Tháp Vong Hồn (Side: Shizuko)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lần trước mình có đổi khung loại để thử nghiệm, nhưng nó khá lỗi nên lần này mình sử dụng khung thoại như cũ nhé.


+-----------------+


Odawara Kenji thì có thể cho là ngẫu nhiên đi. Nhưng cái tên xuất hiện tiếp theo là Katsura Takaya thì mọi chuyện lại khác. Kể từ giây phút đó, tôi bắt đầu nghi ngờ một nhân vật.

Và để kiểm chứng suy đoán của bản thân, tôi đã nhờ Fae giúp đỡ. Đúng như tôi kỳ vọng... không biết có nên dùng cách nói này không, nhưng nạn nhân thứ ba quả nhiên là Kogure Atsushi.

Sau buổi thực chiến thứ hai, từ khu cắm quân trở về lâu đài, Kogure Atsushi bắt đầu có những biểu hiện rất lạ. Hắn luôn tỏ ra sợ hãi, lúc nào cũng nhìn quanh cảnh giác. Song, dù ai có hỏi gì, hắn cũng không trả lời, tìm cách né tránh tất cả bạn học.

Nghĩ lại thì, có lẽ lúc đó, Kogure Atsushi đã ngầm đoán được bản thân là mục tiêu tiếp theo. Điểm chung của Odawara và Katsura là đã từng bắt nạt Tokeshi. Kogure bắt đầu tỏ ra sợ hãi cũng chẳng lạ gì.

Vấn đề là, tại sao hắn lại tránh mặt tất cả bạn cùng lớp... Điều này đã sáng tỏ sau cái chết của Kogure. Fae đã ẩn mình trong <Thế giới bóng>, quan sát đầu đuôi sự việc và kể lại toàn bộ cho tôi.


"Tokeshi, hắn đã hoá thân thành một con ma vật màu đen và tấn công Kogure?"

"Đúng vậy ạ. Hắn còn tử tế phơi bày kỹ năng của bản thân trước nạn nhân."


Kogure tỏ ra sợ hãi là vì đã chứng kiến Katsura bị sát hại. Thế nhưng lại không biết mặt hung thủ. Dù gì thì... hung thủ cũng là một con ma vật màu đen biết nói tiếng người mà.


"Nói tiếp đi."

"Kỹ năng của hắn là Tà Thực. Khả năng Nuốt Chửng và Tước Đoạt. Hắn đã nói vậy."


Tokeshi đã tử tế giải thích kỹ năng của bản thân trước khi sát hại Kogure.

Nuốt chửng, đúng với tên gọi, Tokeshi có thể nuốt chửng mọi thứ kể cả chính chỉ số sức mạnh của hắn. Đây cũng là lý do vì sao hắn không có nghề nghiệp.

Tước đoạt, nói một cách đơn giản, Tokeshi có thể sử dụng những kỹ năng, nghề nghiệp từ Nuốt chửng.


"Một kỹ năng nguy hiểm nhỉ."

"Tôi sẽ ngay lập tức loại trừ hắn."

"Đợi đã. Không cần đâu."

"Nhưng mà..."

"Cô tiếp tục bảo vệ tiểu thư và những bạn nữ của lớp giúp tôi. Về tên Tokeshi, tôi có suy nghĩ."

"Đã rõ ạ, thưa cô chủ."


Fae cúi đầu kính cẩn rồi tan vào trong màn đêm. Gần đây, Fae không còn mặc trang phục trông như kunoichi nữa mà thay vào đó là trang phục hầu gái và bắt đầu tự nhận bản thân là thị nữ của tôi.

Mặc dù không hiểu ý đồ của Fae, nhưng Fae làm tốt nhiệm vụ mà tôi giao, như vậy là rất đáng khen rồi. Thế nên, tôi cũng không đả động gì đến trang phục của Fae.

Quan trọng hơn thì, tôi còn có việc khác phải nhanh chóng thực hiện.

Sau vụ án thứ ba, kỵ sĩ đoàn bắt đầu nghi ngờ chuỗi án mạng này là có chủ đích, đã ra lệnh đình chỉ tập huấn và mở một cuộc điều tra.

Cho đến khi vụ án có tiến triển, chúng tôi sẽ không có gì để làm... đổi cách nói thì sẽ là có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Dự định của tôi là dùng toàn bộ khoảng thời gian này cho tìm kiếm và chinh phục hầm ngục.

Dựa vào kiến thức mà chủ nhân đã ban cho tôi trong quá trình <Khuyến tộc hoá>, tôi biết được, chủng tộc ma cà rồng chúng tôi có khả năng tiến hoá để đạt được sức mạnh vượt trội hơn.

Phương thức thì có rất nhiều và còn phải phụ thuộc vào tố chất... nhưng tóm lại thì cách đơn giải nhất chính là chinh phục hầm ngục.

Chủ nhân cũng đã trải qua vô số hầm ngục mà đạt được sức mạnh như hiện tại. Vậy thì, để tôi luyện bản thân, tôi chỉ cần học theo chủ nhân.

Chiến lực hiện tại của tôi dương nhiên là rất cao. Bởi tôi đã kế thừa rất nhiều từ chủ nhân. Thế nhưng, cẩn tắc vô ưu, hơn nữa, ít nhất tôi cũng phải có được kỹ năng <Khuyến tộc hoá>.

Tiến hoá theo hướng nào là tuỳ theo tố chức, nhưng cơ bản nhất vẫn là Noble - Tước hiệu. Theo như tôi biết, nếu muốn sở hữu khuyến tộc thì ít nhất cũng phải là từ Baron trở lên.

Tước hiệu càng cao càng tốt, nhưng tạm thời tôi sẽ cố gắng để đạt được Vampire Baron.

Đã định hình lại mục tiêu, tiếp theo sẽ là ứng cử viên.

Ứng cử viên đầu tiên mà tôi chọn là [Tháp Vong Hồn]. Lý do tôi lựa chọn hầm ngục này là vì, Tháp Vong Hồn không phải là một địa điểm được nhiều người chú ý đến.

Độ khó S. Vị trí ở giữa rừng sâu. Ma vật chủ yếu là kẻ bất tử. Những điều kiện khắc nghiệt này đã khiến Tháp Vong Hồn trở thành một hầm ngục ít được chú ý.

Tuy nhiên. đối với tôi thì Tháp Vong Hồn lại là một địa điểm rất tuyệt vời.

Không được chú ý đồng nghĩa là có ít người lui đến. Nhân chứng ít thì dù hầm ngục có biến mất cũng phải sau một khoảng thời gian mới có người nhận ra.

Đã quyết định xong xuôi nên tôi định sẽ xuất phát ngay trong đêm nay. Về tiểu thư Julia, tôi đã nhờ Fae sử dụng ma thuật ru ngủ, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.



Đợi cho đến khi màn đêm buông xuống, tôi lặn vào <Thế giới bóng> và xuất phát. Bay cũng được, nhưng cách này ít gây chú ý hơn nên gần đây tôi rất hay dùng.

Không có trở ngại nào bên trong <Thế giới bóng>, tôi được dịp tung hết toàn bộ tốc lực, thế là chẳng mấy chốc đã đến được mục đích điểm.

Trước mắt tôi lúc này là một toà tháp hùng vĩ toát ra ánh sáng bạc huyến bí soi sáng khu rừng bên dưới màn đêm. Bản thân tôi không phải là một người biết cảm thụ nghệ thuật kiến trúc, cũng phải thở dài trước vẻ đẹp lung linh này.


"Nhanh chóng chinh phục nó thôi."


Sốc lại tinh thần, tôi bỏ qua việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của toà tháp, bước đến cánh cổng kim loại trông có vẻ như là lối vào.


"Cánh cổng này mở như thế nào? Bằng vật lý chăng."


Đặt ra câu nghi vấn, tôi đưa tay lên, dồn lực vào bàn tay dợm đẩy... chà, tôi chỉ vừa chạm vào, cánh cổng đã tự mở toang chào đón. Thật thần bí.

Được chào đón như vậy, tôi chẳng chần chờ mà bước vào. Ngay khi bước vào bên trong, cánh cổng phát ra tiếng động, lúc tôi quay đầu lại nhìn thì cánh cổng đã đóng lại.


"Vì tên hầm ngục là Tháp Vong Hồn nên chủ nhân của hầm ngục này chủ ý tạo ra cảm giác kinh dị?"


Đằng nào đi nữa, đích đến của tôi cũng chỉ có một. Đó tiêu diệt toàn bộ những thứ cản trở và chinh phục hầm ngục này.


"....? Mới đó đã có nghênh đón rồi sao."


Tôi vẫn chưa di dịch bước nào kể từ khi đặt chân vào đây, thế mà từ xa đã nghe thấy vô vàn những tiếng lạch cạnh.

Xuất hiện dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ma thuật là đội binh skeleton được trang bị giáp và vũ trang từ đầu đến chân.

Bọn chúng đã có màn chào hỏi trước, tôi không thể không đáp lại. Khởi đầu cuộc vui, tôi thử tấn công những con đi đầu bằng quả đấm.

Ăn quả đấm của tôi, đám skeleton cứ thể vỡ tung tứ tán. Thế nhưng bất ngờ thay, những mãnh xương đã rời rạc bỗng kết hợp vào nhau và khôi phục lại như ban đầu.

Quả thật, gọi chúng là kẻ bất tử thì cũng không sai. Như thế này, e rằng sẽ rất khó để tiêu diệt được chúng bằng tấn công vật lý.


"Thế này thì sao."


Bóng tối bao trùm hành lang nghiềng nát toàn bộ những gì mà nó lướt qua. Vài giây trước, đám skeleton còn kêu lạch cạch ồn ào, thế mà giờ đây chỉ còn lại khung cảnh tĩnh lặng.


"Phá huỷ đến mức phân tử sẽ mất đi khả năng khôi phục. Thật dễ hiểu."


Đã nắm được đại khái phương thức hạ kẻ bất tử, tôi một lần nữa chính thức bắt đầu chinh phục Tháp Vong Hồn.

Đương nhiên, di chuyển bình thường sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian. Thời gian rảnh rỗi vẫn còn đó, nhưng ứng cứ viên hầm ngục cũng nhiều không kém... tóm lại, ngay từ đầu, tôi sẽ tung ra toàn bộ tốc lực.

Tôi lặn vào <Thế giới bóng>, giải phóng toàn bộ tốc lực. Lướt đến đâu, tôi phát động ma thuật tiêu diết kẻ thù đến đó. Chưa đến 3 phút, tôi đã tìm được đường đến tầng tiếp theo.

Ma vật xuất hiện ở những tầng đầu tiên là Skeleton Knight. Từ tầng 5, ma vật mới là Wraith bắt đầu lộ diện. Kẻ thủ hộ ở tầng 10 là Lich.

Riêng Lich thì chỉ đứng yên như bị cắm rễ ở giữa phòng thủ hộ rộng lớn nên tiêu diệt nó thậm chí còn dễ hơn tép riu biết đi vẩn vơ.

Nhân tiện, tên của ma vật toàn bộ đều là do tôi lấy từ những tiểu thuyết giả tưởng đã đọc trước kia và tự ý đặt cho chúng.

Từ tầng 11 trở đi, những ma vật xuất hiện là General Skeleton, Phamtom. Thủ hộ của tầng 20 là đội quân Skeleton, Wraith, Phamtom kết hợp với Lich.

Từ tầng 21 đến 40 là Lizardman Skeleton và Bone Dragon. Thủ hộ của tầng 50 là No Life King.

Từ tầng 51 trở đi là ma vật thuộc chủng Abyss, chẳng hạn như Abyss Skeleton, Abyss Wraith.

Thủ hộ của tầng 100... Soul Dragon.


"Xem ra, không đơn giản như những thủ hộ trước nhỉ."


Soul Dragon không những nhận diện được tôi ở trong <Thế giới bóng> mà còn giải phóng những đòn tấn công trực tiếp vào linh hồn.


"Thật phiền phức."


Tôi thoát khỏi <Thế giới phóng>, đối đầu trực diện với Soul Dragon. Mở đầu, tôi tung đòn ma thuật bóng đêm, tấn công Soul Dragon từ nhiều phương hướng.

Lãnh trọn đón tấn công của tôi, cơ thể Soul Dragon xuất hiện vô vàn vết nứt. Tuy nhiên, những vết nứt ấy nhanh chóng được khôi phục nhờ vào khả năng hấp thụ linh hồn của Soul Dragon.

Vết nứt xuất hiện, Soul Dragon lại hấp thụ linh hồn. Trận chiến đã kéo dài hơn 15 phút, nhưng tình thế dường như không thay đổi. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

Cuộc giằng co tưởng chừng như sẽ còn tiếp diễn bất ngờ kết thúc bởi bất cẩn của tôi. Do quá chú tâm vào gây sát thương mà quên mất phòng ngự, tôi đã bị Soul Dragon đâm lén từ sau lưng.

Chiếc đuôi của Soul Dragon không biết tự lúc nào đã đâm thủng mặt đất và xiên qua bụng tôi. Nếu đó chỉ là một đòn tấn công vật lý sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng điểm đáng ghét của Soul Dragon là những đòn tấn công trực tiếp vào linh hồn. Tóm lại... đòn xiên bụng của Soul Dragon đau khủng khiếp!

Cũng vì do quá đau, tôi không kịp phản ứng trước đòn Dragon Breath. Cứ thế, tôi bị thổi bay về phía sau và đâm sầm vào cột.

Ý thức của tôi tối đen trong vài phút.

Khi tôi mở mắt ra, cái miệng há to của Soul Dragon đã ở ngay trước mặt tôi. Nếu khi đó khả năng cảm nhận nguy hiểm không hoạt động, không biết chừng tôi đã nằm ở trong dạ dày Soul Dragon.

Tỉnh dậy kịp thời, tôi liền lặn vào <Thế giới bóng> và kéo dài khoảng cách.

Nói thẳng ra, ma thuật bóng đêm của tôi khá bất lợi. Đối đầu với loại ma vật kiểu này, ma thuật thần thánh hoặc linh thiêng là đặc hiệu nhất. Nhưng đáng tiếc thay, tôi không phải là chủng loài linh thiêng nên chắc chắn là không thể sử dụng những loại ma thuật thần thánh...


"Không còn cách nào khác."


Tuy sẽ tiêu tốn rất nhiều ma lực, nhưng xem ra tôi chỉ có thể dùng cách này.

<Chuyển hoá ma lực> - Kỹ năng tôi được kế thừa từ chủ nhân.

Như tên gọi <Chuyển hoá ma lực>, tôi có thể thay đổi ma lực của bản thân nhờ vào kỹ năng này.

Không có ma thuật linh thiêng thần thánh thì chỉ cần chuyển đổi là được!

Tạo ra cổng chuyển đổi nhắm vào Soul Dragon, tôi đồn hết toàn bộ ma lực vào ma thuật bóng đêm và dứt khoát giải phóng.

Vòng xoáy bóng đêm tựa như vòi rồng bắt nguồn từ đôi bàn tay của tôi khi đi qua cổng chuyển đổi đã bị bòn rút tương đối nhiều trông không khác gì là một tia sáng nhỏ, thế nhưng uy lực lại đặc hiệu không tưởng.

Soul Dragon xem thường ma thuật bóng đêm của tôi nên chẳng buồn né đòn. Kết quả, nó không khỏi kinh ngạc khi phát hiện ra những linh hồn cấu thành lên nó đang lần lượt siêu thoát do ma thuật thần thánh tôi tạo ra.

Đã quá muộn để sửa chữa sai lầm, Soul Dragon gào thét thảm thiết rồi tan dần vào bụi sáng cùng với những linh hồn đang thăng thiên.

Ngắm nhìn cảnh tượng linh thiêng đó một lúc, khi nhận ra tôi đã nằm úp mặt dưới đất.


"Cạn kiệt ma lực... mình cần ngủ một lúc."


Tôi chẳng còn muốn suy nghĩ gì nữa. Bỏ mặc tất cả, ý thức của tôi chìm vào giấc ngủ.



Không biết tôi đã ngủ bao lâu, lúc tôi tỉnh dậy thì phòng thủ hộ đã chẳng còn sót lại linh hồn nào. Chắc hẳn là đã siêu thoát hết rồi.


"Đó là... chìa khoá hầm ngục?"


Tại mặt đất nơi Soul Dragon thăng thiên, tôi tìm thấy một chiếc chìa khoá toả ánh sáng bạch kim có hoạ tiết giống Linh Long.

Tôi tiến đến gần rồi nhặt chiếc chìa khoá lên.

Vào khoảnh khắc ấy-


[Sokohara Shizuko đã được công nhận là chủ nhân mới của hầm ngục.]

[Quá trình tiến hoá bắt đầu.]

[Hoàn thành điều kiện đặc biệt.]

[Vampire tiến hoá thành Soul Vampire. Quá trình tiến hoá thành công. Cá thế Sokohara Shizuko đã trở thành Soul Vampire.]


"Soul Vampire..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro