thuần khiết như vậy.

Hiểu Tinh Trần khẽ gảy ra mấy nốt nhạc trên dây đàn, lại duỗi tay cầm lấy micro, một lần nữa đưa mắt nhìn bóng dáng quen thuộc ở hướng kia.

Ánh mắt cách một biển người mà giao nhau, anh đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, trên người giống như có dòng điện lướt qua, vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Những ồn ào náo động bên tai dường như đều biến mất, chỉ còn lại đôi mắt trầm ổn tĩnh lặng vô cùng quen thuộc, thứ ánh sáng và ôn nhu mà chỉ có anh đắm chìm vào.

Tâm tình khẩn trương bỗng nhiên tan thành mây khói, bàn tay Hiểu Tinh Trần từ từ thả lỏng, hơi thanh thanh cổ họng, anh mở miệng nói:

"Trước khi bắt đầu biểu diễn, tôi có vài điều muốn nói với một người."

"Chúng tôi quen nhau cũng nhiều năm rồi, trước giờ vẫn là bạn tốt của nhau. Sinh nhật năm ngoái của tôi, người ấy tặng tôi cây đàn guitar bằng gỗ có khắc tên tôi trên đó."

"Tôi nghĩ có qua thì phải có lại, hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội để đáp lễ."

Anh chớp mắt và khẽ nở nụ cười:

"Vậy nên, bài hát kế tiếp này, tặng cho người tôi thích nhất."


"Nếu như anh là bông pháo hoa trên biển

Em sẽ là bọt sóng trắng xóa

Để từng khắc anh đều rọi sáng cho em

Nếu như anh là ngân hà xa xôi

Xa xôi tới mức khiến người ta muốn rơi nước mắt

Em sẽ là người đuổi theo ánh mắt anh

Luôn nhìn lên bầu trời đêm những khi quạnh vắng"


Thanh âm của nam sinh trẻ tuổi trong trẻo ôn hòa, mang theo chút dịu dàng nhàn nhạt, tiếng hát nhẹ nhàng hòa vào bóng đêm và ngọn đèn đường. Anh khẽ nhắm hờ mắt nhẹ giọng hát, đầu ngón tay lướt trên dây đàn, điệu nhạc tuôn chảy yên ả như dòng sông, rót vào tận đáy lòng người nghe, theo từng nhịp đập khắp người.


"Em có thể theo phía sau anh

Như cái bóng theo đuổi tia sáng trong mơ

Em có thể đợi anh ở ngã tư đường

Bất kể anh có ngang qua hay không

Mỗi khi em ngẩng đầu nhìn anh

Ngay cả nước mắt cũng cảm thấy tự do

Có tình yêu giống như một cơn mưa rào, dù dữ dội nhưng vẫn sẽ tin có cầu vồng"


Gió đêm thoảng qua bên tai, vuốt ve tóc mai của anh. Mấy đứa nhỏ bảy tám tuổi ở trong đám đông cười đùa, cô gái xinh đẹp ngả đầu vào vai người yêu, ánh đèn lập lòe buông xuống, những giọt sáng như mưa lóe lên trong đêm tối rồi lại lặng im rơi xuống, trở thành những ánh sao băng chạm vào mềm mại.

Âm tiết cuối cùng hạ xuống, Hiểu Tinh Trần mở mắt ra trong tiếng vỗ tay hoan hô, cùng Tống Lam nhìn nhau cười, thấy được trong mắt nhau là ánh sáng rực rỡ.

Đó là pháo hoa vào một ngày mùa hạ vĩnh viễn không phai mờ, nở rộ mỗi đêm, vẽ nên ánh sao trời lấp lánh, dành tặng cho người trong lòng.

----------------------

Lảm nhảm của editor: edit xong cái đoản này tôi muốn hụt hơi luôn mọi người ạ, đến đoạn kết có cảm giác tôi hít lá đu đủ cầm hơi mới edit xong, chứ giờ đọc lại tôi thề nhiều khi tôi cũng chả biết mình đang edit cái gì =(((((

Bài hát mà Ngụy Vô Tiện hát là "非暗恋情书" (tạm dịch: Bức thư tình thầm mến), còn bài Hiểu Tinh Trần hát là "Người theo đuổi ánh sáng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro