Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Thành Thành nha!!! Đăng mấy tấm mừng sinh nhật Thành Thành cho đời nó vui nha😘😘😘 Thành Thành sinh nhật khoái hoạt, chúc anh luôn hạnh phúc và thành công, còn có thể ăn hết những món ngon, thưởng thức hết tất cả niềm hạnh phúc trong cuộc sống! Sinh nhật khoái hoạt🎂🎂🎂

Xinh xẻo quá đê😍😍😍!!!
Ok, mình vào truyện đê!!!!
_____________________
Thương tích của Giang Trừng rất nhanh liền tốt lên. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ ngày ngày phụ trách việc nấu dược mà bưng lên, Nguỵ Anh với Tiết Dương cũng được đặt cách cho xuống trấn dưới núi mà mua đường về cho Giang Trừng. Nhiếp Hoài Tang thì liền khoe ra một núi thoại bản đủ thể loại để Giang Trừng giải trí, mà người bằng hữu mới họ Ôn kia cũng ngày ngày gửi một mẩu giấy xinh xắn nơi khung cửa sổ với những lời hỏi thăm cùng lời chúc vô cùng thân thiện. Mà vì lý do Giang Trừng đang bị thương, vậy nên y liền trải qua cuộc sống cơm đến thì há miệng, áo đến thì giơ tay, chính xác là không phải làm một cái gì hết, được chăm đến mức cái eo nhỏ lại béo lên một lớp rồi, cơ thể vốn là gầy vì một tháng chỉ ăn rau xanh không nay lại quay trở lại với lớp mỡ xinh xinh như khi còn ở Vân Mộng, cả hội phụ trách chăm sóc y tỏ vẻ ôm thật sướng tay a!!! Mà chính chủ họ Giang khẽ nhéo lớp mỡ ở eo, mày khẽ nhăn lại, muốn đi luyện kiếm giảm béo liền bị một đám ngăn lại, nói cái gì mà "Thương thế của ngươi còn chưa khỏi đâu!", rồi cái gì mà "Nội thương thế này thì không được luyện kiếm!", vân vân và mây mây. Thậm chí, Lam Hi Thần còn trực tiếp tịch thu Tam Độc, cả hội còn "đồng tâm hiệp lực" mà đem giấu.
Giang Trừng: Mẹ nó các ngươi trả kiếm cho ta!!!!
Cứ thế, mãi đến khi làm giáo khảo, Giang Trừng mới thuận lý thành chương mà lấy lại được Tam Độc.
~~~~~~~~~~
Giáo khảo kiếp này không như kiếp trước. Nguỵ Anh vẫn ở, vậy nên nhiệm vụ giúp cho Nhiếp Hoài Tang liền không rơi lên đầu Giang Trừng như kiếp trước. Bất quá, Giang Trừng ngồi nhìn tờ giấy trước mặt, này là cái chuyện gì đang diễn ra a???
Quay lại vài khắc trước...
Vì đã hứa với Nhiếp Hoài Tang, mặc dù Giang Trừng đã cảnh báo gã đừng có mà loạn động, cũng đừng có mà nghịch loạn, kết quả Nguỵ Anh trong giờ dù bị Lam Khải Nhân giấm sát đến chặt chẽ liền vẫn dám vi phạm gia quy, gã đem tờ giấy kia ném, kết quả tờ giấy vốn phải đậu ở Nhiếp Hoài Tang cách hắn một bàn lại rơi xuống bàn của Giang Trừng ở ngay giữa hai người bọn họ.
Giang Trừng:...???
Kết quả Giang Trừng bị tóm, mặc dù sự thật là y chả làm gì cả!
Lần này phụ trách trưởng phạt liền vẫn là Lam Vong Cơ, bất quá Tàng Thư Các hôm nay liền đông hơn hẳn, bởi một dàn mỹ nam đang quy tụ lại ở đây cả rồi. Cửa Tàng Thư Các đóng chặt, môn sinh bên ngoài không biết có chuyện gì xảy ra bên trong, bất quá đôi khi mấy âm thanh ờm...chính là không có mấy trong sáng vẫn không ngừng mà phát ra, tỷ như...
- Sư muội a, ta biết lỗi rồi mà, ngươi tha cho ta đi, ta thực sự không chịu nổi nữa!
- Lam Vong Cơ, ngươi còn không mau rút ra!!!
- Ăn...ngon!
- Vong Cơ, nhã chính!!! Trong Tàng Thư Các không thể làm bậy!
- Giang huynh, ta biết lỗi rồi, huynh đừng...đừng làm vậy mà!!!
- A Trừng caca, huynh nói xem nên phạt bọn họ thế nào đây?
- A Dương, đệ nói xem?
-....
Mà kì thật, bên trong cánh cửa đóng chặt của Tàng Thư Các...
Nguỵ Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang mặt đầy nước mắt mà chổng ngược chép gia quy, Nguỵ Vô Tiện còn đỡ, Nhiếp Hoài Tang tay cũng muốn đứt luôn rồi! Lam Hi Thần một bên còn đang cười cười mà pha trà, Lam Vong Cơ và Giang Trừng đang tranh nhau một túi đồ ăn vặt trong khi rõ ràng Ham Quang Quân à, trước mặt ngài rõ ràng là một gói y hệt a!!! Hai người tranh làm gì a??? Tiết Dương thì nằm sải lải ra sàn, trong miệng còn ngậm một viên kẹo ngọt, trước mặt y bầy một núi kẹo nhỏ. Quả là vô cùng không quy phạm, cũng không nhã chính một chút nào! Vậy mới nói, mấy môn sinh ngoài kia, các ngươi đừng có mà đoán mò lung tung, nghe không rõ ràng thì còn đi gặp y sư chữa tai được, chứ đầu óc không sáng thì chẳng ai chữa nổi đâu!
Ngày kết thúc khoá cầu học...
Giang Trừng, Nguỵ Anh và Tiết Dương nhanh chóng dọn lại toàn bộ đồ dùng cá nhân. Nhiếp Hoài Tang dưới sự giúp đỡ của Nguỵ Tiết hai người đã thành công mà vượt qua được giáo khảo, tránh thoát kiếp nạn bị đại ca nhà hắn đánh đoạn chân (mặc dù Song Bích có biết sự thật, bất quá dưới sự xin xỏ của Giang nhị thiếu, cả hai quyết định giữ im lặng). Cả bốn đứng ở cửa lớn Lam gia, Giang Trừng khẽ quay đầu lại nhìn lại một lần Vân Thâm Bất Tri Xứ của hiện tại, ghi lại từng chi tiết vào trong lòng, bởi y sợ một màn đốt Tàng Thư Các như kiếp trước sẽ lại diễn ra. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ ra tận cửa tiễn bọn họ, trước khi đi, Giang Trừng còn khẽ kéo Lam Hi Thần ra một góc mà cảnh báo trước về Ôn gia. Mà theo góc nhìn của người nào đấy ở góc, lại là hình ảnh Giang Trừng và Lam Hi Thần đang hôn tạm biệt. Ở nơi Giang Trừng không biết, khẽ vang lên tiếng nứt của gốm sứ, một mùi chua thoang thoảng khẽ lan toả, mà một lần chua này, cả Tu Chân Giới liền phải chịu đựng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro