Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Qing Yun

Tận thế, rốt cuộc thứ hủy diệt loài người là ma vật từ trên trời giáng xuống, hay là ma chủng vẫn luôn chôn trong lòng người?

— 《 Tận thế – Ma chủng buông xuống 》

*************

"Trạng thái sàn xe thế nào?" Sở Thiên Tầm hỏi.

"Không thành vấn đề." Một người đàn ông nằm dưới gầm xe đáp lời.

Sở Thiên Tâm đánh dấu một cái vào sổ ghi chép, cô hỏi tiếp: "Dầu máy thì sao? Phanh thế nào?"

Người đàn ông nâng nắp xe lên, vươn ngón tay đầy dầu ra dấu ok với cô.

"Có chắc là phanh vẫn ổn chứ?"

Tiếng nói truyền ra từ chiếc xe việt dã được cải tạo gần như hoàn toàn: "Vẫn dùng được."

Sở Thiên Tầm ghi chép xong, cô cong lưng tự kiểm tra lại từng lốp xe một.

Tận thế bùng nổ mười năm, chỗ doanh trại bọn họ vẫn thuê được xe đã coi như vận may cực kỳ tốt.

Cẩn thận kiểm tra lại trước khi xuất phát không phải chuyện quá đáng gì.

Thời điểm bị những ma vật kia đuổi giết, một cái ô tô có tính năng ưu việt cũng có thể cứu được tính mạng cả một đội.

Sở Thiên Tầm đứng dậy, đồng thời khép sổ ghi chép lại.

Vẻ mặt cô mệt mỏi, tay đầy dầu mỡ, gầy trơ cả xương.

Bị đói khát và mệt nhọc trong thời gian dài khiến cô nhìn lớn hơn tuổi thực tế không chỉ mười tuổi.

Ở thời đại tận thế này, cô cũng giống như phần lớn con người nơi đây, chết lặng, ngây ngốc, cả người xám xị, không hề có sức sống.

Mười năm này, hầu hết những người còn sống đều sống rất vất vả, nhưng bọn họ lại khát vọng tồn tại hơn bất cứ thời kỳ nào.

Vì có thể sống thêm một ngày trong cái thời ma vật hoành hành này mà mỗi người đều dùng hết sức để giãy giụa cầu sinh.

"Thuê cái này đi bác Cát." Sở Thiên Tâm cung kính cầm túi lương thực nói với ông cụ ngồi đọc báo bên cạnh.

Đúng, đọc báo.

Trong niên đại mà các loại phương tiện thông tin hiện đại không dùng được thì báo chí trở thành phương thức thu thập thông tin quan trọng nhất của con người.

Nhìn bãi đỗ xe, bác Cát không ngẩng đầu lên, chỉ lật tờ báo tỏ ý mình đã biết.

Trang đầu tờ báo có mấy chữ to bắt mắt.

Cực kỳ bi thảm! Thành phố A luân hãm, tòa thành chục nghìn người hóa thành lăng mộ cát vàng chỉ trong một đêm!

Bước chân Tu La, tiếng chuông tang của loài người!

Gã đàn ông khủng bố hơn cả yêu ma — Diệp Bùi Thiên!

Sở Thiên Tầm thầm chậc lưỡi, lại là gã ma quỷ kia, anh ta lại hại chết bao nhiêu người rồi?

May mắn thành phố A cách chỗ này rất xa.

"Được rồi, xuất hiện đi, nên lái xe đi thôi." Cô xoay tay gõ lên xe, ý bảo bạn bè có thể ra ngoài rồi.

Không có người đáp lại cô.

"A Võ? Tiểu Trần?" Sở Thiên Tầm cảm thấy không ổn.

Có dòng máu tươi tràn ra từ gầm xe.

Bóng râm sau bánh xe xuất hiện đôi mắt đỏ phát sáng nhàn nhạt.

Ma vật!

Đôi đồng tử của Sở Thiên Tầm co rút lại, cô lập tức bật người nhảy ra sau mấy mét.

Cô nắm chặt hai tay, không khí trong tầm tay bắt đầu nén lại, gió tạo thành hai lưỡi đao hình trăng non.

Âm thanh như tiếng thở dài vang lên trong đêm.

Âm thanh kia như được phát ra bởi cô gái có giọng nói ngọt ngào dịu dàng, mang theo một loại âm rung kỳ diệu, nó như vang lên ở ngay bên tai Sở Thiên Tầm.

"Ai nha, lâu rồi chưa ăn thịt cô gái tuổi trẻ nào."

Đôi mắt đỏ như máu kia mới thoáng chốc đã từ gầm xe lao đến bên cạnh cô.

Lông tơ trên khắp người Sở Thiên Tầm dựng đứng.

Cảm giác sợ hãi mãnh liệt bắt lấy cô.

Mình xong rồi, cô nghĩ, nó quá mạnh.

Mặc dù sống rất gian nan, nhưng mình thật sự vẫn khát vọng có thể sống sót.

Đây là suy nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu Sở Thiên Tâm trước khi cô tử vong.

***

Văn minh loài người hủy diệt mười năm, ban đêm của doanh trại thường hoang sơ yên tĩnh.

Đã nhiều năm rồi Sở Thiên Tâm chưa từng nghe thấy nhiều tạp âm như vậy.

Nơi xa có tiếng còi xe hơi, tiếng đánh bàn phím lạch cạch, tiếng cười khanh khách của các bạn nữ ở xung quanh, tiếng âm nhạc tuần hoàn của phim truyền hình, tiếng ngâm nga từ đơn tiếng Anh...

Vụn vặt, loáng thoáng, tiếng vang xa gần hỗn tạp với nhau làm cô ngủ không yên giấc.

Sở Thiên Tầm mở bừng mắt.

Cô đứng phắt dậy, tay chống lên mép giường, lộn người một cái xinh đẹp từ trên giường xuống dưới, hai chân chạm đất vững vàng.

Một tay chống đất, mũi chân vận sức chờ hành động, Sở Thiên Tầm cảnh giác quan sát xung quanh.

Trong lòng cô vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, một động tác đơn giản vừa rồi lại khiến cô cảm nhận được sự mất lực của cơ thể.

Chỉ nhảy từ giường tầng hai xuống dưới vậy mà gót chân cô lại đau âm ỉ.

Sở Thiên Tầm nhận ra mình không chết, nhưng cô bị mất năng lực, hơn nữa còn đang ở trong hoàn cảnh lạ lẫm.

Chỗ này hình như là một phòng ký túc xá nữ, trong phòng có bốn giường tầng.

Tầng dưới là bàn sách, tầng trên treo màn ngủ.

Đối với Sở Thiên Tầm, hoàn cảnh nơi này có hơi quen mắt.

Một cái đầu tóc rối bời chui ra từ màn giường có họa tiết hoạt hình, tầm mắt đối diện với Sở Thiên Tầm.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lát.

Cái đầu kia dùng tiếng nói mà Sở Thiên Tầm cực kỳ quen thuộc nói một câu: "Sở Thiên Tầm, mày muốn chết à, tự dưng nhảy từ trên cao xuống như thế, muốn dọa tao chết luôn đúng không?"

Sở Thiên Tầm nhớ ra đây là Hàn Huyên, trưởng phòng ký túc xá đại học của cô.

Nhưng Hàn Huyên đã chết mười năm trước. Chết ngay trước mắt Sở Thiên Tầm.

Cửa sổ ký túc xá đối diện với cổng trường đại học.

Đoạn đường ngoài cửa ngựa xe như nước, thỉnh thoảng có tiếng còi tích tích phát ra.

Mấy nam sinh đạp xe đạp lao vút qua cây liễu ở cổng trường.

Dưới tàng cây có một đôi không biết của khoa nào đang nắm tay nói lời âu yếm.

Bàn học trước cửa sổ có một chiếc máy tính chưa tắt máy, phát ra ánh sáng xanh lập lòe.

Màn hình hiện rõ thời gian.

Ngày 17 tháng 3 năm 20XX.

Sở Thiên Tâm phát hiện mình trở về trước khi tận thế xảy ra.

Cách ngày ma chủng buông xuống năm ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro