Tòa thị chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tòa thị chính đã ở trước mặt.

Tuy vẫn còn sớm nhưng người người đã bắt đầu ra vào cổng của tòa nhà màu trắng cao lớn này. Thoáng thấy, có một vài người vận vest, mặt mũi bận rộn, tất bật chạy ra chạy vào. Nhìn khung cảnh này, tôi không khỏi liên tưởng đến Hội mạo hiểm. Chỉ khác là những con người ở đây không mang theo vũ khí.

Khi bước vào bên trong, cuối cùng Saphir cũng lên tiếng.

"Cứ như hội mạo hiểm. Đám người này đến đây để nhận nhiệm vụ sao ạ?"

Nếu không có kiến thức về thế giới này, chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ vậy thôi. Trên thực tế, có rất nhiều con người trên tay cầm giấy tờ xếp hàng trước quầy tiếp tân.

"Mà, có lẽ cũng giống vậy đó."

Tôi không trả lời một cách cụ thể. Đơn giản vì giải thích ra thì nó sẽ rất dài dòng. Saphir có một bộ não rất thông minh. Từ từ rồi cô ấy cũng sẽ hiểu được cách thức hoạt động của thế giới này mà thôi. Nhưng trên hết thì, ngày hôm nay, tôi đưa Saphir đến đây là để đăng ký thẻ căn cước cho cô ấy. Về mặt này, đúng là không khác gì so với Hội mạo hiểm. Nếu có khác cũng chỉ khác ở phần thủ tục sẽ vô cùng khó khăn và phức tạp hơn thôi.

Tuy vậy, tôi đã nghĩ sẵn kế sách ở trong đầu rồi.

Chúng tôi xếp ở hàng ít người nhất. Vừa chịu đựng ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh vừa tiến lên phía trước. Tuy nói là ít người, nhưng chắc cũng phải đợi hơn vài giờ.

"Xin lỗi, có thể nhường chỗ cho chúng tôi được không?"

Những thủ tục phiền hà này ngoài tiêu tốn thời gian ra thì không còn ý nghĩa nào khác. Nghĩ đến đây, tôi mất kiên nhẫn. Tôi gõ nhẹ vào vai người ở phía trước và phát động <Ma nhãn> ở dạng <Thôi miên>.

"Xin mời."

Ánh mắt của người phía trước trong thoảng chốc đã trở nên vô hồn. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng đây là một ông chú tốt bụng nhường đường cho hai cô gái trẻ nhưng lại không ai ngờ được người này đang bị thôi miên, mất đi thần trí.

"Cảm ơn."

Tôi nở nụ cười, cúi nhẹ đầu rồi kéo tay Saphir tiến về phía trước. Người đàn ông vẫn dùng ánh mắt vô hồn nhìn theo chúng tôi. Sau đó, tôi lại tiếp tục vận dụng <Ma nhãn>, chẳng mấy chốc đã lấy được vị trí thứ hai từ trong ra ngoài.

"Đây là giấy chứng nhận của anh. Mời anh kiểm tra lại."

"...Cảm ơn. Không có vấn đề gì cả."

Người đàn ông ở phía trước nhận giấy, kiểm tra kỹ lưỡng từ đầu đến cuối rồi bỏ vào túi tài liệu kẹp ở bên hông. Kết thúc lượt của người đàn ông này là đến chúng tôi.

"Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"

Chị nhân viên công chức ngồi trên bàn làm việc ghi chép hoàn tất tài liệu gì đó rồi ngước mắt lên nhìn chúng tôi. Đúng lúc này, đôi mắt mệt mỏi của cô ấy hóa thành đôi mắt vô hồn.

"Tôi muốn làm giấy công dân và thẻ căn cước cho chị gái này."

Vừa chỉ tay vào Saphir ở phía sau, tôi vừa chống tay xuống bàn, nói nhỏ vào một bên tai của chị gái công chức.

"Vâng, tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ chuẩn bị ngay."

"Cảm ơn."

Vỗ hai tay vào nhau, tôi nói lời cảm ơn.

Chị gái sau khi chuẩn bị giấy tờ xong, cất giọng hỏi chúng tôi.

"Cho hỏi cô gái ở phía sau tên gì ạ?"

"Higusa Aoi."

Thật ra, tôi đã nghĩ ra tên này từ trước. Cũng không thể đăng ký tên Saphir vào giấy tờ và trên thẻ căn cước được. Như vậy sẽ sinh ra rất nhiều rắc rối không cần thiết.

Chị nhân viên công chức bắt đầu ghi chép vào giấy tờ.

Ở sau lưng tôi, Saphir thì thầm.

"Higusa Aoi là tên của em ở đất nước này ạ?"

Tôi chỉ gật nhẹ đầu đáp lại, không giải thích dài dòng.

Saphir đã cùng tôi đi chu du ở khắp nơi trên nhân tộc, mỗi lần như vậy chúng tôi đều sử dụng một cái tên khác nhau. Vậy nên, Saphir đã nhanh trí hiểu được ý định của tôi.

"Quý khách có mang theo hình thẻ không ạ?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy xin mời theo tôi đến phòng chụp ảnh."

Chị nhân viên công chức đứng lên khỏi ghế và bước ra bên ngoài. Chúng tôi được chị ấy dẫn đến một căn phòng treo màn xanh được trang bị đầy đủ dụng cụ và máy ảnh.

Có một vài vị khách đến trước nhưng đợi chưa đến 5 phút thì đã đến lượt chúng tôi.

"Chụp ảnh là ma thuật lưu trữ khoảnh khắc giống như ma cụ điện thoại thông minh ạ?"

Saphir ngồi trước ống kính bất an hỏi. Có lẽ là vì vẫn chưa quen với hành động "chụp ảnh" nên cô ấy mới cảm thấy như vậy. Nhớ lại lúc tôi đưa điện thoại cho Saphir xem ảnh chụp, cô ấy đã xém chút phá vỡ nó vì nghĩ rằng tôi đang bị giam giữ bên trong.

"Vâng. Nói cheese đi."

"Cheese?"

Chụp ảnh xong, chúng tôi quay trở về bàn giấy để hoàn tất phần cuối cùng trong lý lịch.

Nhân tiện, tên của tôi là Higusa Remia. Lần này, vì muốn Saphir đóng vai chị họ của mình nên tôi đã chọn cái tên Higusa Aoi. Phần lý lịch cũng như giấy tờ đã được hoàn tất. Ma nhãn quả nhiên vô cùng tiện lợi. Nếu có thể, tôi mong rằng năng lực của bản thân sẽ không bị mất đi.

Nhờ vào <Ma nhãn> mà thẻ căn cước của Saphir – Higusa Aoi đã được hoàn thành nhanh đến mức đáng ngạc nhiên. Chúng tôi nhận thẻ căn cước hoàn chỉnh và bước ra khỏi tòa thị chính.

Địa điểm tiếp theo của chúng tôi chính là cửa tiệm thu mua đá quý.

Bất giác, môi tôi chớm nở một nụ cười vì mọi dự định đều đang được tiến hành vô cùng thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro