NGHE NÓI NGƯƠI RÚT ĐƯỢC DI LĂNG LÃO TỔ ( p.2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 4.

Thức thần của Lam Vong Cơ gần đây rất uể oải, trong đó tiểu sơn thố là đứa nhận thức cảm giác đó rõ ràng nhất.

Vốn vô luận phẩm cấp làm sao, Lam Vong Cơ đại nhân tuy lạnh lùng nhưng vẫn đối với chúng nó rất tốt. Ngự hồn, bùa thức tỉnh(*) thường xuyên rơi xuống đầu, bình thường nếu không có việc gì, đại nhân cũng sẽ đến ngồi ở đình viện, yên lặng tùy ý cho cả đám nháo ầm ĩ. Nó đôi khi đùa đến độ lăn vòng vòng đến chân Lam Vong Cơ, không những không bị mắng mà còn được đại nhân ôm vào lòng xoa xoa đầu trấn an.

Nhưng từ khi cái người Di Lăng Lão Tổ gì đó đến, âm dương sư đại nhân căn bản một cái liếc mắt cũng không có, nói gì đến thời gian quản chúng ta!!!!

Hiện tại ngự hồn cao cấp nhất sẽ đưa hắn mặc đầu tiên, mỗi ngày đại nhân đi sớm về trễ cũng chỉ vì đi tìm nguyên liệu cho hắn thức tỉnh(*) trước khi đi còn không quên để lại một đống thức ăn thượng hạng trên bàn cho hắn....Âm dương sư đại nhân, người xem lại kỹ một chút! Di Lăng Lão Tổ là thức thần SSR, thức ăn thường vào tay hắn cũng tự động được nâng thành cao cấp, căn bản là hắn không cần phải dùng loại này nha!!!!!!

Nó biết thức thần SSR vốn rất được hoan nghênh, nhưng đối với đại nhân nhà nó, nhận định này là sự thật sao? Từ lúc được đón về đây ở, nó chưa từng thấy âm dương sư đại nhân để ý đến các thức thần SSR khác như vậy nha! Đấy, nói có sách mách có chứng, ngươi xem, Diêm ma tỷ tỷ đã rãnh rỗi đến độ đang chạy đi trêu ghẹo cặp phu phu hắc bạch sử bên cạnh ta này!!!!!!

Sơn thố nghĩ tới đây, tức giận đến độ hai tai trắng muốt duỗi thẳng lên, tay bức bức mấy cánh hoa trên đầu lão ếch mà nó đang cưỡi.

Số phận làm thức thần thật bi ai, ta đây không muốn làm nữa nha!!

5.

Hoa đào yêu đứng dưới táng cây, thấy Lam Vong Cơ đang đi đến liền vui vẻ bắt chuyện

"Âm dương sư đại nhân đang muốn đi đâu sao?"

".... Ừ, dẫn Di Lăng Lão Tổ đi tìm nguyên liệu".

"Dẫn theo một mình hắn?"

"Ừ".

Nói đoạn Lam Vong Cơ liền nhanh chân bước đi.

....... Số mệnh thức thần ta đây sắp đảm đương không nổi nữa rồi! Hoa đào yêu xoa xoa lòng bàn tay, trong lòng ai oán!!!

6.

"Ngươi sao lại ở chỗ này?" Cô hoạch điểu thoáng nhìn qua thấy khuyển thần đang nhàn hạ ngồi trong phòng mình. Dừng bước, như nhớ tới gì đó liền hỏi tiếp "Ngô, nếu ta nhớ không lầm, hôm nay là ngày ngươi phải làm nhiệm vụ ở bên hồ a?"

"Âm dương sư đại nhân cho ta về".

"Vì sao?"

Suy nghĩ một chút, khuyển thần liền gãi gãi đầu nói

"Tựa hồ có lẽ là vì Di Lăng Lão Tổ không biết tại sao hình như rất sợ ta, vừa nhìn thấy ta liền leo tót lên cây trốn. Không còn cách nào khác nên đại nhân liền bảo ta về, còn dặn ta trước tiên cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, đừng nên ra ngoài".

..... Số phận thức thần ta đảm đương không nổi nữa rồi! Cổ hoạch điểu ngẩng đầu nhìn trời thở dài!!!

7.

Lam Hi Thần thấy đệ đệ nhà mình dạo gần đây biểu tình thập phần quỷ dị.

"Có việc gì sao?"

Y vừa đi vừa mỉm cười, hướng Lam Vong Cơ hỏi

"Khó có thể thấy đệ vui vẻ như vậy".

Nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào gương mặt liệt của Lam Vong Cơ....Hi Thần à, chỗ nào mà ngươi nhìn ra hắn vui vẻ thế?!!!!!

Lam Vong Cơ khẽ ho khan, Lam Hi Thần đem ánh mắt dời đến thân ảnh đang đứng phía trước, nhất thời kinh ngạc: "Di Lăng Lão Tổ...?" Nghe nói đây là thức thần chỉ có trong huyền thoại, tới bây giờ chưa có ai triệu hồi được hắn ra.

Cũng không trách được Lam Hi Thần vì sao không hay được tin tức kinh thiên này, cũng bởi mấy hôm trước y phải đi làm nhiệm vụ tuốt ở trên đỉnh núi cao mà thúc phụ giao cho. Đến tận sáng hôm qua mới hoàn thành, một đường chạy nhanh về nên toàn bộ thông tin trong thiên hạ y đều chưa kịp "cập nhật". 

"Vận khí không tệ nha Vong Cơ".

"....Ngụy Anh".

"Cái gì?"

Bên tai Lam Vong Cơ hiện lên chút phiếm hồng, giơ tay mở ra truyện kí của Di Lăng Lão Tổ cấp Lam Hi Thần xem. Đọc xong văn tự, Lam Hi Thần chợt cười "Nguyên lai Di Lăng Lão Tổ của đệ tự Ngụy Anh a".

"Ừ..."

Không biết có phải ảo giác hay không, y vừa nhìn ra đệ đệ nhà mình dường như càng vui vẻ hơn.

Lam Vong Cơ mím chặt môi, mắt cũng chưa từng rời đi thân ảnh kia.

"Của ta".

(*)Ngự hồn, bùa thức tỉnh: tương tự như ngọc trong mấy game khác, dùng để nâng cấp lực chiến của thức thần.

(*) Thức thần thức tỉnh: khi tìm được đủ nguyên liệu thức tỉnh thích hợp, các âm dương sư có thể sử dụng để thức tỉnh thức thần của mình. Thức thần được thức tỉnh sẽ thay đổi hình dạng ( thường là đẹp hơn, ngầu hơn ) , lực chiến cũng được nâng lên rất cao.

Dạo này vừa tết vào nên ta khá bận với mấy cái đồ án báo cáo cho trường, thành ra ta không thể đăng truyện thường xuyên được. Nhưng ít nhất mỗi tuần ta sẽ đăng một phần, khi nào hết bận ta sẽ quay lại đăng liên tục như trước, bộ này ta còn chưa edit xong trong nháp nữa cơ, toàn xong phần nào đăng phần đó ấy TT.TT !!!
Để đền tội đăng ít ta tặng mọi người một dàn hình minh họa của mấy thức thần mà ở trên nhắc đến.
Mọi người vui lòng kéo qua trang sau xem dùm ta, tính đăng ít ai ngờ nhiều hình muốn đăng quá nên tiện tay đăng sạch luôn >~<!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro