Vampire Princess (Side: Hina)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinahina bị bạn bè gọi là ngốc. Cả papa và mama cũng vậy nữa. Họ thật quá đáng. Nhưng mà nhé, họ còn nói ngốc của Hinahina là ngây thơ, đáng yêu. Hinahina không hiểu gì hết. Vậy nên, tạm thời sẽ không giận mọi người đâu.

Riêng Ayaya thì khác. Ayaya là bạn thuở nhỏ, là bạn thân thiết nhất của Hinahina. Vậy mà, lúc nào cũng bắt nạt và gọi Hinahina là ngốc nghếch. Sáng nay nhé, khi Hinahina đang vui vẻ nói chuyện với mấy bạn nam trong lớp thì đột nhiên bị Ayaya kéo vào nhà vệ sinh.

Không hiểu sao, mấy bạn nam đối xử với Hinahina rất tốt. Mấy bạn nữ lại rất ghét Hinahina. Cho nên, Hinahina chỉ có thể nói chuyện với mấy bạn nam thôi. Ấy mà ấy mà, Ayaya lại bảo rằng "ngây thơ ngốc nghếch như Hina thì không được đến gần đám con trai." rồi còn "Hina là của Aya. Không được để bị người khác lừa." nữa!

"Không đúng, Hinahina không là của ai cả!" Hinahina đã phản bác. Và thế là, Ayaya lại bắt nạt Hinahina. Nhưng mà nhưng mà... tuy nói là bắt nạt... nó lại không đau mà... rất rất xấu hổ nhé. Chính vì vậy, Hinahina không thể nói điều này ra với ai khác.

...tóm lại, vì không muốn bị Ayaya bắt nạt như vậy nữa nên sau giờ học Hinahina đã trốn vào hộp nhảy trong nhà kho. Một nơi trốn hoàn hảo như này, Ayaya chắc chắn sẽ không tìm thấy đâu!

Thế nhưng... có ai đó đã đến. Là hai chị khóa trên. Hai chị ấy định làm gì vậy nhỉ. Cả hai đều rất xinh đẹp. Một chị giơ tay lên. Không lẽ là đánh nhau? Nhưng chị còn lại đã chụp lấy cánh tay vừa rồi. Thế rồi... cả hai bắt nạt lẫn nhau... V-Vậy ra, không chỉ có một mình Hinahina bị Ayaya bắt nạt như này... những người khác cũng làm vậy sao...

Chứng kiến toàn bộ... Aaaa, quần lót của Hinahina lại bị ướt rồi... Hinahina đã tè dầm sao? T-Tất cả là tại Ayaya. Vì Ayaya lúc nào cũng bắt nạt Hinahina cho nên...

Trong lúc Hinahina bối rối, không biết phải xử trí ra sao... một chị gái đã mọc cánh ra và bay lên... Ể? Tuyệt quá! Làm thế nào vậy nhỉ... Hinahina cũng muốn được bay giống như chị ấy.

Hai chị bắt đầu nói chuyện với nhau. Ma cà rồng... hóa ra ma cà rộng thật sự tồn tại. Hinahina rất thích xem phim ma cà rồng đóng, nhưng Ayaya lại bảo những thứ này chỉ là viễn tưởng. Thấy chưa thấy chưa! Hinahina đã nói rồi mà. Ma cồng thật sự tồn tại!

"Không cần phải trốn nữa đâu, cô bé có thể bước ra rồi đấy."

T-Tại sao?! Hinahina đã trốn rất kỹ mà... Tự khi nào mà chỉ còn một chị gái thôi. Chắc là do mãi nghĩ ngợi về ma cà rộng nên Hinahina mới bị phát hiện đây mà...

"X-Xin lỗi Hinahina không cố ý đâu ạ... Hinahina chỉ tình cờ trốn trong nhà kho thôi ạ..."

Dù không biết mình đã sai ở đâu nhưng Hinahina vẫn xin lỗi. Xin lỗi rất quan trọng. Papa và mama đã dạy Hinahina như vậy mà.

"Đây là... này, cô bé có thể cho tôi biết tên được không?"

"D-Dạ vâng... là Amakawa Hina ạ..."

Có hơi sợ sợ đôi chút... nhưng mắt Hinahina cứ dán mải trên chị gái phía trước... hơi tối, dẫu vậy Hinahina vẫn biết là chị ấy rất xinh đẹp... cảm giác này thật thần bí.

"Amakawa Hina à... một cái tên đáng yêu đó. Hina học năm nhất đúng không?"

Trường này mỗi khóa sẽ có một cà vạt màu khác nhau, vừa nhìn Hinahina đã biết chị này học năm hai.

"Vâng ạ."

"Chị tên là Higusa Remia. Hẳn là vừa nãy, Hina đã chứng kiến hết rồi nhỉ. Như em thấy đó, chị chính là ma cà rồng."

Chị Remia rút ngắn khoảng cách với Hinahina và dừng bước dưới ánh trăng soi sáng từ của sổ. Lúc này, sau lưng chị Remia đột nhiên xuất hiện một đôi cánh kiêu hùng. Hinahina hoàn toàn bị thu hút bởi khung cảnh này và không thể rời mắt khỏi chị Remia.

"Tuyệt vời quá đi ạ. Hinahina cũng muốn có một đôi cánh giống như chị Remia!"

Nếu có đôi cánh giống chị Remia. Hinahina sẽ có tự do bay trên bầu trời. Như vậy, mọi người sẽ không gọi Hinahina là ngây thơ ngốc nghếch nữa!

"Thế à... Vậy để chị cho Hina mội đôi cánh nhé."

Chị Remia đến gần rồi chạm tay lên má tôi, bàn tay chị Remia thật dễ chịu. Hinahina mê mẩn dựa má vào lòng bàn tay mát lạnh ấy.

"Chị Remia nói thật chứ ạ!"

"Chị rất thích những cô bé thành thật đáng yêu như em đó, Hina."

Đột nhiên chị Remia ghé mặt đến. Khuôn mặt của chị Remia khiến Hinahina không thể rời mắt. Và rồi, môi của chị Remia chạm vào môi Hinahina.

"K-Không lẽ chị Remia cũng định bắt nạt Hinahina sao...?"

Hinahina nhớ đến Ayaya.

"Bắt nạt? Có lẽ nào... Hina, hành động này người ta gọi là hôn đấy. Chỉ những người yêu quý nhau mới trao cho nhau điều này thôi."

"...Vậy ạ.....?"

Nghĩa là chị Remia cũng yêu quý Hinahina sao... Thật kì lạ, Hinahina không cảm thấy khó chịu gì cả. Ngược lại, hôn? vừa rồi rất dễ chịu...

"Thêm một lần nữa nhé."

"...vâng ạ.....umm..."

Lần này dễ chịu hơn lần thứ nhất, nhưng... có đôi chút xấu hổ. Hinahina chỉ cảm thấy sợ hãi thôi, khi bị lưỡi của Ayaya quấn lấy... tuy nhiên, với chị Remia thì lại khác hẳn. Hinahina có cảm giác như, bản thân sắp tan chảy vậy.

"Ma lực mị hoặc đã tích trữ đủ rồi. Từ giờ chị sẽ biến Hina thành khuyến tộc của chị. Sẽ cảm thấy hơi kỳ lạ ở cổ một chút, nhưng không sao đâu nhé."

Chị Remia ghé mặt vào cổ Hinahina. A, quả là một cảm giác kỳ lạ. Tựa như một chú chim được giải phóng khỏi chiếc lồng vậy. Vừa bồng bềnh vừa tự do. Nhưng cũng rất an tâm nữa.

"Thành công nhỉ... Hơn nữa, đây còn là một trường hợp đặc biệt..."

"Chủ nhân... có chuyện gì kỳ lạ sao ạ?"

Thần bí ghê. Hinahina hiểu được bản thân đã trở thành ma cà rồng, khuyến tộc của chủ nhân Remia. Hơn nữa, còn biết cách sử dụng sức mạnh.

"Hina, hãy thử gọi bảng trạng thái đi."

"Vâng ạ. Bảng trạng thái!"



Amakawa Hina (Vampire Princess)

Ma lực: 90000/90000

Chiến lực: 90000

(←Chi tiết chỉ số )

Kỹ năng:

<Công chúa ma cà rồng> <Ma thuật bóng đêm> <Điều khiển bóng> <Khuyến tộc hóa> <Tự hồi phục> <Mị hoặc> <Tâm đoạt ma nhãn> <Cường hóa thể chất> <Vô hiệu hóa vật lý> <Vô hiệu hóa ma pháp> <Vô hiệu hóa ánh sáng> <Chuyển hóa ma lực> <Lý giải ngôn ngữ>



"Hina có hiểu cách sử dụng ma nhãn của bản thân không?"

"Hinahina hiểu ạ. Ma nhãn của Hinahina có thể........... ạ."

Hinahina giải thích rất tường tận với chủ nhân Remia. Đến cả Hinahina cũng không hiểu tại sao bản thân lại thông tuệ đến thế!

"Quả nhiên là như vậy... vì đây là một loại ma nhãn nguy hiểm, ta mong em không sử dụng nó tùy tiện."

"Vâng ạ!"

Nếu sử dụng <Tâm Đoạt Ma Nhãn> mọi người sẽ không gọi Hinahina là ngốc nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro