Nhàn thoại - Tiệc trà của hầu gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở thành Vampire rồi ta mới thấy mọi thứ thật vui vẻ. Chỉ cần cảm nhận được chủ nhân ở bên cạnh thôi đã là một niềm hạnh phúc rồi. Đây là thứ cảm xúc mà trước kia ta chưa bao giờ có được. Vừa cảm thấy hạnh phúc, nhưng ta cũng vừa hối hận vì không sớm trở thành khuyến tộc của chủ nhân.

Lúc này đây, quan trọng nhất đối với ta chính là chủ nhân Remia. Tiếp đến là đồng loại. Và cuối cùng là những tên thuộc hạ.

"Các ngươi nghe rõ đây. Từ bây giờ, thế giới rộng lớn này sẽ thuộc về các ngươi. Muốn phát triển nó như thế nào, cũng là quyền của các ngươi. Ta đã hoàn thành trách nhiệm của một Ma Vương. Giờ là đến lượt các ngươi, hãy thể hiện cho ta thấy khả năng của các ngươi đi!"

"Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!"

Thể hiện trước mặt đám thuộc hạ bằng một vài câu (thực ra là phủi bỏ tránh nhiệm)... ta thần tốc phóng qua <Cổng Dị Không> và trở về thế giới có sự hiện diện của chủ nhân.

Đối với ta của lúc này, một thế giới không tồn tại chủ nhân thật sự quá đỗi vô nghĩa. Mặc cho hiện tại chủ nhân đã đến một nơi gọi là "trường học", song được ở trong tề thự có mùi hương của chủ nhân cũng đủ làm cho ta điên đảo tâm hồn.

"Ngài Kelici đã đến rồi ạ. Mời ngài ngồi ở đây ạ."

"Ruby, chẳng phải ta đã nói rồi sao, ta và ngươi cùng phụng sự một chủ nhân. Ngươi lại là hầu gái trưởng. Thế thì không việc gì phải phân chia vai cấp cả."

Ta dõng dạc tuyên bố rồi đặt hông xuống chiếc ghế đã được kéo sẵn.

Trong phòng lúc này có đội hầu gái Pentagon, Divina và Snow. Thêm ta nữa, tổng cộng có 8 người. Ta, Divina và Snow ngồi cùng bàn. Bàn còn lại là Saphir, Garnet, Amber và Quazrt. Ruby đảm nhiệm việc chuẩn bị trà bánh. Phải, nhóm 8 người chúng ta sắp sửa có một buổi tiệc trà bàn tán về chủ nhân.

Hơi ngoài lề một chút, nhưng chiếc bàn tròn trước mặt bọn ta hình như có tên gọi là <Bàn Tròn Thiên Không>. Mặt bàn sáng bóng và tỏa ra ánh hào quang trắng huyền bí, chân được chạm khắc bằng những họa tiết hoàng kim tinh tế, trang trọng.

Công dụng của nó là giúp người ngồi cảm thấy thư giản thoải mái. Thêm nữa, bởi vì sở hữu thuộc tính Thần Thánh nên còn có khả năng thanh tẩy undead từ cấp thấp đến trung. Thông thường, vampire cũng không thể tiếp cận...

... Mà quả nhiên là chủ nhân, có nghĩ nhiều thì cũng vô ích.

Trong lúc ta suy ngẫm về chiêc bàn, Ruby đã chuẩn bị hoàn tất trà bánh và ngồi vào ghế.

"Vậy thì, bắt đầu tiệc trà kiêm họp mặt khẩn cấp thôi nhỉ."

Trước lời của Ruby, mọi người đều gật đầu tán đồng. Ta cũng không ngoại lệ.

Phải rồi, đây là tiệc trà nhưng đồng thời cũng là họp mặt khẩn cấp. Chủ đề đương nhiên là về chủ nhân.

"Đầu tiên là..." Ruby ngắt quãng tạo một chút cảm giác thần bí rồi mới tiếp tục "...Sự xinh đẹp của chủ nhân đã nhảy bật lên một tầm cao mới!" Bộp! Ruby đập hai tay lên bàn, dường như đã không kìm được sự phấn khích.

Không nói đến Ruby, chỉ nhớ lại sự kiện hôm trước thôi cũng đã khiến cho đầu óc ta quay cuồng. Khi đó, ta đã có một chút thái độ phản kháng. Giờ nghĩ lại, trước đó quả thật đã xảy ra quá nhiều chuyện... nào là sử dụng một lượng lớn ma lực mở cổng không gian, nào là bất ngờ bị chủ nhân tấn công và hóa thành vampire... giả như không trải qua những sự việc mang tính hỗn loạn như vậy, ta nào cưỡng lại được mị lực của chủ nhân.

"Đúng vậy!" Saphir lôi từ đâu ra "kính" và trang bị vào "Có lẽ mọi người đã nhận ra rồi. Đó chắc hẳn là [Tiến Hóa Tồn Tại]. Dường như chủ nhân không ý thức được điều đó, nhưng kỹ năng <Mị Hoặc> của chủ nhân có vẻ như đã được nâng cấp lên một tầm cao mới." Cũng giống như Ruby, giọng điệu của Saphir vô cùng thần bí.

"Mọi người cảm thấy thế nào?!" Ruby nhìn một lượt.

"Ý tưởng về trang phục mới không ngừng phát sinh trong đầu tôi!" Nụ cười của Garnet mỗi lúc mỗi trở nên sâu hơn. Ta không dám nhìn nữa liền quay sang Amber.

"Vâng vâng, Amber muốn được ở cạnh chủ nhân nhiều hơn nữa!" Amber giơ tay thật cao mạnh dạng đáp.

"Chủ nhân là kết tinh của mĩ. Nay tỏa sáng hơn là điều hiển nhiên." Quazrt thần bí nêu lên ý kiến. Đứa trẻ vẫn luôn tôn sùng chủ nghĩa biếng nhác cả ngày cũng đang khiến cho đôi mắt của bản thân sáng lấp lánh...

...Quả nhiên là như thế nhỉ. Vì là ma mới nên ta không nhận ra sự khác biệt. Nhưng khác với ta, những khuyến tộc còn lại đều không giấu được vẻ phấn khích trước thay đổi của chủ nhân. Nói là nói vậy, tuy không bằng tiền bối, song ta vẫn không thể thoát khỏi mị hoặc của chủ nhân.

Trong ta lúc này chỉ có lòng ngưỡng mộ và tình yêu không đáy dành cho chủ nhân. Ngoài ra còn có tình thương yêu dành cho đồng loại. Những cảm xúc khác hoàn toàn không có chỗ chen chân vào.

"Bọn em là người mới nhưng cũng cảm nhận được ạ. Chủ nhân thậm chí đã vượt qua cả tương lai!" Divina cũng hăng hái đáp. Snow ở kế bên gật đầu phụ họa.

"Có vẻ như mọi người ai cũng nhận ra nhỉ!" Mỉm cười mãn nguyện, Ruby tiếp tục "Tuy nhiên, vấn đề đã phát sinh. Là khiến nại từ các hầu gái khác."

Khiếu nại? Dường như sự việc đó xảy ra sau khi ta lặn vào <Cổng Dị Không>.

Ruby giải thích "Những ngày này vì chúng ta có nhiệm vụ ở bên ngoài, vậy nên các hầu gái khác mới có được cơ hội phục vụ chủ nhân. Thông thường, chăm sóc chủ nhân là do Pentagon chúng ta đảm nhiệm."

"Ra là vậy." Saphir gật gù "Nếu vậy có vẻ cũng đã đến lúc áp dụng chế độ đó rồi nhỉ." Saphir thần bí chỉnh lại kính.

Ta vừa thưởng thức trà bánh vừa hóng chuyện. Snow cũng học theo ta nhón bánh quy cho vào miệng. Những người khác quá tập trung vào bán tán nên vẫn chưa động đến.

"Rất hợp lý. Hiện tại hầu gái đã tăng lên. Vừa rồi còn có thêm Tsukuyomi và Miruku. Cũng đã đến lúc áp dụng chế độ phân công rồi."

"Thể chế bốn người. Chị nghĩ con số này là thích hợp nhất. Nhưng tính đến trường hợp gia tăng khuyến tộc, sáu người cũng không tệ. Được nhiều hầu gái phục vụ cùng lúc, chủ nhân chắc hẳn cũng sẽ rất hài lòng."

5 hầu gái Pentagon bàn tán sôi nổi về chủ đề trên. Những ma mới đến sau như ta, Divina và Snow hầu như không có chỗ chen chân vào. Dù vậy, được nghe về chủ đề của chủ nhân cũng đủ khiến ta mãn nguyện rồi. Hơn nữa, chủ đề này rất có khả năng sẽ liên quan đến bản thân, càng không thể không lắng tai tập trung được.

Có vẻ như, từ trước đến nay chỉ có Pentagon là ở bên cạnh chăm sóc chủ nhân thường trực. Ngoài ra còn có một hầu gái riêng theo ngày. Tuy nhiên, đấy là chế độ cũ đã được kéo dài từ khi đội hầu gái vừa mới thành lập. Khi đó số lượng thành viên không nhiều như bây giờ.

Nghe đâu vì bận xâm chiếm thế giới nên không có thời gian chỉnh sửa... hừm, tất cả đều là lỗi của đám thuộc hạ ngốc... nhưng đó là chuyện đã qua rồi. Ta có thể hiểu được cảm xúc của bọn chúng. Dẫu sao chủ nhân cũng là một nhân vật vô cùng ưu tú mà. Không việc nào là chủ nhân không giải quyết hoàn hảo. Giờ nghĩ lại, tận diệt nhân tộc tính ra cũng là một điều hay. Nhờ thế mà ta có thể ở đây ngay lúc này.

"Tiếp theo... Divina kể từ bây giờ em sẽ là thư ký của chủ nhân."

"E-Em ạ?"

Tuyên bố đột ngột đến từ Ruby khiến Divina không khỏi bối rối.

"Năng lực của Divina là nhìn thấy kết quả tồi tệ nhỉ. Chị mong em có thể giúp đỡ chủ nhân bằng năng lực đó."

"...Vâng ạ. Nếu em có thể giúp ích được cho chủ nhân!"

Ta gật đầu hài lòng trước câu trả lời quả quyết của Divina.

Kỹ năng <Thống Trị Không Thời Gian> của ta và <Vị Lai> của Divina chắc hẳn sẽ là một cặp bài trùng ăn ý.

"Kelici cũng vậy..."

Ruby xem ra vẫn gặp khó khăn trong việc gọi tên ta mà không thêm kính ngữ.

"Đó là điều đương nhiên!"

Ta đáp lại bằng chất giọng tự tin.

Ruby gật đầu hài lòng. Những người khác cũng thể hiện biểu cảm tương tư.

"Đến với chủ đề cuối cùng nhỉ..." Ruby vỗ hai tay vào nhau "... dường như chiến lực của chúng ta đã gia tăng đáng kể!"

Những thành viên khác thì ta không biết. Nhưng kể từ sau khi trở thành vampire, ta có thể cảm nhận được sức mạnh của bản thân đã tăng lên gấp 10 lần so với trước kia. Không những thế, nguồn ma lực chảy trong cơ thể mang đến cảm giác sẽ không bao giờ cạn kiệt.

"Chị Saphir thấy thế nào?"

Nếu ta nhớ không nhầm, đôi mắt xanh như ngọc quý của Saphir là <Thẩm Định Ma Nhãn>. Giả như là thế, việc nhìn thấy chiến lực chỉ là chuyện cỏn con.

"Chiến lực của Ruby đã vượt quá ba trăm nghìn. Cả chị cũng đã vượt qua con số hai trăm nghìn. Còn những người khác thì ít nhất cũng vượt khỏi một trăm nghìn..."

300000, 200000 và 100000 à. Tuy vẫn chưa thể so sánh với ta nhưng cũng đã mạnh hơn đám thuộc hạ của ta vài chục lần. Nhân thể, ta cũng không rõ chiến lực của bân thân là bao nhiêu, chỉ có thể nắm bắt mơ hồ thông qua cảm giác.

"Saphir có thể nhìn được chiến lực của ta không?"

Cảm thấy tò mò, ta hỏi thử. Nhưng thứ ta nhận được là một cái lắc đầu.

"Chiến lực của chủ nhân và của Kelici... rất lấy làm tiếc nhưng tôi vẫn còn sức yếu lực hèn không thể nhìn thấy được ạ."

"Saphir không cần tự trách bản thân. Ta chỉ hỏi vì tò mò thôi. Nhưng đại khái thì ngươi có thể nhìn được bao nhiêu con số?"

"Chín ạ." Saphir trả lời ngắn gọn.

Những ai hiểu được ý nghĩa của câu đáp trên đều không khỏi nuốt khan.

Mà, ta đại khái đã đoán được. Chủ nhân có thể dễ dàng tạo ra một thế giới. Còn ta thì chẳng khó khăn gì trong việc mở cổng không gian. Giả như không sở hữu chừng ấy chiến lực thì mới thật sự là khó tin.

"...Xem ra khoảng cách giữa chúng ta và chủ nhân vẫn còn quá xa nhỉ... Kể từ lúc này phải cố gắng hơn!"

Ruby tuyên bố.

Tất cả đều gật đầu tán đồng.

"Tuy chúng ta không thể [Tiến Hóa Tồn Tại] như chủ nhân. Thế nhưng, chúng ta vẫn có thể [Tiến Hóa] thông thường. Hãy phấn đấu theo con đường này."

Buổi họp khẩn cấp kết thúc tại đây. Sau đó bọn ta tiếp tục bàn tán về những chuyện hằng ngày của chủ nhân, thưởng trà và ăn bánh. Quả là khoảng thời gian tràn đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro