Nếu Ngụy Anh lớn lên ở Lam gia~ (02)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Linh Y Tích (作者: 泠依惜) 

Edit: Jun - Vong Tiện Anh Trạm (ngộ)

Bản dịch ĐÃ CÓ sự đồng ý của tác giả (❁'◡'❁)

Bạn tác giả siêu dễ thương luôn (●'◡'●)ノ♥

Lời tác giả như sau:

Nếu năm ấy Ngụy Anh 9 tuổi là được Lam Vong Cơ nhặt về thì sao?

̶N̶̶h̶̶ì̶̶̶n̶ ̶x̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶n̶̶g̶̶o̶̶a̶̶n̶ ̶b̶̶ị̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶ ̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶b̶̶ư̶̶ớ̶̶c̶ ̶b̶̶i̶̶ế̶̶n̶ ̶h̶̶ư̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶t̶̶h̶̶ế̶ ̶n̶̶à̶̶o̶ ̶n̶̶h̶̶é̶

:v thực ra là lộ nguyên hình thôi ~

Lam Khải Nhân: Cũng tại năm đó đã nhìn lầm người

~~~Start reading~~~

Phần này là tiếp tục phần trước, sau khi tiểu Ngụy Anh bị phạt diện bích nhé.

8.

Trong từ đường, một ngọn đèn mờ nhạt đang leo lắt cùng Ngụy Anh đang lẻ loi quỳ một góc, bụng đang đánh lô tô kêu o o vì nửa ngày rồi chưa được ăn.

Chết rồi. lần này không chọc Lam sư huynh giận thật rồi đấy chứ?

Ngụy Anh càng nghĩ càng hối hận, thậm chí còn lo bản thân liệu có thể vì chuyện này mà bị đuổi khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ hay không, hoảng hồn mà vò đầu bứt tai, hận không thể ngay lập tức xông ra tìm Lam Trạm nhận sai.

Đột nhiên cánh cửa phía sau bị người đẩy ra. Ngụy Anh nhất thời súm người, rồi vội vàng đem lưng ưỡn thẳng tắp, âm thầm hít khí lạnh, không dám phát ra tiếng động gì.

Người đẩy cửa bước vào vững vàng bước tới chỗ hắn đang quỳ, cảm giác không giống Lam Khải Nhân. Ngụy Anh nuốt nước bọt một cái, cổ cũng dựng thẳng tắp một đường cùng lưng, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu vai hắn.

- "Đứng lên đi."

Ngụy Anh run người một cái, có chút phản ứng không kịp, không dám lập tức đứng lên. Lam Trạm nghĩ hắn không nghe rõ, lặp lại một lần nữa:

- "Đứng lên đi, thúc phụ đã tha thứ cho ngươi rồi."

Lúc này Ngụy Anh mới khẽ "A" một tiếng, giật giật chân đứng lên. Lúc đầu không thấy bất thường, vừa đứng thẳng dậy mới thấy, máu toàn thân giống như giờ mới được chảy xuống, gót chân liền không ổn định đã xây xẩm mặt mày mà mất thăng bản, chuẩn bị ngã xuống.

Lúc sắp sửa ngã xuống, hắn vẫn chưa quên Lam Trạm còn đang đứng phía sau, liền ngả một chút ngã về phía trước, tránh khỏi đụng vào y. Nào ngờ mới nghiêng xuống, tay phải đã bị người dùng lực kéo lại, miễn cưỡng giữ thăng bằng lần nữa.

Lam Trạm cứ thế kéo hắn. không nói lời nào, cũng không buông tay. Ngụy Anh nhờ y giữ một hồi mà lấy lại thăng bằng được, ngại ngùng gãi gãi sau gáy:

- "Chân tê hết rồi. Cảm ơn Lam sư huynh."

Lời chưa dứt, bụng đã không chịu thua kém mà réo rắt kêu lên.

Ngụy Anh "..."

Lam Trạm lúc này mới buông tay hắn ra, nói:

- "Đi theo ta."

Y cũng chẳng nói đi đâu, Ngụy Anh cũng không hỏi, âm thầm đi theo sau. Lam Trạm ra khỏi từ đường, không đi trở về chỗ ở của đệ tử mà vòng đến nhà ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đã trễ, phòng ăn sớm đã không còn người, chắc chắn không thể còn dư thứ gì ăn được. nhưng trong nháy mắt Lam Trạm mở cửa, Ngụy Anh nhạy bén ngửi được chút mùi thơm thoang thoảng dưới ánh đèn mờ mờ của ngọn đèn, bụng lại chẳng chờ ai mà réo rắt lên tiếng.

Trên bàn bày mấy món ăn đơn giản vẫn còn đang bốc hơi nóng. Ngụy Anh liều mạng chạy tới nhét bánh bao vào miệng như sói đói nhét bò vô, ăn được hai cái mới nhớ Lam Trạm đang đứng sau, vội đem đồ trong miệng nuốt xuống, quay đầu cảm kích vô cùng mà thành khẩn nói:

- "Cảm ơn Lam sư huynh!!!"

Lam Trạm đem ánh mắt rời đi, đầu hơi quay ra chỗ khác, hờ hững nói:

- "Không cần."

Bấy giờ Ngụy Anh mới yên tâm mà tiếp tục càn quét đồ ăn trên bàn. Lam Trạm rót một cốc nước đặt cạnh hắn rồi nhắc nhở:

- "Lần sau không phá lệ nữa."

Ngụy Anh đang nhét một miếng cải xanh thật to không có mấy hột gia vị vào miệng, vừa ăn vừa gật đầu như giã tỏi.

9.

Đám nhỏ đối với việc Ngụy Anh gặp phải lần này tỏ ra đồng tình, đồng thời cũng rất khiếp sợ...

Lam tiên sinh tức như thế mà lại chỉ để hắn quỳ nửa ngày liền thả ra.

- "Tiên sinh là thấy ngươi lần đầu phạm lỗi, hơn nữa Lam công tử cũng nói giúp ngươi ..." - Có đứa nói.

- "Lam sư huynh nói giúp ta?" - Ngụy Anh nghe vậy ngẩn ngơ.

Đứa nhỏ kia dường như cảm thấy mình vừa có chút lỡ lời, bèn sửa lại:

- "Cũng không tính là thế."

Lam sư huynh lại cầu tha thứ giúp mình. Ý thức được điều này, Ngụy Anh lại sinh ra vài phần đắc ý vô hình từ đáy lòng, suy nghĩ thêm chút nữa, hôm qua người đó còn giữ lại cơm cho hắn nữa đó, lại càng thấy vui vẻ hơn. Tiếp tới một buổi học trưa hôm sau, không tự chủ được mà hướng về phía Lam Trạm nhìn nhìn suốt, bị đối phương phát hiện cũng không tránh đi nữa mà nháy nháy mắt rồi cười thật rực rỡ.

Lam Khải Nhân đứng trên bục giảng nhìn thấy, gõ bàn độp độp vài cái thì Ngụy Anh mới tém tém lại một chút, nhưng vẫn luôn kiên định không bỏ được một phần ánh mắt luôn nhìn về phía người kia.

Giờ Ngọ, Ngụy Anh sau khi nhanh chóng cơm nước xong xuôi liền đem sách đi tìm Lam Trạm, biểu tình nghiêm trang mà nói không hiểu nội dung trên lớp học hôm nay, đến phiền sư huynh giảng lại. Lam Trạm nhìn hắn chốc lát, không hỏi nhiều, bèn chỉ vào nội dung trong sách mà giảng.

Ngụy Anh ngồi bên cạnh người nọ, trong lòng chỉ cảm thấy hạnh phúc tột độ, Lam Trạm nói gì, hắn đều chẳng hề biết. Vô thức kéo gần khoảng cách thêm một chút, lặng lẽ đưa ra một tay giữ một góc chéo áo đang nằm trên nền nhà. Giống như len lén móc được một viên kẹo đường bị giấu trong hũ vậy, từ đầu đến chân, ngọt lịm.

10.

Ngụy Anh nếm được chút ngon ngọt, ngoan ngoãn yên phận được vài ngày, trong giờ nghe học sống lưng cũng ưỡn càng thẳng đến mẫu mực. Đám nhỏ kia bị tiên sinh dọa sợ, không dám nói nhiều cùng Ngụy Anh, nhưng chả liên quan gì nữa, dù sao lúc này tâm tư của Ngụy Anh cũng không đặt trên người bọn họ, đem Lam Trạm trở thành đối tượng cùng chơi đùa, nghỉ trưa đi tìm y, sau khi học cũng đi tìm y. Hành động này trong mắt Lam Khải nhân nghiễm nhiên trở thành tượng trưng cho việc hối lỗi biết tự sửa, cảm thấy vô cùng hài lòng, nghĩ lại mấy chuyện đã xảy ra kia, liền coi thành ham chơi nhất thời của trẻ nhỏ, không truy cứu nhiều nữa.

Quả thật đúng như những đứa nhỏ kia nói, Lam Trạm cái người này, không dễ sống chung. Tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng đã được một thời gian, Ngụy Anh chưa từng thấy y cười lần nào. Nói chính xác thì biểu cảm trên mặt y căn bản không hề có biến hóa gì lớn cả, đã thế hình như lại còn không thích nói chuyện. Ngụy Anh đôi lúc hứng thú bừng bừng muốn nói cho y nghe chuyện rất thú vị, nhưng y quá nghiêm túc, không thèm chớp mắt nhìn, nghe xong lại cự tuyệt cho bình luận, nhiều nhất gật đầu một cái, lắc đầu một cái, hoặc đáp một hai chữ là cùng.

Nếu đổi là người khác làm thế, nhất định chính là đáp qua loa cho có, nhưng ánh mắt chuyên chú của Lam Trạm lại khiến cho ngươi tuyệt đối không nghĩ y cũng giống thế, chỉ là sẽ cảm thấy chắc đời này tuyệt đối sẽ không có gì có thể khiến y hứng thú nổi.

Chỉ là, Ngụy Anh cũng chẳng phải người dễ dàng buông tha người khác , Lam Trạm tận sâu trong lòng hắn là một người tốt biết bao nhiêu, vì vậy hắn không nghĩ vấn đề nằm ở y, mà có lẽ là ở hắn. Rất nhanh, Ngụy Anh phát hiện, Lam Trạm dù rất ít khi để ý làm chuyện gì khác nhưng đối với chuyện học hành thì luôn rất để ý, phàm là có người đến tìm y hỏi về vấn đề học tập, bất kể là ai đều sẽ được y giải đáp cặn kẽ. Nếu tiên sinh cho nghỉ sớm, y nhất định sẽ đến Tàng thư các học. Nếu lúc này đi theo y, nhất định sẽ được y nhìn thêm một cái, thậm chí còn mang theo vài phần tán thưởng.

Ngụy Anh ngồi đối diện Lam Trạm, viết bài tiên sinh giao cho, vừa viết vừa lặng lẽ ngước mắt nhìn lên, càng nhìn càng thấy tiểu thần tiên của hắn lớn lên thật là vừa tinh xảo vừa đẹp đẽ.

(dại trai vừa thôi Tiện bảo bối :v )

Thấy Lam Trạm có chút động, Ngụy Anh vội vàng cúi thấp đầu, lại nghe được đối phương nói:

- "Viết xong đưa ta nhìn."

Ngụy Anh nghe thế, trong lòng có chút vui vui, đem bút viết thật nhanh mấy vấn đề còn lại, đang định đưa tới lại cảm thấy không yên tâm, vì thế đem câu trả lời kiểm tra lại một lần rồi mới đưa cho y, trong lòng đầy tự tin chờ lời bình.

Lam Trạm rất nhanh đem câu trả lời của hắn nhìn qua một lần, gật đầu nói:

- "Không tồi."

Nhưng chưa để Ngụy Anh đắc ý cười một cái, đã chỉ vào một chỗ:

- "Chỗ này, đáp sai."

Ngụy Anh chớp mắt, giống như là hết sức không thể tin được, đem tờ giấy trong tay nhìn lại rất nhiều lần rồi mới lẩm bẩm :"Không sai mà..."

Đề bài này, Lam Khải Nhân còn chưa giảng ở trên lớp, nhưng Ngụy Anh tự mình học được, đối với câu trả lời mình viết ra cảm thấy tự tin vô cùng. Vốn cho là sẽ được Lam Trạm khen, ai dè người ta lại nói mình sai. Tiểu Ngụy Anh ảo não không thôi, đồng thời lần đầu tiên cảm thấy mặt mũi của bản thân có chút chịu không nổi.

Lam Trạm phát giác điều bất thường, giống như thường, kiên nhẫn giảng cho hắn nghe, chỉ cho hắn đến tột cùng là sai ở đâu. Ai ngờ không nghe còn tốt, Ngụy Anh nghe xong lại càng cảm thấy bản thân không sai, ngược lại là câu trả lời của Lam Trạm mới là có vấn đề.

Hai người lần đầu tiên sinh ra ý kiến đối lập, tuy không đến nỗi tranh cãi vỡ đầu chảy máu nhưng đến cuối cùng thì chẳng ai thuyết phục được ai cả. Ngụy Anh trước giờ chưa từng phản bác lại y, luôn là khôn khéo ngoan ngoãn thuận theo, Lam Trạm giờ lại thấy hắn cau mày tranh luận, cả miệng cũng vô thức chu lên, cảm thấy rất ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy có chút ... mới lạ.

Kết quả hai người tranh luận quên thời gian, lỡ giờ cơm, đến khi bụng Ngụy Anh kêu ọc ọc không ngừng cắt ngang câu nói của hắn, hai người mới ý thức được đã muộn quá rồi.

Lam Trạm cũng không ngờ chuyện sẽ trở nên thế này, chỉ là bụng có réo thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng có cơm ăn đâu.

Ngụy Anh lúc đứng lên rời đi, trong lòng còn đang lầu bầu, rõ ràng chính Lam Trạm mới sai... Đi một lát, hắn chợt dừng chân, giống như phát hiện được điều gì đó không đúng.

~~~TBC~~~

Hình ở trên là của artist: 蓝忘机头顶的小兔叽

À, mà có thể nhờ các nàng điều này được không ^^

Hôm trước nàng tác giả Linh Y Tích vừa rep tin nhắn của ngộ và cho phép dịch các đồng nhân của nàng ấy rồi :D Bạn ấy siêu dễ thương luôn, rất thích kết bạn, giao lưu, có thể nói tốt cả tiếng Nhật nữa. ^^ Nếu được thì mọi người nhắn/comment bên dưới lời cảm ơn nàng ấy được không? Ngộ sẽ tập hợp rồi gửi cho nàng ấy, là lời cảm ơn cũng là lời động viên để nàng ấy lấy động lực viết ra thật nhiều đồng nhân văn dễ thương hơn nữa. 

Gửi ngàn trái tim đến Linh Y Tích -  泠依惜 (●'◡'●)ノ♥

Tên tiếng Trung nàng ấy là 泠依惜, các nàng có thể viết tên ra, rồi viết lời cảm ơn, viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật đều okie hết. 
Nếu tiếng Trung thì có thể viết đơn giản: 谢谢你! 泠依惜! hoặc 谢谢泠依惜小姐! Được nữa thì 泠依惜!你的同人文都很可爱! hay 泠依惜我爱你!♥ :v hay  泠依惜加油啊!('▽'ʃ♡ƪ) đại loại thế, tiếng Anh thì các nàng chắc giỏi hơn ngộ ấy chớ, tiếng Nhật thì ngại quá :v ngộ mới đang học bảng chữ cái Hiragana thôi à biết mỗi cái kawaii かわいい là dễ thương ૧(●'৺'●)૭, viết bằng tiếng Việt cũng được, nàng ấy biết tụi mình người Việt mà, còn nói tiếc là không biết tiếng Việt để nói chuyện đó :D. Nếu bạn nào hảo tâm vẽ được thì càng tốt :p hehehhe. Tầm 6-7 ngày sau ngộ sẽ tập hợp tất cả lời chúc để gửi đi nhé ^^

Hi vọng mỗi bạn đi qua có thể giúp ngộ nói một câu cảm ơn với nàng ấy. Cảm ơn các nàng  (●'◡'●)ノ♥ Bữa nay đăng ít hơn phần (1) để bữa sau đăng nhiều sau ha. Phần sau sẽ liên quan đến mạt ngạch ý nghĩa sâu xa đó nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro