Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ôm này duy trì thật lâu, mới đầu Ngụy Vô Tiện còn vùi mặt ở cổ Lam Vong Cơ, có vẻ như đang che giấu cảm xúc, làm như vậy thì Lam Vong Cơ sẽ không nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nhưng đầu mũi thấm đượm mùi đàn hương, trong hô hấp ấm áp càng thêm thơm ngào ngạt, tâm trạng dần dần buông lỏng.
Khi đó bị ép buộc phát hiện ra tình ý mà bản thân mình còn chưa rõ, lại vội vàng tỏ tình với đối phương, tỉnh táo lại thì đã kết khế.
Trên thực tế quá trình có hơi mơ hồ, hắn cũng chưa nhìn ra được tình cảm của Lam Vong Cơ với hắn rốt cuộc là như thế nào.
Mà hiện tại, còn cái gì...... không rõ nữa?
Trong lòng vừa ngọt vừa mềm giống như rót mật, tràn đầy vui mừng, thân mình không khống chế được mà vặn vẹo.
"Lam Trạm......" Hơi thở ấm áp của Ngụy Vô Tiện phả vào cần cổ, da thịt bạch ngọc kia bị hơi ẩm nóng bỏng thổi qua nên hơi ửng hồng.
"Ừ?"
"...... Chúng ta, chúng ta...... lại làm một lần, được không......"
"......"
Quả nhiên Lam Vong Cơ trầm mặc, nhưng Ngụy Vô Tiện không định cứ bỏ qua như vậy: "Lam Trạm? Nhị ca ca? Lam nhị ca ca......?"
"Ngươi nói đi nói đi, có được không a?"
"Không được." Gằn từng chữ một, kiên định cự tuyệt.
Thân mình Ngụy Vô Tiện đè xuống, không thuận theo không buông tha tiếp tục ép hỏi: "Sao lại không được, ta còn không nhớ rõ! Đó không phải là một chuyện rất sung sướng sao? Lam Trạm, ngươi chắc chắn là thích, nghe nói mưa móc kỳ của Khôn trạch kéo dài năm ngày, ta nhất định là...... Ây? Ta ngủ bao lâu rồi?" Đến đây mới đột nhiên phát hiện ra có vấn đề, bây giờ hắn không hề có cảm giác gì khác thường, không phải do ngủ quá năm ngày rồi chứ?
"Tám chín canh giờ."
Thì ra còn chưa đến một ngày, Ngụy Vô Tiện lấy lại tinh thần, dùng sức mè nheo: "Vậy còn không đến một ngày đâu! Lam Trạm! Còn những bốn ngày! Bốn ngày!" Cực lực nhấn mạnh có bốn ngày.
"Ngươi thì khác, hiện tại cũng không có biểu hiện của mưa móc......" Lam Vong Cơ còn định giải thích điểm dị thường của Ngụy Vô Tiện mà Lam Hi Thần vừa nói cho y, nhưng bị vội vàng cướp lời.
Ngụy Vô Tiện đúng lý hợp tình nói: "Ai bảo ngoài mưa móc kỳ thì không thể? Chúng ta có thể làm mỗi ngày, thích làm thì làm, ngươi muốn làm cái gì với ta ta đều thích, thích chơi như thế nào đều được, mặc kệ có mưa móc kỳ hay không!!"
"......"
Ngụy Vô Tiện lại vặn vẹo, phạm vi thân mình dịch ra khỏi giường càng ngày càng nhiều, Lam Vong Cơ chống đỡ một hồi, không đọ nổi sức bám dính của Ngụy Vô Tiện, dứt khoát ôm người xuống dưới, kéo vào trong lòng ngực, hai người đều ngồi trên mặt đất. Rõ ràng là có giường mà nhất định phải dây dưa ở kia.
"Lam nhị ca ca......" Ngụy Vô Tiện cọ tới cọ lui ở trong lòng ngực Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ không dao động, chỉ là thật sự có chút ôm không nổi, bất đắc dĩ nói: "Nơi đó của ngươi...... đã ổn chưa?"
Ngụy Vô Tiện: "?"
"Nơi này." Lam Vong Cơ ôm chặt thân mình đang tạm thời yên tĩnh vào lòng, một bàn tay đưa lên, cách bạch y sờ lên bụng dưới ấm áp, chậm rãi xoa nhẹ. Rũ mắt, giáo phục Lam thị rộng thùng thình che khuất tầm mắt, lấy tay chạm vào, có thể cảm nhận được nơi đó đã tiêu đi không ít, nhưng bụng dưới Ngụy Vô Tiện vốn bằng phẳng vẫn hơi phồng lên.
"Không phải nói là khó chịu sao?"
"......"
Đến lượt Ngụy Vô Tiện nói không nên lời, ánh mắt hắn mông lung, không để ý tới y phục trắng tinh của mình và Lam Vong Cơ dây dưa phân không rõ. Cho dù lực tay nhẹ nhàng thế nào, hắn vẫn có thể cảm nhận được nơi đó có hơi căng đầy, cũng không đầy bụng giống như do ăn nhiều cơm, mà là sâu trong cơ thể, nơi tư mật khó nói kia...... có chút no căng khác thường, bị xoa như vậy còn có cảm giác có chất lỏng xao động ở bên trong, nhưng cũng không hẳn là không thoải mái.
Cảm giác thoả mãn càng nhiều hơn, đoán chừng là do bản tính của Khôn trạch.
Cái người hôm qua kêu khóc nói không cần, sớm đã vứt câu nói kia ra sau đầu, còn liều mạng dây dưa muốn lại làm thêm một lần.

Thấy hắn không nói lời nào, cho rằng thực sự có điểm không khoẻ, Lam Vong Cơ tiếp tục xoa.
Ngụy Vô Tiện càng bị xoa, càng cảm giác có ngọn lửa lan tràn từ dưới bụng lên.
"Ta, ta không khó chịu......" Hắn duỗi tay bắt lấy cái tay kia, "Đã...... không căng nữa."
Lam Vong Cơ dừng lại, tinh tế quan sát thần sắc của hắn, Ngụy Vô Tiện bị cặp mắt xanh nhạt thanh lãnh nhìn chằm chằm khiến cho hơi mất tự nhiên, đầu óc nghĩ ngợi lung tung, bỗng nhiên nở nụ cười không có ý tốt.
Thân hình lại cọ cọ dán sát vào một chút.
Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng mở miệng: "Lại nói tiếp, Lam Trạm ngươi...... bắn nhiều vào trong người ta như vậy, đã kêu từ bỏ còn không ngừng, có thể nào bên trong đã có...... tiểu Lam công tử rồi không......"
Động tác Lam Vong Cơ ngưng trệ, Ngụy Vô Tiện nhạy bén thấy được vành tai y xoát một tiếng đỏ bừng lên.
Đó là...... thẹn thùng?
Vừa phát hiện Lam Vong Cơ thẹn thùng, cảm giác ngại ngùng của Ngụy Vô Tiện lúc bị xoa bụng hỏi có khó chịu hay không lập tức tan thành mây khói, chỉ nghĩ nắm chặt điểm này không bỏ, tiếp tục trêu chọc Lam Vong Cơ.
"Nhị ca ca, ngươi đoán, trong bụng ta liệu đã......"
"Sẽ không."
"Còn chưa bắt mạch đâu, sao ngươi biết được? Ta mới mười lăm tuổi đó, Lam nhị ca ca lại phải làm ta sinh tiểu Lam công tử, hình như...... không tốt lắm đâu......"
"Không có." Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, lông mi mảnh dài run nhè nhẹ. Ngụy Vô Tiện thổi một hơi vào tai y, đắc ý nghĩ nếu lại nỗ lực hơn có lẽ mặt y cũng có thể hồng── còn hắn thì mặt không nóng tim không đỏ, dốc hết sức gợi tình trêu đùa Lam Vong Cơ.

Nhăn mặt yếu ớt nói: "Kỳ thật ta cảm thấy có hơi trướng, nói không chừng......"
"Đã xem qua." Lam Vong Cơ ngắt lời hắn.
Ngụy Vô Tiện: "A?"
Lam Vong Cơ thấp giọng nói: "Lúc ngươi đang ngủ đã......"
Đã hiểu, Ngụy Vô Tiện nga một tiếng, cũng không thèm để ý, hì hì cười nói: "Vậy, thật sự không làm nữa sao?"
"Không làm." Khuôn mặt tuấn mỹ nhưng vẫn mang vài nét trẻ con của Lam Vong Cơ nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, bổ sung: "Hài tử còn quá sớm, không vội."
Ngụy Vô Tiện sửng sốt, bị bộ dáng nghiêm túc của Lam Vong Cơ làm cho buồn cười.
Một lát sau khóe miệng câu lên: "Quả nhiên là...... Nhị ca ca muốn ta sinh cho ngươi tiểu Lam công tử."
"......"
Lam Vong Cơ không biết nên trả lời như thế nào, nói không phải thì tuyệt đối không đúng, nhưng nếu phải thì cũng thật sự quá sớm, là gánh nặng quá lớn đối với Ngụy Vô Tiện, huống hồ bọn họ mới có mười lăm mười sáu tuổi, còn chưa thực sự chín chắn trưởng thành.
Lại nói tiếp, căn bản y chưa bao giờ có ý tưởng gì về chuyện này, nhưng Ngụy Vô Tiện lại cứ cố tình gài bẫy Lam Vong Cơ, khiến y trả lời thế nào cũng không đúng.

Vốn dĩ tiên môn thế gia bất đồng với bình dân bá tánh. Quả thật là Khôn trạch bình dân cực dễ dàng thụ thai, cho nên hầu như cả đời họ đều ở trong trạng thái mưa móc kỳ rồi mang thai nuôi con.
Tiên môn thế gia thì khác hoàn toàn, đặc biệt là những thế gia cường thịnh, con nối dõi càng thêm khó khăn. Ngoại trừ Ôn thị ngang nhiên vơ vét nam tử Khôn trạch, con nối dõi của gia chủ tứ đại thế gia, không tính tục huyền hay thiếp thất thì cùng lắm chỉ có một đôi trai gái, thậm chí là con một. Cô Tô Lam gia là Lam thị song bích Lam Hoán cùng Lam Trạm; Vân Mộng Giang gia có Giang Yếm Ly, Giang Trừng; cho dù gia chủ Lan Lăng Kim gia chơi đùa ở bên ngoài nhiều năm, con nối dõi đông đúc, nhưng dòng chính cũng chỉ có Kim Tử Hiên mà thôi; Thanh Hà Nhiếp thị là con trai trưởng Nhiếp Minh Quyết và đệ đệ cùng cha khác mẹ Nhiếp Hoài Tang.
Trên thực tế do huyết mạch cường thịnh áp chế, tuy rằng Khôn trạch và Trung dung đều có thể sinh con đẻ cái cùng gia chủ Càn nguyên, nhưng con nối dõi do Khôn trạch sinh ra lại thường kế thừa nhiều thiên phú hơn.
Lập khế ước với Lam Vong Cơ thành danh đã nhiều năm, đồng thời thiên phú được nhận xét cực cao, Ngụy Vô Tiện cũng không có khả năng dễ dàng thụ thai.
Thiên Đạo không thể nào để mặc các đại thế gia vĩnh viễn phồn thịnh, khai chi tán diệp. Ngược lại sẽ hạn chế ở một số điều, nếu cường thịnh thì con nối dõi ít ỏi, đây là để duy trì sự cân bằng.
Ôn gia vơ vét nam tử Khôn trạch ở khắp nơi, đại khái cũng là do nguyên nhân này.
Biết được kết quả này, hai nhà Lam Giang cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc bây giờ Ngụy Vô Tiện thật sự quá nhỏ, mới mười lăm tuổi, không thích hợp mang thai sinh con.

"Không làm thì không làm, vậy Nhị ca ca...... hôn hôn ta." Lam Vong Cơ không chịu, Ngụy Vô Tiện đương nhiên có thể đoán trước, chắc trong lòng y vẫn còn lo lắng sợ hắn hôn mê. Tuy nhiên tương lai còn dài, cho dù không hiểu tại sao mưa móc kỳ của mình lại không kéo dài năm ngày, nhưng nếu có thể không mất đi tỉnh táo cũng tốt.
Thực ra lúc nãy nói là như vậy, nhưng hắn vẫn chưa muốn có hài tử.
Những điều này đều quá sớm, vừa rồi Lam Vong Cơ dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy trả lời hắn, chắc là sợ hắn nghĩ nhiều.

Vì thế lại bắt đầu quay ra nhớ thương cảm giác hôn môi vẫn chưa được hưởng thụ hẳn hoi.
Lam Vong Cơ bất động, Ngụy Vô Tiện từ trong lòng ngực y thò ra, vùng vẫy dán môi hôn lên, người kia cũng không ngăn trở nhiều, tùy ý hắn dính lấy thật chặt, một lát sau lại tách ra.
Chỉ tách ra một chút, lông mi vẫn chạm lông mi, vẻ mặt Ngụy Vô Tiện trầm tư.
"......" Giống như......có vị ngọt? Nhưng vẫn chưa nếm cẩn thận nên không rõ......
Lại nhìn Lam Vong Cơ, cũng không hề bị hắn hôn mà ý loạn tình mê, không kìm lòng được phải làm gì đó với hắn, chút màu hồng trên vành tai thế mà còn lặng lẽ biến mất, khuôn mặt lại trắng nõn như ngọc, đoan chính quy phạm.
Ngụy Vô Tiện thật sự nhụt chí, trong ấn tượng mơ hồ của hắn, hôn môi với cá nước thân mật chắc là rất sung sướng, không nên là như vậy......
Lam Vong Cơ lẳng lặng chăm chú nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên ôm chặt eo người kia, hàm dưới vừa mở ra, mạnh mẽ ngậm lấy.
"Ưm ưm ưm!?"
Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới người vừa rồi vẫn luôn không thuận theo hắn lại đột nhiên làm khó dễ, cảm giác môi mình bị mạnh mẽ nghiền áp, tinh tế mút hôn, đầu lưỡi ướt mềm kia khẽ chạm, hắn liền thuận theo hé miệng ra, lập tức bị xâm nhập vào bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi vừa rồi còn chưa biết để làm gì của hắn.
Rốt cuộc vị ngọt cũng tràn đầy khoang miệng, hắn mở to hai mắt, Lam Vong Cơ lại gia tăng lực đạo, càng thêm hung hăng chiếm đoạt. Phảng phất giống như mưa rền gió dữ, Ngụy Vô Tiện bị hôn đến nỗi thua không còn manh giáp, trong đầu nghĩ thì ra phân hoá thành Càn nguyên còn sinh ra bản năng này. Không phải nói chưa từng xem xuân cung sao? Vậy tại sao Lam Vong Cơ lại am hiểu mấy cái này như vậy?
Nước bọt chưa kịp nuốt chậm rãi chảy ra từ khóe miệng, Ngụy Vô Tiện cũng bị chậm rãi đẩy xuống một bên thành giường, vừa chăm chú hôn vừa thở dốc, dường như có cảm giác tê dại khô nóng khuếch tán từ hạ bụng, ánh mắt mê ly, ngưỡng cần cổ trắng nõn lên giống như đang chờ người hái.
Tới khi Lam Vong Cơ cắn một ngụm ở môi dưới của hắn rồi buông ra, Ngụy Vô Tiện đã mềm nhũn cả người,  bạch y vốn chỉnh tề lại có chút lộn xộn.
Hơi nước quanh quẩn trong mắt, môi sưng đỏ, tóc đen tán loạn đầy đất.
Ánh mắt Lam Vong Cơ sâu thẳm, đang định mở miệng......
『......』
Môn sinh Lam thị truyền tin đợi ở ngoài Tĩnh thất, ngón tay ẩn dưới tay áo hơi cuộn lại, giơ lên thay Ngụy Vô Tiện chỉnh lại y phục, bế người kia thả lại trên giường.
"Đợi ta một lát."
Ngụy Vô Tiện không đáp lời, ngồi ngây ra ở mép giường, ánh mắt vẫn đi chuyển theo người y.
Một lát sau, Lam Vong Cơ xách theo hộp đồ ăn trở lại phòng ngủ.
Mở nắp, hương vị đồ ăn thanh đạm tỏa ra, cũng không phải món Ngụy Vô Tiện thích ăn. Thức ăn Lam gia chuẩn bị vẫn luôn chỉ có canh suông nước quả, thức ăn chay xưng bá, xanh xanh trắng trắng, nhìn chẳng buồn ăn. Hắn không bao giờ muốn nếm thử, nhưng bị ném hai ba tháng cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng miễn cưỡng có thể nuốt vào, chỉ là luôn có ý định chuồn ra sau núi bẫy con thỏ hoặc gà rừng, nhưng gà rừng một con cũng chưa tìm thấy, bắt được đôi thỏ thì lại lấy đi tặng người ta.
Hiện tại đã ngủ tám chín canh giờ chưa ăn cơm, không đề cập tới còn chưa có cảm giác gì, nhưng vừa ngửi thấy mùi vị thì thật là đói bụng.
Tuy nhiên ấn tượng với thức ăn môn nhân Lam gia chuẩn bị vẫn không hề thay đổi.

"Đó là cái gì?"Ánh mắt Ngụy Vô Tiện dừng lại ở một chén canh đựng đầy chất lỏng đen nhánh đặt ở bên cạnh.
"Thuốc."
"Không uống." Hắn dùng sức lắc đầu.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng nói: "Một ngày ba lần, liên tục bảy ngày, để điều trị hao tổn từ tư chất Càn nguyên phân hoá thành Khôn trạch của ngươi."
"......" Ngụy Vô Tiện giống như chịu đả kích lớn, "Thật không thể...... không uống sao? Ta cảm thấy ta không có trở ngại gì......"
"Không thể."
"Lam nhị ca ca...... Tha ta đi......" Ủy khuất liếc nhìn Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy không khí ám muội vừa rồi đều biến mất, sao môn sinh Lam thị có thể biết được lúc này có thể đưa cơm với thuốc nhỉ, Lam Vong Cơ không nói gì thì hắn vẫn còn đang ngủ mà.
Ngụy Vô Tiện cũng đại khái đoán được nếu tỉnh lại thì phải đi gặp những người khác.
"Uống thuốc trước đã."
"Không......" Vẻ mặt Ngụy Vô Tiện đau khổ, hắn thật sự không muốn, một chút cũng không. Lam Vong Cơ lại nhìn chằm chằm, việc này không có khả năng dung túng cho hắn được.
Bản năng của Khôn trạch là phục tùng Càn nguyên, Ngụy Vô Tiện cầm lấy chén thuốc một hơi uống sạch, khóe mắt lập tức tràn ra nước mắt. Lam Vong Cơ cầm lấy chiếc chén không, ôm eo hắn, nhiệt độ tinh tế xuyên qua quần áo truyền lại, trong bụng là nước thuốc nóng hổi, eo sườn cũng thật ấm áp, Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm...... thật đắng, ta ăn không ngon."
"......"
"Hơn nữa ta thật sự không quen ăn đồ nhà ngươi......"
"Ăn trước, lót dạ dày."
"Cả miệng đều đắng ngắt, ta ăn không nổi." Tròng mắt vừa chuyển, "Nếu ăn đồ ngọt trước thì cũng được......"
Lam Vong Cơ đứng lên, Ngụy Vô Tiện lập tức giữ chặt tay áo y: "Nhị ca ca, ngươi muốn đi đâu?"
"......" Y đang nhớ xem ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nơi nào sẽ có đường hay mứt hoa quả, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được, Tĩnh thất cũng chưa từng chuẩn bị.
"Không cần không cần," Ngụy Vô Tiện lôi kéo người ngồi trở lại bên cạnh hắn, ngẩng đầu, chu môi lên, "Nơi này, hôn ta một ngụm, trong miệng liền ngọt, vậy là có thể ăn cơm."
Lần này Lam Vong Cơ không hề chần chừ, cúi đầu hôn lên. Ngụy Vô Tiện học qua một lần liền tự giác há mồm, đầu lưỡi còn thử chạm khẽ vào môi Lam Vong Cơ, rất nhanh đã bị tóm được, triền miên cuộn lấy, lại đẩy trở về.
Lại là hôn lại là thân, lại là miệng lưỡi tương triền gắn bó như môi với răng. Ngụy Vô Tiện nằng nặc đòi dây dưa thêm một lần, được Lam Vong Cơ nhận lời. Mãi về sau mới dọn thức ăn ra, cuối cùng cũng vui vẻ chịu dùng cơm.
Phần cơm là của hai người, còn nóng hổi, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhớ tới giờ này rõ ràng đã qua giờ ăn sáng của Vân Thâm Bất Tri Xứ, cũng chưa đến giờ cơm trưa, thế mà Lam Vong Cơ lại dùng cơm cùng hắn......
Giống như là vì cái gì đó nên đã bỏ lỡ...... Hắn nhìn tới nhìn lui đánh giá Lam Vong Cơ, không phát hiện dấu vết bị phạt nào, hơi hồ nghi, định mở miệng,
"Lúc ăn không nói."
"......"
Lam Vong Cơ chia làm hai phần, muốn Ngụy Vô Tiện ăn mỗi loại một chút. Có vài món còn có thể cố gắng nuốt vào bụng, nếu không thì Lam Vong Cơ ăn hộ, rồi lại chia cho hắn thêm một ít đồ mà hắn ăn được.
Ăn cơm xong còn định làm nũng. Lam Vong Cơ thu dọn án thư, thay hắn vuốt phẳng nếp nhăn quần áo rồi mới chỉnh lại của mình.
"Thúc phụ bọn họ đang đợi."
"Giang gia gia chủ cùng với phu nhân hôm qua đã đến bái phỏng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro