Zero (Grandmaster/Rua Stella)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có lẽ sẽ hơi buồn ngủ một chút. Ban đầu mình tính rút gọn và tập trung vào trận chiến với nữ thần luôn. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, mình nghĩ sẽ hợp lý hơn nếu miêu tả một chút về nguồn gốc và nguyên nhân xuất hiện hầm ngục. Tuy nhiên các bạn có thể yên tâm, vì chương sau sẽ đi vào chủ đề chính của Arc này.

-------------------------------


Tên của tôi là... Mừ, có vẻ như nó không thật sự cần thiết. Nhưng tôi tạm sẽ xưng bản thân là Grandmaster. Dù gì thì những người xung quanh tôi cũng gọi tôi như vậy.

Hơi đường đột một chút.

Bạn có nghĩ rằng thế giới này đang thối nát không?

Chiến tranh không chấm dứt.

Kẻ ác hiển nhiên tồn tại.

Người hiền lành gặp bất công trong xã hội.

Đồng tiền nói lên tất cả.

Không có tài lực sẽ bị người khác xem thường.

Mối quan hề gần như là tất cả.

Mừ... tôi đang vơ đũa cả nắm ư? Mà, có lẽ đúng thật như vậy. Tôi là một kẻ với đầy những thành kiến. Tuy vậy, trước hết hãy thử lấy ví dụ về bản thân tôi.

Tôi được sinh ra trong một gia đình không thể gọi là khá giả. Bố mẹ của tôi thường làm việc đến đêm muộn, thỉnh thoảng họ thậm chí còn không về nhà trong một tuần.

Mặc dù làm việc vất vả là vậy, gia đình của tôi cũng không khá lên bao nhiêu. Bố mẹ của tôi, không thiên vị mà nói, họ chỉ là những người có học thức trung bình, và địa vị thấp kém trong xã hội. Những người như vậy, dẫu có nỗ lực, cũng khó lòng mà thay đổi được số phận.

Có lẽ vì vậy mà đâu đó trong họ đã bỏ cuộc. Thay vào đó, họ đặt niềm tin vào con cái của họ - chính là tôi đây.

Hiểu được mong ước và nỗi khổ tâm của hai người, tôi đã vứt bỏ hết toàn bộ ham muốn của bản thân, chuyên tâm vào chuyện học hành.

Tôi đã chuyên tâm vào chuyện học hành. Chuyên tâm đến mức... không có lấy một người bạn.

Về vấn đề đó, tôi không cảm thấy bất mãn. Bổn phận của học sinh chính là học hành, tôi biết rất rõ điều đó. Tôi cũng biết, cuộc sống học đường chỉ là một chặn đường nhỏ trong đời người.

Dựa vào cách suy nghĩ đấy, tôi cho rằng cuộc sống học đường là khoảng thời gian thích hợp nhất cho việc xây dừng nền móng tương lai.

Thế nhưng... mọi thứ không thuận lợi như vậy.

Vì thành tích học tập luôn đạt thứ hạng cao nhất của tôi, những kẻ ngu ngốc... Không được, tôi không thể chịu đựng được bọn chúng.

Tại sao? Tại sao bọn chúng ghen tức và bắt đầu tấn công tinh thần của tôi? Là vì tôi chăm chỉ hơn bọn chúng? Là vì tôi không bè lũ như chúng?

Thật kỳ lạ. Điều này không phải quá kỳ lạ sao? Khi xuất hiện nhiều người tài giỏi, mức sống tiêu chuẩn của xã hội sẽ được cải thiện.

Nếu mức sống được cải thiện, chẳng phải bọn chúng cũng sẽ được lợi sao? Tại sao bọn chúng lại tự tay nghiềng nát tương lai của chính bản thân??

Tôi không thể hiểu được.

Đạp đổ tôi thì chúng được lợi gì?

Không lẽ, chúng không thể tính đến tương lai và có một tầm nhìn xa hơn?

Tôi ghét việc khinh thường người khác.

Nhưng, bọn chúng đúng là một lũ ngốc.

Vì những kẻ như thế này tồn tại, nên xã hội, thế giới này không thể hoàn mỹ được.

Vào khoảnh khắc đấy, tôi đã nhận ra một điều quan trọng.

Nếu không thay đổi từ góc rễ, nếu không thay đổi từ nền móng, thì vòng lập này sẽ không bao giờ kết thúc. Sẽ có những người giống như tôi, tuy đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn bị vùi dập dưới đấy xã hội.

Sau khi đã xác nhận được những gì bản thân phải thực hiện, tôi lên kế hoạch và chuẩn bị cho điều đó. Và vào thời điểm tốt nghiệp đại học, mọi thứ đã sẵn sàng.

Tôi có thể đảm bảo lần này bản thân đã chuẩn bị hoàn hảo.

Thế nhưng... tôi lại vấp ngã thêm một lần nữa.

"Thật đáng tiết cho cậu. Cậu còn quá trẻ. Vẫn chưa hiểu được sự khắc nghiệt của thế giới này. Để tôi cho cậu một lời khuyên nhé. Chỉ với tài năng thôi thì không thể làm được gì đâu. Ha ha ha."

Đúng vậy, tôi đã thất cử.

Muốn thay đổi nền móng của xã hội, biện pháp tốt nhất chính là bước chân vào giới chính trị.

Có lẽ, vẫn còn nhiều phương pháp tốt hơn. Nhưng tôi tự tin với khả năng của bản thân.

Tuy vậy, kết quả đã nói lên tất cả.

Không hẳn là tôi không có tài năng.

Những người đến nghe diễn thuyết của tôi đều bị thuyết phục. Họ nhận thấy rằng, những điều tôi nói là chính xác, những chính sách mà tôi đưa ra tuyệt đối sẽ giúp mức sống của họ được cải thiện.

Trên thực thế, đã có rất nhiều phiếu đến từ các khu vực mà tôi diễn thuyết.

Tuy vậy, tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng.

Tôi không sở hữu tài lực lớn mạnh. Cũng không có mối quan hệ rộng rãi. Hai điểm chí mạng lớn nhất của một chính trị gia. Từ bên ngoài nhìn vào, hẳn sẽ nhìn thấy tôi là một kẻ liều lĩnh, thiếu suy nghĩ.

Mặt khác, đối thủ của tôi là một lão già sở hữu tài lực, có mối quan hệ rộng rãi, và chống lưng của tôn giáo. Lão già này không hẳn là có tài năng gì đặt biệt, ngoài tài lực và mối quan hệ, lão chỉ là một kẻ ham mê danh lợi.

Để một kẻ như vậy trở thành người lãnh đạo... thử hỏi sao, xã hội này không loại bỏ được bất công.

Vẫn chưa bỏ cuộc, sau đó tôi tiếp tục tham gia tranh cử. Tuy nhiên, kết quả như thể đã được cố định, tôi hết lần này đến lần khác thất cử.

"A ha ha..."

Tôi không muốn thừa nhận.

"...mình là một kẻ vô dụng."

Nhưng hiện thực đã nói lên tất cả.

Hết lần này đến lần khác thất bại. Dẫu có không muốn thừa nhận đi nữa, sự thật vẫn không thay đổi rằng, tôi là một kẻ vô dụng.

"Mình sẽ kết thúc mà chẳng làm được gì sao..."

Trở về căn phòng chung cư trống rỗng, tôi nằm gục mặt xuống sàn.

Vào lúc đó...

"...đây là đâu?"

...khung cảnh trước mắt tôi đột ngột thay đổi.

Có vẻ như, tôi đã ở dị giới.

Tôi không biết chuyện gì đã diễn ra.

Tôi đột nhiên xuất hiện ở đây và được bảo rằng, chỉ có tôi sở hữu khả năng đánh bại ma vương.

Ma vương? Cái quái gì thế??

Tôi rất muốn phủ định tất cả.

Nhưng trên thực tế, tôi nhận được sức mạnh đặc biệt đến từ bảng trạng thái.

Và rồi... tôi nhận ra.

Thế giới này là một thế giới không bất công.

Mọi nỗ lực của bản thân sẽ được chuyển đổi thành con số, kỹ năng và chúng sẽ gắn kết trực tiếp với thực lực của bản thân.

Càng nỗ lực tôi càng trở nên mạnh mã. Những người xung quanh cũng không ngại công nhận khả năng của tôi. Kết quả, tôi đã thành công đánh bại ma vương.

Thực tâm mà nói, tôi muốn ở lại thế giới này.

Tuy vậy, với sức mạnh này, tôi tin chắc rằng mình sẽ có thể thay đổi được đất nước.

Tạm biệt những người đồng đội, tôi bước vào vòng tròn ma thuật.

Khoảng khắc tiếp theo, tôi nhận ra mình đang ở trong phòng.

Khung cảnh vẫn không khác gì so với lúc tôi được triệu hồi đến dị giới.

Nếu có điểm khác biệt thì đó... là một người phụ nữ kỳ lạ trong bộ trang phục tu sĩ.

"Có vẻ như đã thành công rồi nhỉ."

Đây chính là lần gặp mặt đầu tiên của tôi và Nhất Tinh - Rua Stella.

☆☆☆

Mục tiêu đầu tiên mà tôi chọn là một người đàn ông sở hữu giả tâm lớn mạnh.

Bởi vì sinh ra với lời nguyền không thể chuyển vận nên ông ta không ngừng gặp phải thất bại.

Giả như giải phóng lời nguyền này, sự hiện diện của ông ta sẽ trở nên vô cùng hùng mạnh.

Và tôi - Rua Stella - cần một con người như vậy cho cuộc chơi.

"Có vẻ như đã thành công rồi nhỉ."

Đúng như dự đoán của tôi, người đàn ông này dễ dàng vượt qua được thử thách và đoạt lấy sức mạnh.

"Cô là ai?"

Tôi cảm thấy bất ngờ trước khí thế của ông ta.

Ông ta không hề lay động trước sự xuất hiện đột ngột của tôi.

Tôi mĩm cười.

"Tôi là người có thể hoàn thành mong ước của ngài."

"Điều đó là không cần thiết. Tôi đã có đủ khả năng để thực hiện những gì bản thân muốn."

"Liệu có thật là như vậy không? Ngài nghĩ chỉ bản thân được đối xử đặc biệt thôi sao?"

Người đàn ông mở to mắt.

Có vẻ như ông ta đã hiểu điều tôi muốn nói.

"Hiểu rồi. Tôi cần làm gì?"

"Thật tốt vì ngài hiểu chuyện."

Tôi bắt đầu giải thích với người đàn ông - Grandmaster về <Mảnh ghép Noah>.

"Nếu ngài giúp tôi thu thập đủ ba mươi lăm mảnh. Điều ước của ngài sẽ trở thành hiện thực. Tất nhiên, tôi sẽ hỗ trợ ngài khi ngài gặp khó khăn."

Đương nhiên, tôi không giải thích với ông ta toàn bộ.

Và đúng như tôi dự đoán, Grandmaster là một người tài giỏi. Trong một khoảng thời gian ngắn, ông ta đã hoàn thành được ba mảnh ghép.

Kể từ đó, mọi việc diễn ra vô cùng thuật lợi... cho đến khi Pentagon Maid xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro