Lời cuối sách của Mặc Hương Đồng Khứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu sau khi hoàn thành Tân Tu Bản

Edit: Meo Meo Lười Sưởi Nắng

--------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Rốt cuộc đã chỉnh sửa xong.

Để lâu như vậy, rốt cuộc đã hoàn thành một chuyện quan trọng. Vốn nên in đậm kèm thêm ba cái dấu chấm than, cuối cùng vẫn là nói ra một cách thực bình thường.

Lượng từ của bản đầu tiên là 520 ngàn chữ, tân tu bản này sau khi hoàn chính văn là 570 ngàn; đối với tôi mà nói, là một công trình rất lớn. Viết văn hay chỉnh sửa lại đều tốn của tôi mất vài tháng, chả biết cái nào mệt hơn, chỉ biết vừa nhức đầu vừa hạnh phúc.

Đoạn thời gian đăng bài lần đầu kia quả thực quá gấp rút, hơn nữa gặp phải đủ thứ áp lực, rất nhiều ý tưởng muốn triển khai thêm đều bị làm qua loa. Có một ít chi tiết cũng không hợp logic. Lần chỉnh sửa này lại thoải mái đem cốt truyện cùng nhân vật trong ý tưởng ban đầu thêm vào. Ví dụ như nụ hôn không kiềm chế được ở đại hội vây săn của bách gia kiếp trước, bởi vì lúc trước chả có tinh lực suy nghĩ xem nên viết về cái đại hội quy mô lớn này như thế nào nên đã bỏ qua. Rồi còn con đường hắc hoá của Nhiếp đại cùng Dao muội, Uông Cơ cùng Wifi trên Loạn Táng Cương, huyết thi đại loạn ở Loạn Táng Cương đời sau, bởi vì không kiên nhẫn viết cảnh chiến đấu chém giết nên cũng nhảy vọt qua. Cả việc nhận Tư Truy cũng trực tiếp bị tôi quên rồi...

Có mấy đoạn lười biếng đều đã được bổ khuyết trong quá chình chỉnh sửa. Tóm lại, bản sau chỉnh sửa này càng gần với câu chuyện nguyên thuỷ trong lòng tôi. Nói cách khác, đối với tôi hiện tại bản này mới là Ma Đạo "Nguyên bản" chân chính.

Tuy rằng đã quá nhiều người đọc bản cũ, rất nhiều ấn tượng đã ăn sâu bén rễ, muốn hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của bản cũ có chút khó khăn, cũng nhất định sẽ xuất hiện không ít nghi ngờ. Nhưng nghi ngờ từ khi Ma Đạo còn chưa hoàn tôi cũng đã nghe không ít rồi, thể nào cũng sẽ có. Tôi biết có rất nhiều chỗ không khiến mọi người vừa lòng, cho nên tôi lựa chọn làm chính mình vừa lòng. Để tới khi mình quay lại đọc áng văn này, ít nhất những gì muốn viết đều đã được viết, sẽ không để lại quá nhiều tiếc nuối.

Nghe nói khi viết lời cuối văn đều phải hồi ức một chút quá khứ, vì thế tôi liền nhớ lại một chút. Bắt đầu từ lúc lên dàn ý đại cương là ở năm cuối đại học. Mỗi đêm ở sân thể dục vừa tản bộ vừa nghe nhạc, vừa lo lắng luận văn tốt nghiệp, vẫn nhịn không được suy nghĩ linh tinh trong đầu.

Ban đầu thúc đẩy tôi viết một cái cố sự như vậy hình như là do một hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong đầu: Đêm tối rừng mưa, một gương mặt tái nhợt, hắc y nhân trên mặt dính máu tươi, thần sắc lãnh lệ bẻ gãy trong tay một thứ, không biết là một cây sáo, hay là một mũi tên.

Hình ảnh này thế nào mà đột nhiên xuất hiện tôi cũng không nhớ rõ, cũng chả có tí logic nào. Tôi không biết người này là ai, cũng không biết hắn vì sao có biểu tình như vậy, nhưng thực sự tôi đã bị cảm nhiễm một loại cảm xúc không hiểu nổi. Sau đó bỗng nhiên có hứng thú, bắt đầu nghĩ đấy sẽ là người thế nào, trải qua cái gì, nỗ lực sáng tạo cho hắn tình tiết cụ thể một cách logic, viết thành chữ, thử mang đi cảm nhiễm người khác.

Đầu tiên là một loại cảm xúc, sau đó là nhân vật, cuối cùng mới là câu chuyện. Lúc chỉnh sửa, biểu cảm, truyền đạt cùng năng lượng khó tránh khỏi sẽ chệch hướng cùng mất đi. Nhưng mà trước mắt có thể nói, tôi đã cố hết sức rồi.

Tóm lại, còn rất nhiều chỗ cần phải tìm tòi học hỏi (???_??)?

Suy nghĩ và viết xuống những cảnh có chemistry hoặc xung đột (gọi tắt là đoạn tán tỉnh với rằn vặt đi) là một trải nghiệm siêu cấp. Trước có trèo tường - Thiên Tử Tiếu, ngồi chịu phạt đối diện đồng môn, Thải Y Trấn (đúng vậy, lúc bọn hắn còn đi học, mỗi một đoạn tôi đều vô cùng vô cùng thích), dây dưa lần tàn sát dưới đáy động Huyền Vũ, còn có Hàm Quang Quân bá đạo điên khùng, vợ nhỏ bỏ trốn nhiệt tình (??? ) vân vân. Sau có Ngu phu nhân tay xé Vương Linh Kiều, Nghĩa thành tổ ngươi đâm ta ta đâm hắn, ở từ đường Liên Hoa Ổ Giang Trừng tức giận Vong Tiện đoạn tụ không xấu hổ( uy ), vân vân...

Chính là bản Ma Đạo này mang đến cho tôi khoái hoạt lớn nhất. Bất luận những thứ khác đều không vui sướng bằng.

Ma Đạo đối với tôi mà nói tuyệt đối là một thiên văn có ý nghĩa phi phàm. Lúc ban đầu căn bản không nghĩ đến sẽ nhiều người đọc câu chuyện này đến vậy. Bởi vì nó, tôi đã trải qua rất nhiều việc không tưởng tượng nổi, quen thêm được rất nhiều người tuyệt vời. Trong văn ngoài văn đều vui vẻ, rồi lại kinh sợ, có đoạn thời gian mỗi ngày đều giống như bị điên. Bởi vì là một tác phẩm thử nghiệm nên có quá nhiều chỗ không nhuần nhuyễn. Có nơi muốn sửa, nhưng khung xương đã định, rất khó để sửa cho hoàn toàn vừa ý. Nhưng mà nếu sau này đọc lại, đây lại là bước đầu tiên đánh dấu sự trưởng thành.

Tôi không bao giờ muốn viết xong lại chỉnh sửa, chẳng những không phù hợp thói quen đọc của độc giả mạng, còn phải tự tra tấn mình tới hai lần... Cho nên sau này vẫn viết xong bản thảo, chỉnh sửa rồi mới đăng đi.

Trong quá trình đăng bài lần đầu, lúc hạ bút vừa trúc trắc lại vừa cẩn trọng, nhưng càng về sau càng là về tình cảm thâm hậu của nhân vật. Lúc viết văn cùng chỉnh sửa cảm thấy mệt chết, chờ tới khi thật sự hoàn thành, ở trên bản word gõ mấy dòng cuối cùng cùng một chữ "Hoàn", lại thấy phi thường luyến tiếc.

Cũng biết đây chỉ là hoàn chính văn, còn có phiên ngoại, cũng vẫn là luyến tiếc.

Cái ngày tôi viết hoàn chính văn, để coi như mình cũng có tí văn hoá nên định dùng một câu thơ làm câu kết; câu kia thơ là: "Khúc chung nhân bất kiến, giang thượng số thanh phong*", sau lại thôi. Đại khái bởi vì câu thơ này tuy rằng rất đẹp rất ý nghĩa, nhưng lại không phải kết thúc kỳ vọng trong lòng tôi. Nó quá tịch liêu thương cảm.

Cái tôi hy vọng chính là "Vong Tiện nhất khúc viễn, khúc chung nhân bất tán**".

Dù huyên náo xa dần, đôi ta không cách xa.

Mặc Hương Đồng Khứu - 20160812


---------

*Khúc chung nhân bất kiến, giang thượng số thanh phong: Khúc tàn người chẳng thấy, bóng núi đậm trên dòng.

*Vong Tiện nhất khúc viễn, khúc chung nhân bất tán: Vong Tiện một khúc xa, kết khúc người không rời.

--------

Editor: Sau khi Hoàn chính văn, vẫn còn 13 chương Phiên ngoại nữa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro