Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng lần nữa tỉnh lại, chỉ thấy quen thuộc xà nhà, cả cơ thể nhẹ bẫng tựa lông vũ, chẳng còn đau đớn hay nặng nhọc nữa. Y nhớ rõ, bản thân bị con kia thần thú tổn thương nặng nề, phút cuối còn cố chấp để một Giang gia y sư phẫu Kim Đan của mình ra, tự mình đẩy nhanh quá trình tiễn bản thân xuống Hoàng Tuyền. Thế nhưng lúc này đây, y thế nhưng lại vẫn chưa bị quỷ sai của Âm phủ bắt đi, mà vẫn quanh quẩn ở Giang gia, cụ thể là Từ đường Giang gia. Giang Trừng chỉ thấy một trận tĩnh lặng, sau đấy lại nghe thấy Kim Lăng như phát điên mà thét lên:
- Không cho ngươi chạm ta cậu!
Giang Trừng chỉ cảm thấy kì lạ, này là có ai muốn động vào di thể của y sao? Đoán tám chín phần là Nguỵ Vô Tiện đi. Giang Trừng ngồi dậy, chỉ thấy Kim Lăng cùng Nguỵ Anh đang lăn lộn trên sàn mà tranh nhau một cái bài vị (y khá chắc rằng đấy là bài vị của y). Ở ngay cửa là Lam Vong Cơ, cái tên mặt liệt này thấy ái nhân đang cùng người ta giật đồ mà lại không tiến lên giúp người sao? Mà ngay cạnh Kim Lăng,...y thấy được Giang Nguyệt. Y biết y nợ đứa nhỏ này nhiều, lại nghe Kim Lăng nói nàng đã quỳ ở đây hai ngày không ăn không uống thì trực tiếp phát điên, chỉ hận không thể ngay lập tức đánh người. Đứa nhỏ này là con của y, tuy không phải cốt nhục máu mủ nhưng vẫn là do y một tay nuôi lớn. Thế mà nó lại tự mình hành hạ bản thân thế kia, có phải hay không là muốn làm y tức chết?
Mà đúng lúc này, Lam Hi Thần từ ngoài cửa tiến vào. Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng, lúc này lại tiều tuỵ hơn so với lần cuối y thấy hắn rồi! Quả thật Lam Hi Thần là một cái hảo bằng hữu, đoạn thời gian cuối này vẫn luôn ở bên cạnh bồi y, thậm chí phút cuối đó còn hứa với y sẽ chăm sóc cho A Nguyệt và Kim Lăng. Lam Hi Thần trực tiếp vào thẳng lý do Lam Nguỵ hai vị kia có thể tiến vào Giang gia, để hoàn thành nốt di ngôn của y. Giang Trừng nhớ bản thân đã để lại cái di ngôn gì. Mà Giang Nguyệt nghe đến hai từ "di ngôn" thì cơ thể hơi cứng lại, lúc này mới chậm rãi mà đứng lên, quay lại nhìn Vong Tiện hai người.
Lam Hi Thần: Điều đầu tiên Vãn Ngâm mong muốn, ấy chính là trả lại Nguỵ công tử thứ này- Nói rồi hắn rút ra từ túi áo một chiếc hộp gỗ điêu khắc tinh xảo, bên trong là một viên Kim Đan còn dính tia máu, đưa cho Nguỵ Vô Tiện. Mà phản ứng của Nguỵ Vô Tiện làm cho Giang Trừng cười muốn nội thương, tên kia sau khi mở hộp ra thì như là nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm vậy, run rẩy mà khuỵ xuống, rồi như nhìn thấy cẩu mà lùi lại, miệng còn không ngừng chất vấn Lam Hi Thần, Kim Lăng với Giang Nguyệt sao lại dám đem Kim Đan đào ra!
Mà nãy giờ vẫn yên lặng đứng xem Giang Nguyệt thế nhưng lại chậm rãi đến gần Nguỵ Vô Tiện, cầm viên Kim Đan kia lên, trong khoảnh khắc Nguỵ Vô Tiện còn đang sững sờ nhìn nàng, Giang Nguyệt dùng tóc độ sét đánh không kịp bưng tai mà nhét vào mồm Nguỵ Anh, hành động dứt khoát mà kiên quyết y hệt cha nàng, làm cho tất cả mọi người đang đứng đều ngơ ra, chẳng kịp phản ứng. Mà Giang Nguyệt sau khi làm xong, chỉ chậm rãi quay trở lại chỗ đứng cũ, còn bồi thêm một câu:
- Ngươi nghĩ ở đây có ai nỡ hại cha ta? Ông ấy đã muốn, ai có thể ngăn cản? Ngươi sao? Ngươi lúc cha ta còn đang hấp hối trên giường thì đang ở đâu? Vân du tứ hải nhỉ!-nàng mỉm cười khinh bỉ- ngươi năm đó lúc cho Kim Đan cũng là không hỏi ý cha ta trước, cũng là không màng mạng sống bản thân mà? Tại sao ngươi có thể, mà cha ta lại không thể? Hay là vì trên đời này chỉ có ngươi hi sinh cho cha ta, Lam Vong Cơ hi sinh cho ngươi, còn ta cha sẽ không? Nghĩ cũng thật hay. Ngươi có Ôn Ninh nói ra khổ sở, Hàm Quang Quân đây thì có Lam tông chủ, vậy còn cha ta? Ai nói ra giúp người? Tiện đây cũng cho ngươi biết luôn, cha năm đó là vì ngươi nên mới dẫn Ôn gia tu sĩ đi, vì ngươi nên mới thất đan. Sao hả, ngạc nhiên sao? Hừ, ngươi quả nhiên, chưa bao giờ là người hiểu cha nhất như người nói cả!
Giang Nguyệt từ đầu đến cuối đều không dùng bất cứ từ ngữ nặng nề nào, chỉ đơn giản là trách móc, ngữ khí câu cuối còn có phần trào phúng, Giang Trừng đứng một bên chỉ có thể nhíu mày. Nhóc con này, đã nói là giữ bí mật rồi, cuối cùng vẫn là bị nàng nói ra. Mà Nguỵ Anh ở một bên đã run tới sợ, từng chút một kí ức cũ đã bị phủ lên tro bụi bị Giang Nguyệt lần nữa đào lên, mọi chuyện lại có lý giải thoả đáng. Giang Trừng xác thật vẫn luôn đi theo sau nhặt xác cho hắn, vẫn chưa bao giờ...bỏ mặc hắn cả!
Mà Kim Lăng nghe Giang Nguyệt nói vậy, nước mặt lại một lần nữa ướt đẫm mặt cậu, cậu lao lên, nắm lấy cổ áo Nguỵ Vô Tiện mà lắc, vừa lắc vừa gào lên đầy giận dữ:
- Ngươi trả cữu cữu lại cho ta, trả lại phụ thân cho A Nguyệt. Ta không cần người đại cữu như ngươi, ta chỉ cần cữu cữu của ta! Cữu cữu của ta!- Vừa nói, Kim Lăng vừa khuỵ xuống, tựa như mất hết sức lực mà khóc, vừa khóc cừa lẩm bẩm hai từ "cữu cữu". Mà Giang Nguyệt bên kia, từ đầu tới cuối vẫn không rơi một giọt lệ, tựa như một kẻ vô tình mà nhìn khuôn mặt bàng hoàng của Nguỵ Vô Tiện. Mà đúng lúc này, Giang chủ sự bước vào, mang theo một cái khay, tiến lên đưa cho Giang Nguyệt, thì thầm một câu:
- Tiểu thư, về việc còn lại trong di ngôn của tông chủ...
- Hắn nói cái gì? Giang Trừng hắn còn nói cái gì? Mau nói!- Nguỵ Vô Tiện nghe đến hai chữ "di ngôn" liền ngay lập tức phản ứng, chỉ hận không thể đem toàn bộ những mong muốn cuối cùng của Giang Trừng đều thực hiện hết, như thể chỉ cần thực hiện hết, người kia sẽ quay trở lại. Giang Hành thấy vậy cũng không nói nhiều, ông kính cẩn bưng cái khay kia đến trước mặt Nguỵ Vô Tiện, quỳ xuống mà nâng lên trước mặt hắn:
- Lời cuối của tông chủ, đó là để Nguỵ công tử được quay lại với tư cách đại đệ tử thủ tịch của Giang gia, có thể nâng đỡ cho Giang Nguyệt tiểu thư! Đồng thời, tông chủ có yêu cầu mong Nguỵ công tử, Kim tiểu công tử cùng Giang Nguyệt tiểu thư có thể giữ hoà khí, bình thuận mà sống với nhau. Đó là...-Giang Hành hơi ngập ngừng, giọng ông đã xen lẫn tiếng nghẹn ngào-...lời cuối cùng của tông chủ!
Nguỵ Anh không ngờ đến, hắn vậy mà được trở lại. Trên khay là chuông bạc của hắn năm xưa mà hắn cho là đã mất, Tuỳ Tiện mà hắn đã bỏ quên tại mật thất Kim Quang Dao. Hắn cầm lên chuông bạc mà vuốt ve, cảm thấy hắn đã về nhà. Chỉ là, căn nhà này, đã chẳng còn ai hắn thân thuộc nữa rồi.
Giang Trừng đứng bên cạnh thấy Nguỵ Anh một mặt sắp khóc chỉ thấy thật tốt. Sư huynh y quay về rồi. Mà đúng lúc này, một bóng đen lao vào, nắm lấy hai vai Giang Nguyệt mà lắc:
- A Nguyệt, phụ thân con đâu? A Trừng đâu?
Mà Nguỵ Vô Tiện và Song Bích vừa thấy thân ảnh liền ngạc nhiên. Tuy đã thay đổi từ Viêm Dương bào thành tử y, thế nhưng ngữ điệu cùng gương mặt kia, có chết bọn họ cũng không thể quên. Ôn Tình, chị gái của Ôn Ninh, vốn dĩ đã chết ở Bất Dạ Thiên năm đó. Giang Nguyệt lại có vẻ vô cùng thân quen với người này, nhìn thấy nàng lao vào cũng theo bản năng túm tay nàng mà đỡ, lại hỏi rằng:
- Tình bá bá, sao bá lại ở đây? Chẳng phải phải hơn tuần nữa bá mới về sao?
- Hồ đồ! Ta chính là nghe được tin tức cha ngươi có chuyện nên mới về đây! Hai cha con ngươi thì hay rồi, có phải hay không nếu ta không vô tình nghe được tin dữ, hai cha con các ngươi vẫn định lừa ta? Mau nói, cha ngươi đâu?
Ôn Tình giận dữ mà nói. Năm đó, nàng được Giang Trừng lén lút cứu ra, sau đấy vẫn luôn sống với tư cách y sư của Giang gia. Ban đầu nàng còn cho là Giang Trừng có ý định xấu, thế nhưng thời gian trôi qua, ấn tượng của nàng với y lại càng tốt, lâu dần, nàng liền coi đứa nhỏ miệng xà tâm phật này như em trai ruột mà đối đãi. Vốn Giang Trừng là bị thương, còn muốn phẫu đan, bị nàng kiên quyết từ chối. Thời gian vừa rồi, nàng ở bên ngoài tìm thảo dược để chữa lành nội thương cho đứa nhóc này, chỉ là không ngờ thảo dược còn chưa kiếm hết đã nghe được tin dữ, bèn vội vã trở về mới biết đã muộn. Cả Liên Hoa Ổ đã chìm trong màu trắng tang thương rồi.
Giang Nguyệt nhìn Ôn Tình, chỉ cảm thấy nãy giờ đã quá sức chịu đựng của bản thân. Thiếu nữ không khóc, bởi vì Giang Nguyệt biết bản thân là Giang tông chủ tương lai, bản thân cô phải kiên cường, hơn nữa, khóc cũng đâu làm được gì, đâu thể đem cha cô sống dậy! Vì vậy, từ đầu đến cuối cô vẫn không rơi một giọt lệ, ai không biết đều sẽ cho rằng Giang Nguyệt là kẻ máu lạnh vô tình, kì thật cô cũng chỉ là tự xây cho bản thân một cái vỏ bọc kiên cường thôi. Thế nhưng, hiện tại đứng trước Tình bá bá mà cô tin tưởng, Giang Nguyệt nở một nụ cười còn bi thống hơn khóc. Phụ thân đã dặn cô đừng khóc, cô sẽ không ở trước mặt người để rơi một giọt nước mắt nào. Thế nhưng, nước mắt lúc này này không ngừng rơi xuống, đem khuôn mặt cô thấm ướt nhanh chóng:
- Bá bá, cha đi rồi! Người bỏ con rồi. Cha con....cha con....
Giang Nguyệt không khống chế được mà run rẩy, cứ đứng đó không một tiếng động mà rơi nước mắt. Cô muốn đưa tay lau đi nước mắt, lại như không có khí lực mà nhấc tay, chỉ có thể đứng đó, để mặc nước mắt từng giọt, từng giọt chảy xuống. Ôn Tình thấy cảnh này, lại không kiềm được mà tiến lên, ôm lấy đứa nhỏ trước mắt. Nàng chăm đứa nhỏ này từ bé, có thể nói ngoài Giang Trừng, người duy nhất Giang Nguyệt để lộ ra yếu đuối của bản thân chỉ có nàng. Bây giờ nhìn nó như vậy, bảo nàng làm sao không đau lòng! Mà Giang Nguyệt được ôm, quanh thân lại phảng phất hơi ấm của Ôn Tình như khi cô còn bé, lại không nhịn được mà gào lên:
- Cha con đi rồi! Cha con, vì kẻ mà ông ấy không nợ, bỏ lại con rồi. Con...con...con mất hết thân nhân rồi! Tình bá bá! Tình bá bá!
Giang Trừng vị tình cảnh trước mặt làm cho sững sờ. Con gái y, đứa nhỏ dù có bị thương cũng có thể mỉm cười nói "Không đau", giờ này đang khóc tới tê tâm liệt phế. Giang Trừng muốn tiến lên an ủi cô, muốn ôm cô vào lòng mà an ủi như khi còn đứa nhỏ này còn bé, kết quả phát hiện bản thân lực bất tòng tâm. Đúng lúc này, một tia sáng từ chân trời phóng thẳng xuống vào Từ đường, đánh thẳng vào người Giang Trừng. Trước khi y ngất đi, Giang Trừng nghe rõ tiếng gào tê tâm liệt phế của Giang Nguyệt
- Cha!
Sau đó, ý thức y liền chìm vào bóng tối!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tag nhẹ
iloveyouhjhj
Megane-Gue
ayanokiji
ThanhTmL116
Vir-sama1
Chuyện bên lề của tác giả:
Ta dạo này đang để cái hình này làm hình nền

Sau đấy bị chị ta nhìn thấy, mặt bả kiểu sai trái vl ý😂😂😂!!! Không biết bả mà biết ta viết truyện thế này thì sẽ phản ứng ra sao đây!!!😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣
À, thêm cả cái fanart tui hứa với cô UtPham8 này

Thấy Thành Thành đáng yêu dễ sợ thì phải làm sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro