Quyết tâm (Side: Otaga Yuzuri)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định viết một chương dài về Yuzuri, nhưng vì quá lười nên cuối cùng vẫn chia ra hai chương....

--------------------


Cuộc đời là một chuỗi của những điều khó hiểu.

(Mình lẽ ra đã chết...)

Đúng, tôi đã treo cổ.

Ngày hôm đó, tôi nhớ rất rõ.

Buổi sáng tôi thức dậy, thay đồ rồi đi taxi đến khu trung tâm mua sắm. Ở đó tôi tìm thấy một cửa hàng chuyên bán dụng cụ leo núi, tôi không nhớ cụ thể bản thân đã bỏ ra bao nhiều tiền, nhưng nói chung là khi ra về trong tay tôi đã mang theo một chiếc túi chứa dây thừng chắc chắn chuyên dụng cho leo núi.

Về đến nhà, tôi nhanh chóng trở về phòng, dùng sợi dây thừng mua được buộc vào cửa. Đây là cách buộc dây tôi đã học được từ trên internet. Có vẻ như, dùng cách thức này người ta vẫn có thể treo cổ được, không nhất thiết phải áp dụng phương pháp truyền thống là buộc dây trên trần nhà.

Ngẫm trong đầu rằng đã đến lúc, tôi buộc đầu còn lại của dây thừng vào cổ, và rồi tôi từ từ chậm rãi thả lỏng cơ thể... ký ức của tôi dừng lại tại đó.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã mở mắt ra. Lạ thật, tôi vẫn còn sống sao? Ban đầu tôi đã nghĩ vậy. Nhưng rồi chỉ một vài giây sau đó, thế giới của tôi đã bị đảo lộn. Đúng vậy, là đảo lộn theo đúng nghĩa đen.

"Yuzuri, con thức dậy rồi sao~"

Trước mắt tôi là khuôn mặt thân thuộc của mẹ.

Một người mẹ đã từng rất hiền dịu.

Tại sao tôi lại dùng thể quá khứ? Đó là vì, mẹ của tôi đã mất cách đây rất lâu vì tai nạn giao thông rồi. Một người mẹ đã không còn nữa đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến tôi không khỏi cảm thấy bối rối.

(Nơi đây là thế giới bên kia chăng?)

Thế nhưng, suy nghĩ đó chóng vánh bị bác bỏ.

"Kaori, đến đây xem em của con này~"

Kaori là tên của tôi...

Đúng lúc tôi nghĩ vậy, một khuôn mặt nhỏ nhắn rụt rè hiện ra.

...tôi?

Chuyện này là thế nào nhỉ...

Gần đây, tôi có xem lại album ảnh chụp của gia đình, từ lúc tôi còn nhỏ cho đến khi em gái Yuzuri được sinh ra. Album dừng lại sau khi mẹ mất...

Câu chuyện hơi lạc đề một chút. Nói tóm lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đang hiếu kỳ nhìn tôi lúc này, không ai khác chính là tôi lúc 5 tuổi.

Tại sao tôi lại có thể khẳng định như vậy? Đó là bởi, năm tôi 5 tuổi cũng là năm em gái của tôi, Yuzuri ra đời. Có thể tôi là một đứa ngốc, nhưng tôi không chậm tiêu.

Mặc dù khi đó chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, nhưng tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc lần đầu tiên được mẹ cho phép gặp mặt em gái.

Mẹ tôi vốn dĩ là một người phụ nữ rất kỹ tính, trong 2 tuần đầu tiên sau khi trở về từ bệnh viện, mẹ không cho phép tôi vào phòng của Yuzuri.

Tôi khi còn nhỏ là một đứa trẻ năng động, rất hay bày trò nghịch ngợm. Thêm nữa, vì là trẻ sơ sinh nên Yuzuri ngủ cả ngày lẫn đêm. Do những yếu tố như vậy cho nên tôi đã phải đợi 2 tuần.

Giờ ngẫm lại, tôi thấy khá tổn thương vì không được mẹ tin tưởng.

"Khóc rồi!"

Kaori ở trước mặt tôi hốt hoảng kêu lêu.

Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ là tự nhiên tôi cảm thấy muốn khóc thôi.

"Á rà á rà, Yuzuri, có chuyện gì vậy con~ Chị Kaori làm con sợ sao~"

"...C-Con đâu có làm gì em đâu...."

Tại sao tôi lại khóc nhỉ. Điều này thật kỳ lạ. Tuy nhiên, tôi nhận ra... tiếng khóc của bản thân đã hoàn toàn trở thành tiếng khóc của em bé.

Dẫu có ngốc đến đâu, tôi cũng nhận ra được. Phải... dường như tôi đã trở thành Yuzuri.

(Ngốc thật... chuyện này làm sao có thể...)

(...nhưng, phải giải thích tình huống này ra sao?)

(Không... không thể nào là hiện thực được..........)

"Ừm... Yuzuri đói bụng rồi phải không... đợi một chút nhé~"

Thuận theo tự nhiên, tôi nút sữa như một đứa trẻ sơ sinh.

(Cảm giác này quá chân thực...)

Vòng tay hiền dịu của mẹ, bầu sữa ngọt ngào, ấm áp... những thứ này, không thể nào là một giấc mơ được. Hoặc ít nhất, tôi muốn tin rằng, đây chính là hiện thực.

Vậy là... tôi thật sự đã trở thành Yuzuri. Trở thành em gái của chính mình? Từ "đảo lộn" mà tôi đã bất giác thốt ra chính là để chỉ tình huống này đây.

Cuộc đời quả là một chuỗi của những điều khó hiểu.

Tuy nhiên, nếu đây là hiện thực...

(...liệu mình có thay đổi được tương lai đó không?)

(Không... không phải liệu... mà tuyệt đối phải thay đổi nó!)

Tôi đã lảng phí cuộc đời một lần rồi. Tôi đã quá chán ghét cuộc đời đó. Tôi đã chọn kết thúc cuộc đời trong vô vọng. Tại sao bản thân lại được sinh ra thêm một lần nữa... tôi hoàn toàn không biết.

(Thế nhưng... đây chính là cơ hội!)

Ngày hôm đó, tôi đã cháy bỏng trong quyết tâm như vậy.

Trở thành Yuzuri đối với tôi mà nói là một điều kiện vô cùng thuận lợi.

Cuộc đời của tôi đã bị sụp đổ vào năm tôi học năm hai cao trung. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì... tôi không muốn đi vào chi tiết.

Nói tóm lại, sau khi chuyện đó xảy ra... tôi đã bỏ học, lẫn trốn trong phòng. Hay nói cách khác, tôi đã bình an hóa thân thành một đứa NEET.

Cũng vào thời điểm đó, em gái của tôi, Yuzuri hoàn thành kỳ thi xét tuyển và bình an trở thành học sinh sơ trung.

Dẫu sử dụng cùng một cách nói, nhưng cuộc đời của tôi và Yuzuri trái ngược nhau hoàn toàn. Tôi thì vĩnh viễn lẫn trốn trong căn phòng tăm tối, còn Yuzuri thì có một cuộc đời tươi sáng chờ đợi ở phía trước.

Và rồi vào năm nhất cao trung, Yuzuri đã tham gia vào một cuộc thi sắc đẹp. Em ấy may mắn dành được thứ hạng cao và được một công ty giải trí để mắt đến.

Từ khi còn bé dung mạo của Yuzuri đã hoàn hảo hơn tôi rất nhiều, tôi không cảm thấy kỳ lạ khi em ấy đạt được thành tích như vậy. Sau đó, tôi còn được biết thêm, từ nhỏ Yuzuri đã có ước mơ trở thành diễn viên. Đạt được thành tích như vậy, không gì khác chính là nhờ vào nổ lực của Yuzuri.

Sau khi tốt nghiệp, Yuzuri hoàn thành vai diễn đầu tiên và nhận được rất nhiều đánh giá tích cực. Kể từ đó, sự nghiệp diễn viên của Yuzuri vô cùng thuận lợi.

Cho nên tôi đã không thể tin được. Lúc nghe bố thông báo Yuzuri đã tự sát, tôi còn nghĩ rằng bố chỉ đang nói đùa.

(...tại sao?)

Tôi chỉ đơn giản là không hiểu được lý do.

Vài ngày sau đó, tang lễ của Yuzuri được tổ chức.

Có rất nhiều người đến viếng thăm.

Những người hâm mộ nói lời từ biệt, đồng nghiệp nói lời sót thương. Còn tôi... tôi chỉ có thể lập đi lập lại hai từ "tại sao" mà thôi.

Vào ngày tiếp theo, bố tôi bắt đầu điều tra về vụ việc của Yuzuri. Giác quan cảnh sát của ông cho rằng, cái chết của Yuzuri không chỉ đơn thuần là tự sát.

Tôi của khi đó không làm được gì cả. Tôi biết bố đang cố gắng ở bên ngoài vì Yuzuri. Tuy vậy, tôi lại không thể làm gì. Tôi không biết gì hết.

(Em gái của mình là bị giết hại sao?)

Chỉ suy nghĩ như vậy thôi máu trong người tôi đã sôi lên. Tôi và em gái không thân nhau như những chị em khác. Dẫu vậy, nếu em ấy tự sát vì bị kẻ nó đó dồn ép vào đường cùng. Tôi muốn dùng chính đôi bàn tay của mình để nghiềng nát kẻ đó.

(Tuy nhiên... mình phải làm gì?)

Tôi không biết bản thân phải làm gì. Cũng không biết bản thân làm được gì. Tôi không có công việc. Càng không biết xã hội này hoạt động như thế nào. Tôi là một kẻ sống ngoài luồng xã hội, là thứ bị bỏ lại trong căn phòng tăm tối. Một kẻ bất lực như vậy... liệu có thể làm gì được cho Yuzuri?

Câu trả lời là... không.

Đúng vậy, tôi chẳng biết mình làm được gì.

Chỉ có thể nhốt mình trong phòng, gặm nhấm nổi tức giận không biết là hướng vào ai.

Thế rồi... điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

"Cô Kaori... rất đáng tiếc phải thông báo điều này... nhưng sếp... không, bố của cô... thanh tra Ogata đã qua đời."

Nữ trợ lý thanh tra Murata đã thông báo cho tôi biết tin này.

(...tại sao?)

"...tôi không thể cho cô Kaori biết thông tin chi tiết... tuy nhiên, lần cuối cùng tôi nhìn thấy thanh tra là khi thanh tra tìm thấy nhật ký của cô Yuzuri và phóng ra ngoài... ông ấy còn nói, nếu chuyện này là thật... hẳn sẽ là một vụ án trấn động..."

Trợ lý thanh tra Murata nói bằng giọng nghẹn ngào... đến lúc này tôi mới nhận ra cô ấy đang khóc.

"...khi đó... nếu tôi đi cùng thanh tra... có lẽ... xin lỗi cô Kaori..."

Tôi cũng khóc theo cô Murata.

(Chết tiệc....)

Đấy là lần đầu tiên tôi dùng đến từ ngữ này.

Tôi không phải là loại người ưa thích bạo lực.

Nhưng mà, tôi có thể chắc chắn rằng... khi đó sát ý đã nảy sinh trong tôi.

Sát khí... hướng đến một kẻ mà tôi không biết.

Đồng thời, tôi cũng cảm thấy chán ghét sự bất lực của bản thân.

"Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu ở đằng sau!"

Trước khi ra về, cô Murata dõng dạc tuyên bố. Khác với ánh mắt chứa đầy hối hận, lần này trong đôi mắt ấy đầy tràn quyết tâm.

Có lẽ... nếu là cô Murata...

Đúng, tôi quả thật là một đứa thảm hại nhỉ.

Đến nước này rồi mà tôi vẫn còn trông cậy vào người khác.

Nhưng... sự thật là tôi chẳng thể làm được gì cả.

Tôi không có sức mạnh. Càng không có trí tuệ. Dẫu có muốn tìm kiếm thủ phạm, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Thế nên, tôi chỉ có thể đặt niềm tin vào cô Murata.

Kết quả... cô Murata một đi không trở lại.

(...ngay cả cảnh sát cũng không thể làm được gì...........)

Một đứa vô dụng như tôi, liệu có tìm ra được "chủ mưu" không?

Câu trả lời... đương nhiên là không.

Những chuyện xảy ra sau đó... chắc hẳn tôi không cần phải giải thích thêm nữa.

Đúng vậy, tôi đã tự quyết và rồi lấy lại ý thức trong cơ thể sơ sinh của Yuzuri.

(Lần này nhất định!)

Cháy bỏng trong quyết tâm, tôi...

"Á rà, có chuyện gì vậy Yuzuri~ Không cần nút nhanh như vậy đâu con~"

...bị sặc vì hút sữa quá mạnh.

(...........................)

"Mồ, lại khóc nữa rồi~ hôm nay con bé bị sao vậy nhỉ... Kaori làm mặt hề cho Yuzuri xem đi~"

"Ể...?"

(.......xin lỗi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro