C156: Đa mang (lục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc Lam Hi Thần sắp chìm vào mơ hồ, trong tầm mắt nghe được một âm thanh quen thuộc "Dừng tay!".

Âm thanh này nháy mắt làm cho mọi người mất hết biểu tình, Lam Hi Thần lờ mờ nhìn Lâm Hà Uyên lộ ra khiếp sợ, rất nhanh đứng dậy nhìn đến người đang tới mà sợ hãi ngồi xổm xuống khẩn trương nói "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng".

Sao lại có góc áo của nam nhân xuất hiện bên cạnh? Hoàng thượng? Du lang,....Nhiếp Minh Quyết..... ngươi tới thật sao? Có phải là ngươi đó không? Mau cứu ta với! … 

Có mùi hương quen thuộc truyền đến. Lam Hi Thần theo phản xạ ngẩn đầu, cố gắng mở mắt ra nhìn người đang đỡ mình vào lòng, thấy vẻ mặt kia hiện ra lo lắng, y căn bản không biết nên khóc hay nên cười, chỉ có thể chịu đựng đau đớn khẽ giương khóe miệng "Ta biết.....Ngươi quả nhiên....quả nhiên.... không bỏ rơi ta....."

"Hoán nhi.....".

Lam Hi Thần có muốn ngỡ ngàng cũng ngỡ ngàng không nổi mà nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt đã chảy xuống vết sưng tấy đau đớn trên mặt. Y rốt cục chống đỡ không được liền hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, y đã nhìn thấy Triệu Thanh và Lý Giao Nghi đang ở ngay cạnh giường mình. Trong điện đã có chậu than, vừa ấm áp vừa sáng sủa. Siêu thuốc bạc đang sôi sùng sục trên bếp, mùi thuốc tỏa ra hơi lợm giọng. Chăn đệm cũng đã được thay bằng loại mềm mại, khô ráo, nơi bàn chân được sưởi ấm bằng một bình nước nóng làm bằng đồng.

Lam Hi Thần đưa bàn tay lên, thấy tay mình được quấn một lớp vải mềm, không kìm được có chút kinh ngạc. Thúy Quả đứng bên cạnh vui vẻ nói “Lệnh chủ đừng động đậy kẻo lại làm bẩn quần áo, tay người vừa được bôi dầu chồn trị chứng nứt nẻ”. Nàng ta bưng tới một bát canh tổ yến, khẽ thổi mấy hơi, sau đó dùng thìa bạc bón cho tôi từng chút. Lam Hi Thần vẫn còn khá mệt, đầu óc lại choáng váng, chỉ biết nhìn quanh bốn phía mà thầm cảm thấy nghi hoặc, trong lúc bị giam cầm, sự đãi ngộ này từ đâu ra? Nhưng bình nước nóng dưới chân lại sờ sờ ra đó, khiến y nhận thức được rõ ràng đây không phải là mơ.

Đưa mắt nhìn Triệu Thanh và Lý Giao Nghi, tựa như thất vọng không phải ai kia, cũng tựa như được gặp lại cố nhân đã hơn mười, đôi mắt y bất giác nhòe lệ “Văn thần! Đức phi!”.

Lý Giao Nghi trong mắt thoáng qua nét dịu dàng và xót xa, nhưng lại cố hết sức kìm nén, cười, thấp giọng nói “Mừng là Lương thần ngươi tỉnh lại. Lúc thái y tới kiểm tra phát hiện ngươi bệnh tình lẫn vết thương đều rất nghiêm trọng, may mà cứu chữa kịp thời. Thật là dọa chết chúng ta rồi”.

Lam Hi Thần mệt nhoài hỏi "Hoàng thượng.....".

Triệu Thanh áp ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho y ngừng nói, bản thân đè thấp âm thanh hết mức có thể "Chuyện gì sau đó hãy nói sau. Hiện tại Hoàng thượng đang phẫn nỗ ở bên ngoài, chúng ta bên trong này vẫn là không nên gây tiếng động thì hơn. Lát nữa ngươi cũng sẽ thấy Hoàng thượng thôi".

Lam Hi Thần còn đang hoang mang không hiểu gì thì bên ngoài, cách một bức bình phong truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Hiên Viên Dự "Trước không nói tới chuyện các ngươi có mặt ở Trữ Di cung, trẫm muốn biết vì sao Lương thần lại bị roi hình, Sở Tân, Mai Dương hai ngươi tới nói cho trẫm nghe xem".

Sở Tân ban nãy hống hách bao nhiêu thì bây giờ ngược lại toàn thân run run quỳ rạp trên mặt đất, nửa buổi không nói lên một câu, Hiên Viên Dự càng đề cao thanh âm "Như thế nào? Đáp không được?".

Mai Dương cũng dập đầu cẩu xin tha thứ "Nô tỳ.....nô tỳ có tội....thỉnh Hoàng Tthượng tha lỗi" nhưng không đổi lấy nửa điểm đồng tình của Hiên Viên Dự. Hắn lạnh lùng nói "Khi nào thì một cái cẩu nô tài tiện nô tỳ có quyền lợi đánh phạt người khác, ai cho các ngươi quyền lợi này?".

Sở Tân lẫn Mai Dương run run căn bản nói không nên lời, chỉ có thể khóc lóc sợ hãi. Hiên Viên Dự từ nhuyễn tháp đứng lên, hung hăng đi tới trước mặt cả hai, lúc bọn họ còn chưa kịp cúi đầu thì đã bị Hiên Viên Dự lần lượt cho một bạt tai nảy lửa, truyền đến hai tiếng "Ba!!!" vang dội.

Mai Dương té nhào trên mặt đất, đám nô tài chung quanh lập tức quỳ trên mặt đất cúi đầu không dám lên tiếng. Sở Tân nhanh chóng nằm úp sấp cầu xin tha thứ "Hoàng thượng tha mạng! Nô tài biết tội! Cầu Hoàng thượng tha mạng!".

Không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, nét mặt cơ hồ hiện lên vẻ tuyệt vọng. Rốt cuộc lại nghe tiếng Lâm Hà Uyên mở miệng bằng giọng ủy khuất "Hoàng thượng, là thần thiếp ra lệnh bọn chúng".

Hiên Viên Dự nhìn chằm chằm nữ nhân hoa lệ quỳ trên đất, cười lạnh "Hoàng quý phi, trẫm nhớ vẫn chưa có cho phép bất kỳ ai bước vào Trữ Di cung cơ mà?".

Lâm Hà Uyên có hơi run giọng, dường như chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ "Nhưng Hoàng thượng đã ban cho thần thiếp.....".

Hiên Viên Dự đánh gãy "Lúc trẫm tùy tiện ban nó cho nàng, có nói qua đó là Kim bài miễn tử sao?".

Tùy tiện. Hai chữ này cơ hồ khiến mọi việc đi theo một hướng khác. Lam Hi Thần không biết hiện tại sắc mặt Lâm Hà Uyên có bao nhiêu xanh tái, chỉ thấy cô ta từ quỳ gối chuyển sang ngã bệch, lấp lửng nói "Thần thiếp..... chẳng qua thần thiếp..... tưởng Hoàng thượng thật lòng ưu ái thần thiếp, nên muốn thay Hoàng thượng xử lý chuyện vặt trong cung".

Hiên Viên Dự khẩu khí càng nặng "Chuyện vặt? Nàng tự tiện xông vào cấm địa, lạo còn gần như lấy đi mạng của một người, đây chính là chuyện vặt trong mắt nàng sao? Hoàng quý phi, nói cho trẫm nghe xem thật ra nàng vì sao phải làm như vậy?".

Lâm Hà Uyên đại khái không chịu nổi Hiên Viên Dự lại để bụng Trữ Di cung như vậy, gần như kích động hét "Thần thiếp làm như vậy đương nhiên là vì Hoàng thượng!". Thấy Hiên Viên Dự không nói, càng thêm phẫn hận nói "Lương thần tự ý xuất cung không biết kiểm điểm, lại còn tư hội nam tử làm chuyện cẩu thả, thần thiếp bất quá là giải quyết việc chung, lấy lại uy nghiêm hậu cung chẳng lẽ là sai sao?". Câu cuối cùng Lâm Hà Uyên cơ hồ là rống ra. Cô ta rõ ràng không phục, dựa vào cái gì Hoàng thượng có thể thái độ lớn vào nàng như thế, chẳng lẽ cô ta làm như vậy so với Tư Đồ Gia Cẩn phạm tội càng là không vừa mắt hắn?

Một cỗ sát khí theo người Hiên Viên Dự mà tản ra. An Dật đứng hầu phía sau lòng kinh sợ, còn Lam Hi Thần thì nghĩ Hiên Viên Dự sẽ không phải lúc này xử quyết Lâm Hà Uyên luôn chứ? Mắt thấy Hiên Viên Dự tới gần trước mặt Lâm Hà Uyên, An Dật nắm chặt tay sợ tới mức kêu khẽ một tiếng "Hoàng thượng!".

Tiếng la của An Dật vẫn rất hữu dụng, Hiên Viên Dự thu liễm sát khí của chính mình, hỏi "Hoàng quý phi, nàng thật cho rằng việc này là đúng?".

Lâm Hà Uyên dường như giật mình một chút, theo sau ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Dự, liền đề cao âm lượng "Thần thiếp tự nhận mình làm đúng, Lương thần phạm vào đại tội không xem lễ tắc cung quy ra gì thì phải bị trừng trị".

Hiên Viên Dự nghe xong lời này gợi lên khóe miệng, theo sau lớn tiếng cười "Ha ha, được, được lắm, không hổ là nhiếp cung lục sự Hoàng quý phi của trẫm, làm việc rất công chính. Có điều......". Hắn đi tới trước mặt Lâm Hà Uyên, nâng cằm đối phương lên lạnh lùng "Hoàng quý phi, trẫm chỉ nói Lương Thần là phạm lỗi nhưng không có nói hắn phạm lỗi gì, đồng nghĩa với việc không luận theo tội trạng mà xử. Còn nữa, trẫm nhớ có cấm túc Lương thần nhưng không có ban lệnh xử phạt gì cả. Hoàng quý phi, nàng nói xem, nàng dựa vào đâu mà hạch tội Lương thần? Cũng không biết làm sao nàng nghe ra Lương thần tự ý xuất cung lẫn tư hội nam tử vậy? Nàng chắc là không nghe lén quân cơ đấy chứ?".

Những câu này này rõ ràng đem Lâm Hà Uyên đánh xuống địa ngục hàn băng. Cô ta sửng sốt một hồi, theo sau nở nụ cười vài tiếng, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, vội vàng cúi đầu nói "Là thần thiếp nghe bọn nô tài bàn tán mà xử sự không tốt, thỉnh Hoàng thượng thứ lỗi".

Hiên Viên Dự cũng chỉ lãnh đạm nhìn lướt qua, dời bước chân khẩu khí uy chấn nói "Hoàng quý phi tự tiện phạm thánh chỉ, nghe lời dèm pha, làm ảnh hưởng hậu cung lễ tắc, cấm đoán một tháng chép lễ tắc ba lần".

Hắn trừng phạt xem như nhẹ, Lâm Hà Uyên xem như thoát một kiếp lập tức khấu tạ "Thần thiếp cẩn tuân thánh chỉ".

Lam Hi Thần khẽ thở dài. Hiên Viên Dự rốt cuộc vẫn là trọng tình với Lâm thị hơn, dù có sai quá mức cũng sẽ không thẳng tay với cô ta. Trong khi đó, chính mình lại...... Ngay lúc y còn khổ não, Hiên Viên Dự đã hỏi với vào trong "Văn thần, Lương thần đã tỉnh chưa?".

Triệu Thanh nhìn y đang mang vẻ mặt lúng túng, liền hướng Hiên Viên Dự đáp "Khởi bẩm Hoàng thượng, Lương thần đã tỉnh".

Lương thần tỉnh lại liền có nghĩa là không còn việc gì, đám nô tài nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mà lúc này Lý Giao Nghi cùng Triệu Thanh mới cảm nhận Hiên Viên Dự vẫn còn chưa thu hồi sát khí, chẳng lẽ Hoàng thượng không tính bỏ qua dễ dàng như vậy?

"Đem những nô tỳ nô tài trong việc này toàn bộ giết!".

Một câu làm bọn họ hiểu được dụng ý của Hiên Viên Dự, cũng làm cho Lâm Hà Uyên nhận thức đến uy nghiêm của hắn, nếu như hôm nay cô ta hoặc là hoàng đế không nghĩ tới tình nghĩa ngày xưa hoặc là thân phận thấp thì đã sớm bị xử tử.

An Dật nội tâm kinh sợ lãnh chỉ "Nô tài sẽ làm ngay!".

Sau khi Hiên Viên Dự ngồi xuống ghế bình thản nhấp một ngụm trà, An Dật phất phất tay, Mai Dương và Sở Tân bị đám công công bên cạnh An Dật bịt miệng tha đi.

"Hoàng thượng tha mạng.....Hoàng thượng tha mạng.....".

Nghe được những tiếng khóc cùng cầu xin tha thứ, không cần phải nói hậu quả sau cùng của đám người này là gì. Trước mặt Hoàng quý phi làm như vậy với thị tỳ thân cận là đang cho cô ta một cái cảnh cáo sao?.

Lý Giao Nghi chậm rãi bước vòng qua bình phong, nhún người, thong thả nói "Hoàng quý phi nương nương, không sao rồi! Hoàng thượng, nương nương hôm nay đã mệt, Hoàng thượng nên để nương nương trở về nghỉ ngơi".

Khuôn mặt Lý Giao Nghi tươi cười làm cho Lâm Hà Uyên thật muốn phát hỏa, nhưng vì Hiên Viên Dự còn ngồi đó cô ta cũng đành nhịn xuống, bất mãn nói "Đức phi, cảm tạ đã quan tâm bản cung".

Lý Giao Nghi che miệng, tỏ ý khiêm tốn "Nương nương nói cảm tạ, lời này làm sao thần thiếp nhận nổi? Thần thiếp chẳng qua chỉ quan tâm nương nương bằng chút tấm lòng, sợ bây giờ Trữ Di cung ầm ĩ đã muốn khiến mấy phi thị để tâm, kẻ khác sẽ không tôn trọng thanh danh của nương nương đâu".

Lâm Hà Uyên cả giận "Lý Giao Nghi! Ngươi.....".

Hiên Viên Dự lớn tiếng gạt ngang "Hoàng quý phi, trẫm thấy nàng nên về tẩm cung là tốt hơn. Hay nàng muốm trẫm trước mặt mọi người không thể biện minh cho hành động của nàng hôm nay?"

Lâm Hà Uyên bị nói như vậy chỉ có thể nén giận nhìn Lý Giao Nghi, hơi khom người hướng Hiên Viên Dự "Vậy thần thiếp xin cáo lui".

Đợi Lâm Hà Uyên đi khỏi, Hiên Viên Dự mới hỏi Lý Giao Nghi "Lương thần..... ổn rồi chứ?". Giọng hắn rất nhỏ, nhưng Lam Hi Thần từ nãy giờ luôn chú ý đến hắn, loáng thoáng đã nghe được như vậy khiến y không khỏi có chút mong chờ.

Lẽ nào hắn đã nghĩ lại? Đã cảm thông cho mình rồi sao? Triệu Thanh xem chừng cũng nghĩ như vậy, cho rằng Hoàng đế đã chịu làm hòa nên mới nhìn y bằng ánh mắt chúc mừng.

Lý Giao Nghi vui vẻ đáp "Hồi Hoàng thượng, Lương thần tỉnh đã lâu. Hoàng thượng có thể vào thăm Lương thần rồi".

Lam Hi Thần mong gặp hắn, vội chống tay gượng dậy. Nhưng không ngờ Hiên Viên Dự lại trầm giọng "Không cần đâu! Trẫm còn nhiều việc ở Duệ Đức điện, nàng cùng Văn thần ở đây coi sóc hắn đi". Rồi không nói một lời mà phất tay áo đi mất.

Triệu Thanh thấy y sững sờ, lo y kích động nên vội trấn an "Không phải buồn, Hoàng thượng là đi Duệ Đức điện thì nhất định là có chuyện quốc sự quan trọng. Mấy hôm trước bản cung có tới, thấy Hoàng thượng ngay cả mặt cũng gần như bị tấu chương che đi mất. Lương thần nên thông cảm cho Hoàng thượng, từ từ rồi Hoàng thượng cũng sẽ đến thôi".

Lời này khuyên y nên bình tâm, Hiên Viên Dự có thể vẫn chưa cởi bỏ được hết khúc mắt, nhưng hôm nay hắn tới thì cũng không phải không còn hy vọng. Thôi vậy! Chịu thôi vậy!

Lam Hi Thần âm thầm nuốt xuống thất vọng, cười khổ "Tạ Văn thần và Đức phi quan tâm, nhưng thần thị vẫn chưa tin nổi, lúc nãy.....có phải Hoàng thượng đã đến đây?".

Lý Giao Nghi bật cười "Xem Lương thần ngươi kìa, vui quá đến hoang mang sao? Đúng! Chính là Hoàng thượng. Là hai ta theo Hoàng thượng đến đây, mới phát hiện một màn dụng hình kia".

Lam Hi Thần xúc động muốn khóc "Vậy là thần thị không có nằm mơ! Hoàng thượng vẫn còn nhớ tới thần thị".

Lý Giao Nghi khẽ cười "Điều đó là đương nhiên, bản cung từng nói trong cung này, Hoàng thượng vẫn là yêu thương ngươi nhất".

Lam Hi Thần chậm rãi đưa tay lau đi khóe mắt, nhưng lại cảm thấy có gì đó bất an, hỏi "Chỉ là làm sao Hoàng thượng và hai người biết chuyện mà tới?".

Trữ Di cung bị phong tỏa, một con ruồi cũng không thể bay ra hay bay vào, bọn thị vệ ngoài cửa tất nhiên sẽ không làm việc ấy, cũng không thể có người từ trong cung đi cấp báo.

Khoan đã. Người đi cấp báo!

Lam Hi Thần cẩn trọng hỏi "Văn thần, Đức phi, hai người có thể nói cho thần thị biết là ai đã thông báo không? Thần thị muốn sau khi khỏe có thể đi cảm tạ hắn".

Lý Giao Nghi và Triệu Thanh nhìn nhau thở dài không nói, chỉ thấy Thúy Quả ngoảnh mặt sang hướng khác, lén lau đi nước mắt. Lam Hi Thần cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn quanh phòng một hồi mới run giọng "Tiểu An đâu? Bình thường hắn đều túc trực bên giường cơ mà?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro