Rương kho báu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp đã kết thúc. Có thể gọi đó là một cuộc họp không nhỉ? Mà thôi sao cũng được.

Hiện tại, tôi đã quay trở lại phòng ngủ của mình.

Thật sự, căn phòng này chẳng có gì thay đổi nhỉ.

Mà... quan trọng hơn, tôi đã hứa sẽ cho mọi người xem thế giới của mình rồi.

Nếu đã quyết định thì hãy mau lên thôi.

Tôi nhanh chóng sử dụng <Ma thuật bóng đêm> để di chuyển ra bên ngoài. Giải thích sơ lượt về <Ma thuật bóng đêm> của tôi → đại loại tôi có thể làm mọi thứ với nó. Vâng, quá đại loại nhỉ. Tôi sẽ nói thêm một vài ví dụ cụ thể.

Di chuyển giữa bóng tối với bóng tối. Lấp đầy bầu trời ban ngày và bao trùm mọi thứ trong màn đêm. Tạo ra những quả cầu bóng tối hoặc mưa đen phá hủy thành phố nhân tộc...

Mà, vâng, đại loại vậy.

Tôi lặn mình xuống bóng tối trong căn phòng. Bên trong bóng tối tôi có thể nhìn thấy phạm vi của ánh sáng. Thật khó để giải thích nơi này, nhưng đại khái thì nó giống một không gian bên dưới mặt nước vậy. Tôi có thể di chuyển qua lại giữa bóng tối và không thể xâm nhập vào những có ánh sáng.

Bây giờ đã là 0:15 rồi. Tôi không thể ra ngoài từ cửa nhà được. Vì vậy, tôi đã thử sử dụng ma thuật. Và khác với những gì tôi nghĩ, không có bất kì khó khăn nào trong việc sử dụng ma thuật cả. Rõ ràng thế giới này không tồn tại ma lực cơ mà. Nhưng nếu đã có thể sử dụng thì không còn gì tốt hơn nữa.

Trong thoáng chốc, tôi đã có mặt bên ngoài. Giờ này, trong khu dân cư tôi đang sống, hầu như mọi người đều đã tắc đèn đi ngủ, chỉ còn một vài nhà là mở đèn. Để không bị chú ý, tôi nhảy lên mái nhà. Cả về năng lực thế chất cũng không gặp vấn đề gì. Cảm giác quả thực kỳ lạ khi có thể sử dụng năng lực khi đang ở thế giới hiện đại.

Vừa đắm chìm trong cảm thán, tôi vừa di chuyển giữa các mái nhà. Cơ thể tôi khá nhẹ nên hẳn sẽ không làm hỏng mái nhà của nhà người khác đâu. Nhảy, nhảy, nhảy. Ôi, vui quá. Xem này, tôi bay nhảy còn nhanh hơn cả chim.

Uoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Tuyệt vờiiiiiiiiiiiiii!!!!

Nhảy từ trên xuống cầu rồi lại nhảy từ cầu xuống dốc. Cảm giác vô cùng mới mẽ. Mặc dù ở dị giới tôi vẫn thường di chuyển giữa thị trấn và thị trấn bằng cách này. Nhưng khi ở thế giới hiện đại, mọi thứ khác hẳn.

Nhà của người dân. Cây cối trồng trong thành phố. Cửa hàng tiện lợi. Xe ô tô. Một tên trộm đang cố đột nhập vào nhà dân. Chú chó sủa gâu gâu.... ế?

Ánh mắt của tôi và tên trộm gặp nhau. Một tình yêu ngang trái sẽ nảy nở? Không không, đây không phải là lúc để nói đùa.

Sao đây... Vâng, sử dụng <Ma nhãn> thôi nhỉ. Bị nhìn thấy mặt rồi. Còn có vẻ rất sợ hãi nữa. Cũng đúng thôi, làm gì có người bình thường nào lại đi bay nhảy qua lại giữa những mái nhà hai tầng vào giờ này.

Tiện thể nói luôn, <Ma nhãn> của tôi có rất nhiều công năng. Nhìn trong bóng đêm chỉ là một trong số đó thôi. Trong trường hợp này, tôi sẽ dùng <Thôi miên> để xóa đi ký ức của tên trộm này. Năng lực cụ thể của <Ma nhãn> tôi sẽ trình bày sau.

Khi bị tôi phát hiện, tên trộm toan bỏ chạy. À đúng nhỉ. Không cần quan tâm tôi có khả năng thể chất phi thường ra sao, khi một tên trộm bị phát hiện ra hắn đang đột nhập vào nhà người khác thì việc trước hết hắn cần nghĩ đến chỉ có thể là bỏ chạy. Mà... dĩ nhiên tôi không thể để hắn chạy thoát rồi.

Tên trộm chạy đến dưới ánh sáng của đèn đường thì đột nhiên đứng sững lại như một cổ máy hết pin. Vâng đúng vậy, tôi đã vận dụng <Điều khiển bóng> để trói chặt bóng của hắn ta xuống mặt đường.

Tên trộm đang cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng chẳng thể suy suyển dù chỉ một milimet. Tự nhiên tôi đột nhiên tò mò muốn biết trạng thái của con người ở thế giới hiện đại. Đổi sang <Thẩm định> nào. À, phải nói luôn là thẩm định của tôi không xịn như <Thẩm định ma nhãn> của Saphir đâu nhé.

Xem nào xem nào.

[Gotou Takeru (Human)

Ma lực: 0/0

Chiếc lực: 30]

Yếuuuuuuuu quá!

Gì thế này.

Đây là sự thật à?

Con người ở thế giới bên kia. Lính thường (~500), kị sĩ (~3000), phó đoàn (~7000), trưởng đoàn (~10000). Pháp sư (~15000). Dũng sĩ (~90000). Người bình thường ít nhất cũng (100~200).

Thế mới nói, con người ở thế giới này quá tin dụng vào công nghệ. Vâng và tôi cũng như thế, điện thoại mà tôi sử dụng cũng là điện thoại thông minh, có thể đọc được tiểu thuyết trên web, xem video và nghe nhạc. Không thể bảo người khác được nhỉ.

Dù vậy đi nữa, vẫn quá yếu.

Một con Cẩu địa ngục được sinh ra từ <Triệu hồi sinh vật bóng đêm> của tôi cũng có ít nhất là 10000 chiến lực. Nếu rót toàn bộ ma lực vào tôi có thể tạo ra một con có chiến lực 90000. Về chiến lực của tôi, dù được hiển thị là 99999 nhưng có lẽ tôi còn mạnh hơn thế. "99999" dường như chỉ là giới hạn hiển thị.

Mà chuyện của tôi sao cũng được. Cái tên human Gotou Takeru này thật sự quá yếu. Một kẻ như vậy có giết đi cũng không... Nguy rồi~ Tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ khi còn ở dị giới...

È hè hè. Thể hiện của tôi ở bên đó giống với những nhân vật vai ác thích chiến đấu với kẻ mạnh. Kiểu chiến đấu mà... nhương bộ để ngang sức với đối thủ ấy. Khi bị dồn ép đến đường cùng thì bộc lộ sức mạnh và áp đảo đối phương. Uwwaaa... tôi lại nhớ đến trận chiến với dũng sĩ nữa rồi.

Đó thật sự là một trận chiến rất kịch tính. Dũng sĩ đã kết thúc tôi bằng một đọn đâm thủng ngực. Anh ta nghĩ rằng mình đã chiến thắng, nhưng khi chưa kịp ăn mừng chiến thắng, tôi đã xuất hiện ở kinh đô phá hủy toàn bộ và cười vào mặt anh ta... Khuôn mặt khi đó của Dũng sĩ quả là một kiệt tác.

Nực cười hơn nữa, từ đầu đến cuối Dũng sĩ vẫn luôn gọi tôi là Ma vương dù tôi chỉ là một cán bộ.

Ấy... không phải là lúc.

Nên làm gì với tên human này đây...

Mà... như dự đinh ban đầu, xóa đi ký ức thôi.

Rồi, <Thôi miên>. Xong. Về đi nhé. Vâng, tạm biệt.

Tên trộm vẫy tay với tôi và quay gót chân. Đêm nay hắn ta nhất định sẽ có một giấc ngủ ngon và không còn nhớ gì khi thức dậy vào buổi sáng.

Chúc mừng.

Giờ thì, đến tháp Tokyo nhỉ. Muốn nhìn bao quát thành phố thì đỉnh tháp Tokyo chính là nơi lý tưởng nhất rồi.


Ouaaaaaa! Tuyệt đẹp.

Hiện giờ, tôi đang đứng trên đỉnh tháp Tokyo.

Khung cảnh bên dưới thật lộng lẫy.

Ánh đen neon. Xe ô tô chạy qua lại trên đường quốc lộ. Gió thổi lồng lộng. Những human đang bị giam giữ trong các tòa nhà cao tầng (chắc là công ty đen).

Tôi dùng <Thiên lý nhãn> ứng dụng từ <Ma nhãn> để có thể quan sát rõ nét từng chi tiết ở bên dưới.

Mà, tháp Tokyo khi còn nhỏ tôi đã đến một hai lần rồi. Chỉ là lâu ngày không được đến nên mới cảm thấy hoài niệm thôi.

Giờ thì, đến với việc chính nhỉ.

Tôi mở cổng Á không. Đợi một lúc, người đầu tiên bước ra chính là Ruby.

"Ể... ể .... ể....ể...."

Nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài Ruby không nói nên lời. Hì hì.

"...Đây là... thế giới của chủ nhân. Thật đẹp."

Đến cả Saphir cũng kiệm lời ngắm nhìn.

"Thật long lanh và lấp lánh. Không cảm nhận được ma lực. Có lẽ nào, những ánh sáng kia không đến từ ma thuật?"

Garnet đã từng là pháp sư triều đình. Cách nhìn nhận của cô ấy có vẻ khác với Saphir nhỉ. Nhưng phải công nhận rằng, thế giới này không tồn tại ma lực.

"Uoaaaa~ thế giới của chủ nhân thật tuyệt vời."

Xem kìa đến cả Amber cũng ngạc nhiên. Bình thường cô ấy chỉ để tâm đến động vật.

"Gió mát. Ngủ ở đây hẳn sẽ rất tuyệt."

Đi đến đâu thì Quartz vẫn là Quartz nhỉ.

Ngoài trừ Quartz với cặp mắt buồn ngủ, ai nấy đều ngắm nhìn khung cảnh bên dưới bằng sự ngạc nhiên và hiếu kỳ. Tôi cảm thấy rất hài lòng với biểu cảm của mọi người.

Mặc dù thế giới này không thuộc về riêng tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy thật tự hào khi nó khiến mọi người để lộ ra nét mặt như bây giờ.

"Lấp lánh và sáng chói như một chiếc rương kho báu nhỉ."

"Đúng vậy, cứ như thể là một chiếc rương báu vật. Chủ nhân có muốn chinh phục thế giới này không?"

Tôi nhận ra ánh mắt kỳ vọng của Saphir đang hướng về mình. Vâng, phải trả lời làm sao đây. Thật sự thì tôi cũng không biết nữa. Nếu là với sức mạnh này, chỉ trong một đêm tôi thừa sức chinh phục thế giới hiện đại. Tuy nhiên, làm vậy chẳng có gì thú vị.

Nhắc đến việc này, cũng bởi vì lên kịch bản cho những trò vui nên tôi mới tiêu tốn đến tận 3 năm cho chinh phục dị giới. Mà, nếu giết chốc vô tội vạ, tôi đã không gặp được những thành viên trong đội Pentagon rồi. Làm gì đi nữa thì cũng cần đòi hỏi tính giải trí mà.

Thành thật mà nói, sau khi chinh phục thế giới rồi thì không còn gì vui nữa. Vận hành cũng rất phiền phức. Dù sao, ở giai đoạn này vẫn chưa thể nói được điều gì. Cuộc đời của vampire là vĩnh hằng. Không biết được khi nào suy nghĩ của tôi sẽ thay đổi.

"Bây giờ thì không. Dù sao chúng ta cũng vừa mới chinh phục hoàn tất một thế giới. Trước hết hãy cứ tận hưởng thế giới hiện đại này đi đã."

"Vâng. Chủ nhân nói rất đúng ạ. Vẫn chưa hiểu rõ về nền văn minh của thế giới này. Trước tiên hãy tìm hiểu thật kỹ lưỡng. Sau khi hấp thụ hết toàn bộ tinh túy hẳn bước sang giai đoạn tiếp theo cũng chưa muộn."

Dường như Saphir đang toan tính điều gì đó. Vì chiến lực của Saphir là 90000, nên nếu cô ấy nổi loạn chắc chắc sẽ không có điều gì tốt đẹp xảy ra đâu. Không chỉ Saphir, Ruby (95000), Garnet (85000), Amber (99000), Quartz (50000). Những khuyến tộc khác cũng khoảng (~50000)...

...Vâng, công việc sắp tới của tôi chắc chắn sẽ là quản lý bọn họ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro