Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi các nàng, ta trở lại rùi đây 🥳🥳🥳.
Vậy là ta nợ các nàng bao nhiêu chương rồi nhỉ?!?
And... ta sẽ cố gắng bù chương trong tuần này nha🥺🥺🥺. Nợ nần chồng chất hichic😢😢.


________________
Trong tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện nằm ở trên sàn gỗ, lăn một vòng sang phải.
Lam Vong Cơ ngồi trước án thư, kinh Phật trên tay lật qua một tờ.
Ngụy Vô Tiện lăn hai vòng sang trái.
Lam Vong Cơ lật sang tờ thứ hai.
Cái người đang nằm rạp trên mặt đất ngẩng đầu lên liếc trộm y.
Đôi mắt màu lam nhạt quay sang trực tiếp đối diện, hơi liễm mi.
"Lam Trạm......" Thấy đã thành công khiến y chú ý, cả người Ngụy Vô Tiện lăn vài vòng trở lại, một mạch đến bên người Lam Vong Cơ, túm lấy góc áo tuyết trắng giật giật, đáng thương hề hề nói: "Ta no quá......"
Buổi chiều một hồi ăn vặt không biết tiết chế, thân là người khởi xướng cũng vô thức ăn nhiều thêm. Về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ vừa đúng thời gian ăn cơm chiều nên đành phải mặt mày đau khổ cố nuốt cho xong, gia quy Lam thị đương nhiên không thể bỏ thừa thức ăn, quả thật là đã ăn no quá sức!!!
Cũng chỉ Lam Vong Cơ còn có thể đoan chính ngồi trước án thư, sợ là y ăn không ít hơn hắn là bao - mà có khi còn nhiều hơn, nhưng dù vậy y cũng không biểu lộ một chút khó chịu nào.
Người nọ rũ mắt nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện dang tay dang chân ra giống như một con mèo, tự giác khoe cái bụng hơi phình lên, cho dù cách mấy lớp quần áo nên căn bản khó nhận ra.
Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, buông kinh Phật.
Một đôi mắt chờ mong mà nhìn về phía y.
Suy tư một lát, duỗi tay cẩn thận xoa xoa ở chỗ kia.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên lăn phần phật ra thật xa.
Vừa lăn vừa la toáng lên: "Lam Trạm ──"
"Ha ha ha ha ha ha ha nhột chết ta mất ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ────" cười liên tục đến nỗi thở không nổi.
"......"
Đôi mắt thanh lãnh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.
Ngụy Vô Tiện cười như điên một trận, tới khi không cười nổi nữa mới chịu an tĩnh lại, nằm ngay đơ một góc, một lúc sau thấy đã nguôi bớt liền lăn trở về bên người Lam Vong Cơ.
Nhìn chằm chằm y, không nói lời nào, cứ như vậy mở to mắt ngắm nhìn.
Lam Vong Cơ thong thả lật sang trang, Ngụy Vô Tiện nhẩm đếm thời gian.
Sườn mặt tuấn mỹ trắng nõn như ngọc kia vẫn không tì vết, không có một tia đỏ ửng, nhưng vành tai đang dần dần nóng lên.
Ngụy Vô Tiện bò lên nhảy vào lòng người kia, đẩy cuốn kinh Phật bộp một tiếng rơi xuống đất. Hắn ghé vào bên tai, khoảng cách thân mật giống như đang định cắn lấy vành tai y, thủ thỉ: "Lam nhị ca ca......"
Vành tai càng ngày càng đỏ rực, hít một hơi thật sâu, Lam Vong Cơ đạm thanh nói: "Ngươi không căng nữa?"
Ngụy Vô Tiện phốc một tiếng cười to: "Hả? Ha ha ha ha ha ha! Không căng không căng, ngươi nhìn đi, ta có thể ngồi dậy rồi đó thôi."
Trước đó không lâu y đã từng nhắc nhở hắn nên ngồi lên đàng hoàng nhưng Ngụy Vô Tiện lại liên tục kêu căng bụng không ngồi dậy được, thế mà vừa rồi lại lăn lộn đến vui vẻ.
Lấy tay đè lại sách, Ngụy Vô Tiện nói: "Nhị ca ca đừng nhìn nữa, nhìn ta này! "
"......" Tròng mắt trong suốt như lưu ly theo lời quay sang nhìn hắn, màu mắt quá nhạt nên nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng Ngụy Vô Tiện lại rõ ràng thấy được trong đó ẩn chứa một tia nhân nhượng.
Giọng nói liền vô thức mềm mại hơn, liếm liếm môi thấp giọng nói: "Ta tới để lấy một thứ của ngươi."
Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Cái...... Buổi chiều ngươi đã đáp ứng lúc về liền đưa cho ta?"
Lam Vong Cơ gật đầu, giơ tay lên định tháo ra, Ngụy Vô Tiện liền nhanh chóng ngăn lại, "Đừng, Lam Trạm...... Để ta......"
Hắn duỗi tay cẩn thận cởi dải đai buộc trán thêu họa tiết đám mây trắng tinh xuống, thu lại trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nắm lại.
Không biết có phải ảo giác hay không, vào khoảnh khắc hắn vừa chạm tới đai buộc trán thì thân thể Lam Vong Cơ đột nhiên hơi run rẩy, nhưng y vẫn không hề ngăn cản mà mặc cho hắn tháo xuống.
Ngụy Vô Tiện rũ mắt cẩn thận ngắm nghía, đai buộc trán màu tuyết trắng được thêu thêm từng đám mây màu nhạt, ở giữa có gắn gia huy mà hình như chỉ có đệ tử huyết thống thân cận với Lam gia mới có, tính chất cứng cỏi nhưng chạm vào lại thấy mềm mại. Khi buộc lên trán thì hai dải lụa phía sau rũ xuống, phiêu phiêu theo gió rất là đẹp, bởi vậy nên lúc cởi xuống cũng thật dài.
Nắm ở trong tay lại nắn lại sờ, thực ra cũng không khác mấy so với trong tưởng tượng, nhưng dải lụa tuyết trắng mềm mại ấy lại có hàm ý "Quy thúc bản thân", không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy đặc biệt hứng thú đến nỗi còn có chút không nỡ trả lại.
Lam Vong Cơ mặc người trong lòng dựa vào mình, rũ mắt quan sát hắn tùy ý lật qua lật lại dải đai buộc trán, ánh mắt ôn hòa, không nói một lời.
Ngón tay lại cuộn lên, Ngụy Vô Tiện quấn dải đai buộc trán quanh bàn tay, ngẩng đâu đối diện với ánh mắt Lam Vong Cơ, lại thấy người trước mặt sau khi tháo đai buộc trán xuống hình như có gì đó không giống trước.
Tuy rằng mỗi khi chuẩn bị đi ngủ Lam Vong Cơ cởi áo ngoài cũng đồng thời tháo đai buộc trán ra, nhưng hiện giờ còn chưa đến giờ......
"......"
Nhìn đến thất thần, cũng không phân rõ là mình tiến tới gần trước hay là đối phương chậm rãi áp xuống, bốn cánh môi dán lên nhợt nhạt cọ xát. Ngụy Vô Tiện dịu ngoan mà hé miệng, nhẹ nhàng mút vào cánh môi Lam Vong Cơ, thẳng tới khi bị người kia mạnh mẽ ngậm lấy, cường thế xâm nhập. Trong lúc môi lưỡi dây dưa, tay Ngụy Vô Tiện lại nắm chặt lấy đai buộc trán mà vẫn chưa ôm lấy Lam Vong Cơ, bởi vậy hai cánh tay y mạnh mẽ ôm chặt eo hắn ấn về phía trước, gia tăng nụ hôn này.
Khó khăn chia lìa, tiếng nước dính nhớp, Ngụy Vô Tiện bị hôn đến động tình, cảm giác chỗ tư mật khó nói kia hình như trào ra một tia ướt át.
"Ưm....." Tới khi khẽ khàng rên rỉ ra tiếng, Lam Vong Cơ mới hơi sựng lại, ôn nhu hôn môi, tinh tế cọ xát một lát mới nhẹ nhàng cắn một ngụm ở môi dưới sưng mọng, buông hắn ra.
Ngụy Vô Tiện bị buông ra còn có chút hoảng hốt, hai mắt mê ly, thân mình mềm mại giống như nước, chui vào trong lòng ngực Lam Vong Cơ.
Hô hấp tràn ngập mùi đàn hương thanh lãnh, cảm giác khô nóng không vứt đi được.
Lam Vong Cơ ngửi được hương rượu điềm mỹ nhè nhẹ, cũng không nồng đậm nhưng lại thật sự hấp dẫn. Ngụy Vô Tiện lại cọ cọ, y liền duỗi tay vỗ nhẹ trên lưng.
Lúc được bế lên giường Ngụy Vô Tiện còn đang mơ mơ màng màng ngủ, cũng không để ý tiếng chuông giờ Hợi đã vang lên hay chưa.

Giờ Mẹo một khắc, hai mắt mê mang mở ra.
Trước mặt một mảnh mơ hồ, lúc này còn chưa phải thời điểm Ngụy Vô Tiện có thể tự mình thức dậy.
Bị ôm lấy, hình như có người trầm giọng nói gì đó, hắn mơ mơ màng màng muốn ngủ tiếp, đồ vật trong lòng bàn tay bị lôi kéo, tuy có chút bất mãn nhưng được dỗ dành vẫn chịu buông lỏng ra.
Nhíu nhíu mi, cuộn mình trong chăn mỏng, lật người sang hướng ngược lại, bộ dáng hơi giận dỗi nặng nề ngủ tiếp.
Lam Vong Cơ lắc đầu, y phục trên người đã đoan chính không chút cẩu thả, chỉ là thiếu đai buộc trán. Nhưng chiếc đai buộc trán cầm trong tay kia đã không còn phẳng phiu như trước nữa mà đã nhăn dúm dó lại.
Y lấy vài quyển sách đè cho bằng một hồi lâu mới thong thả đeo lên.
Cầm lên Tị Trần ra tĩnh thất luyện kiếm.

Sau khi học xong liền đến nhà ăn dùng cơm, không quá thích thú với đồ ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện thong thả ăn - đúng ra là lấy đũa khảy đồ ăn một hồi mới gắp lên miệng. Lam Vong Cơ vì không có hắn quấy rầy, không cần liên tục dừng lại nên ngược lại còn ăn nhanh hơn hắn.
Đã sắp xong bữa, từ đầu đến cuối Ngụy Vô Tiện thấy không có gì khác nhau, hương vị thật sự không quá thích thú, miễn cưỡng nuốt xuống rồi uống trà tráng miệng.
Một môn sinh Lam thị thấy Lam Vong Cơ đã dùng cơm xong, chỉ là đang đợi Ngụy Vô Tiện nên liền tới gần giống như định chuyển lời, thi lễ nói: "Nhị công tử." Lại quay sang Ngụy Vô Tiện, đoan chính chắp tay: "Nhị phu nhân."
"Phốc ──"
Ngụy Vô Tiện phun nguyên một ngụm trà ra ngoài.
Lam Vong Cơ lấy một chiếc khăn trắng tinh, mặt không biểu tình lau giúp Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện giãy giụa, nói với tên môn sinh kia: "Ngươi, vừa rồi ngươi......" Lại quay đầu nhìn Lam Vong Cơ còn đang tiếp tục giúp hắn rửa sạch, truy vấn: "Hắn gọi ta là cái gì?"
Lam Vong Cơ không đáp lại,  tên môn sinh kia lần thứ hai mở miệng: "Nhị phu nhân."
Những người khác trong nhà ăn đều dồn lực chú ý sang bên này, vài vị thế gia công tử còn nán lại cũng quay ra nhìn không chớp mắt.
Ngụy Vô Tiện ho sặc sụa một hồi, Lam Vong Cơ đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, thay hắn thuận khí, nhàn nhạt nói: "Hôm qua đính hôn đã xong xuôi, hơn nữa cũng truyền ra bên ngoài."

Thủ tục đính hôn của thế gia tu tiên không rườm rà như các gia đình bình dân mà chủ yếu chú trọng đạo lữ đại điển là chính.
Chỉ cần hai bên trưởng bối thương nghị hôn sự, sau khi đạt được thống nhất là đã thành. Còn việc sau đó lại trao đổi tín vật thì chủ yếu là để tuyên cáo với các thế gia khác rằng hôn ước của hai người đã định, không cần mở tiệc đãi khách mà cũng không cần hai tiểu bối đính hôn làm điều gì. Hoặc nói đúng hơn là do Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không thể tách nhau ra được, những nghi thức kia cũng không tiện tiến hành.
Huống chi hai người lại là nam tử, nghi lễ cổ xưa chủ yếu thiết kế cho nam nữ nên thành ra hiện giờ lược đi càng nhiều thủ tục.
Hôm qua dạo chơi bên ngoài cả ngày, trở về dùng xong cơm chiều liền quay lại tĩnh thất, ở trong đó làm ầm ĩ tới tận khi ngủ.
Buổi sáng thì một khắc cuối cùng mới chịu dậy, vừa nghe giảng xong liền đến nhà ăn dùng cơm. Mãi không có thời cơ thích hợp, nhân lúc có một màn vừa rồi Lam Vong Cơ mới nói cho Ngụy Vô Tiện.
Há hốc mồm một lúc lâu, Ngụy Vô Tiện quay lại túm lấy vạt áo Lam Vong Cơ, cái trán đâm vào ngực y vài cái rồi lại vùi vào đó, bất động.
"......"
"......"
Mấy tên thế gia đệ tử đang ngo ngoe rục rịch định tiến gần gọi vài tiếng "Lam nhị phu nhân" vui đùa ầm ĩ một phen đứng sựng lại, tên môn sinh kia cũng lẳng lặng đứng ở chỗ cũ, hình như hắn cảm thấy không thích hợp mở miệng.
Lam Vong Cơ dịu dàng gọi: "Ngụy Anh?"
Không đáp.
Lại gọi: "Ngụy Anh."
"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên giãy giụa chui ra, "Sao ngươi không sớm nói cho ta?"
"Thời cơ không thích hợp, vốn định qua buổi trưa mới nói cho ngươi......"
Những người khác đã không kiềm chế nổi nữa, tiến lên xúm lại góp náo nhiệt: "Lam nhị phu nhân, chúng ta đều đã nghe nói rồi!"
"Các thế gia đều đã nhận được tin tức."
"Có phải sau này không thể lại kêu Ngụy huynh mà phải gọi huynh là Lam nhị phu nhân đúng không?"
"Ai, chúc mừng nha Lam nhị phu nhân."
Cổ Ngụy Vô Tiện cứng ngắc, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn lên trần nhà. Tuy là Khôn trạch nhưng hắn chính là nam tử đó!!!! Không ngờ được có ngày mình lại bị gọi là phu nhân.
Ánh mắt Lam Vong Cơ nhàn nhạt đảo qua tên môn sinh kia cùng với vài tên thiếu niên miệng đang trêu đùa không ngớt, nhà ăn chậm rãi an tĩnh lại, tên môn sinh kia cực thức thời, sửa lời nói: "Ngụy công tử."
Mấy tên công tử trăm miệng một lời: "Ngụy huynh!"
"......"
Ngụy Vô Tiện mắt trợn trắng, dọn sạch bàn ăn xong liền lôi kéo Lam Vong Cơ ra khỏi nhà ăn, mặc kệ cái tên môn sinh đầu têu gọi hắn là Lam nhị phu nhân ngắc ngứ đứng tại chỗ, giống như đang muốn chuyển lời gì đó mà không được.

Ở chung lâu rồi nên hắn cũng đã nhìn ra môn sinh Lam thị cho dù toàn thân uyển chuyển nhẹ nhàng, hành vi cử chỉ tiên khí nghiêm nghị, tuân thủ gia phong "Đoan chính quy phạm" nhưng vẫn là một đám thiếu niên, có lẽ môn sinh lớn tuổi chút còn trầm ổn, nhưng cũng không có ai không có nửa phần tâm tư, đoan chính quy phạm đến tận trong xương cốt giống Lam Vong Cơ. Chẳng phải vừa nãy đã lòi ra rồi sao, dám trộm trêu chọc người khác?
Còn Lam Vong Cơ, cho dù y từ trước tới nay không dính một chút khói lửa phàm tục nhưng bộ dạng mấy tên môn sinh này giả bộ cũng không qua được mắt y, rõ ràng là bọn họ có tiểu tâm tư!
Đầu óc tiếp tục xoành xoạch tính toán xem làm sao để chỉnh đốn đám thế gia đệ tử kia, đột nhiên Ngụy Vô Tiện giật mình một cái, giờ mới phản ứng lại, quay đầu sang phía Lam Vong Cơ hô lên: "Lam Trạm!"
"Ừ?"
Liều mạng tìm từ giải thích: "Cái kia cái kia....cũng không phải ta không muốn bị gọi thành người của ngươi......"
"Ta biết." Ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, bình tĩnh mà ôn hòa: "Vốn không hề có đạo lý nam tử bị gọi là phu nhân."
"Lam Trạm thì ra ngươi hiểu rồi sao!" Lập tức hì hì cười nói, tròng mắt vừa chuyển, lại tiến đến bên tai thủ thỉ: "Nhưng nếu ngươi muốn thì ta có thể gọi ngươi là.....phu quân?"
"......" Trầm mặc.
Không nói lời nào không phải là có thể để đó cho qua, Ngụy Vô Tiện càng ngày càng hiểu biết khi nào Lam Vong Cơ là thật sự bực hắn còn khi nào là e lệ. Nếu Lam Vong Cơ không có nửa điểm phản ứng, khả năng hắn còn sẽ biết đường giữ đúng mực, nhưng nếu trêu chọc một hồi mà thấy người kia thân mình cứng đờ thì nhất định phải tiếp tục khiêu khích, tiến đến trước đôi mắt đang rũ xuống kia, không cho người trốn mới chịu.
"Như thế nào? Được không? Có thích hay không? Ta có thể mỗi ngày đều gọi, lúc nào cũng gọi! Chỉ cần ngươi muốn......" Nói đến hưng phấn, đang định đu người lên xem vành tai nhiễm màu đỏ rực thì Lam Vong Cơ lại ấn hắn xuống. Ngụy Vô Tiện khó hiểu, đột nhiên nhận ra cái gì, chuyển động đôi mắt, thấy Lam Khải Nhân chậm rãi đi đến từ xa, phía sau còn dẫn theo Lam Hi Thần.
"......"
Buông tay từ trên người Lam Vong Cơ xuống, xấu hổ một trận, chắc là...... không bị nghe thấy đâu nhỉ?!?
Lam Khải Nhân đã đi đến trước mặt.
Tuy rằng trong lòng luôn chửi thầm nhưng thái độ đối với trưởng bối vẫn cần tôn kính, huống hồ dạo gần đây ông không hề làm khó hắn, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng thi lễ: "Tiên sinh."
"Khụ khụ!" Không ngờ Lam Khải Nhân lại ho một cái thật mạnh.
Ngụy Vô Tiện mờ mịt mà ngẩng đầu, đột nhiên đối diện với ánh mắt Lam Hi Thần, trong đôi mắt đậm màu hơn Lam Vong Cơ kia tràn đầy ý cười, không tiếng động dùng khẩu hình nói hai chữ.
Ngụy Vô Tiện nhìn kĩ một chút, suy ngẫm một phen mới lại quay về phía Lam Khải Nhân, có chút do dự nói: "...... Thúc phụ?"
Lam Khải Nhân biểu tình cổ quái, mắt hơi giật giật, một lát sau đáp lại: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện sợ hãi, nội tâm sóng to gió lớn nhưng lại không dám làm trò mắt đi mày lại với Lam Vong Cơ trước mặt Lam Khải Nhân, ngoan ngoãn rũ mắt xuống, chờ đợi Lam Khải Nhân dường như đang muốn nói với bọn họ điều gì đó mở miệng.
Không bao lâu Lam Khải Nhân liền nói: "Đều đã biết?"
Lam Vong Cơ đáp lại: "Vâng."
"Vậy......" Đột nhiên thở dài, Lam Khải Nhân cố gắng thả lỏng ngữ điệu vốn đã nghiêm khắc: "Dù việc đính hôn này cần hoãn lại nhưng cũng không thể rườm rà mãi, ngày sau nhất định phải tìm thời cơ tổ chức đạo lữ đại điển cho hai con."
Ngụy Vô Tiện đã hiểu, đại khái là việc hai người bọn họ lén lập khế ước cũng không thể dễ dàng mà bỏ qua, sợ là chỉ không tỏ thành ý một chút thôi Ôn gia lại làm khó dễ.
Thảo này mấy ngày gần đây thái độ Lam Khải Nhân đối với hắn đã dịu đi nhiều, chắc là cũng một phần do thấy thẹn trong lòng.
Định đáp lại nhưng cũng không nghĩ ra lời nào thích hợp, Lam Vong Cơ kéo hắn bái tạ Lam Khải Nhân.
Lam Khải Nhân gật đầu, hơi chỉnh lại y phục, sắc mặt vẫn nghiêm nghị ít khi nói cười như trước, sau khi nhận lễ bảo được rồi, chậm rãi rời đi.
Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu với bọn họ rồi nhanh chóng đuổi kịp, có lẽ là lại phải đi xử lý thủy hành uyên.
"......"
......
Ngụy Vô Tiện kéo kéo góc áo Lam Vong Cơ, thẳng tới khi ánh mắt người kia quay sang liền mặt mày rạng rỡ nhìn y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro